Chương 14

Không biết qua bao lâu, lâu đến tôi cũng không biết mình đã xem bao nhiêu tập phim thì Mộc Thanh nhắn tin.

[ Cục cưng của tổng tài ] : Một bộ phim thật tẻ nhạt mày ạ!

[ Tổng tài cao lãnh ] : Mày có chắc từ đầu đến cuối mày đều chú tâm xem phim?

[ Cục cưng của tổng tài ] : Thật ra cũng không phải do phim tẻ nhạt, do tao không tập trung. Được chưa?

[ Tổng tài cao lãnh ] : Thế còn nghe được. Dạo yêu đương nồng ấm quá nhỉ? Đã xác định mối quan hệ chưa?

[ Cục cưng của tổng tài ] : ……Vẫn chưa mày ạ? Có phải không còn cảm giác với tao nữa không?

Tôi cầm điện thoại suy tư, thế này có chút không giống tác phong của tên tư bản đó lắm.

[ Tổng tài cao lãnh ] : Thế lúc xem phim chỉ đơn giản là xem phim? Anh ta không có nắm tay mày luôn à?

[ Cục cưng của tổng tài ] : Không có.

[ Tổng tài cao lãnh ] : Thế sao mày xem phim không thể tập trung, tao còn tưởng là hai người nắm tay hoặc làm gì khác.

[ Cục cưng của tổng tài ] : Không có nắm tay nhưng mà có chạm tay….

[ Tổng tài cao lãnh ] : Mày nói rõ xem nào, nói chuyện như táo bón thế?

[ Cục cưng của tổng tài ] : Lúc xem phim sếp có mua bắp rang cho tao, lúc đang ăn đến giữa phim thì sếp đưa tay sang chạm trùng tay tao đang trong túi bắp. Thế nên từ đó đến cuối phim sếp đều ăn bắp rang, hai người cứ vô tình chạm tay nhau như vậy nên tao không thể tập trung xem phim được.

Vô tình sao? Đó là âm mưu, chính xác là âm mưu của tên tư bản kia.Thế mà lại làm những chuyện này đấy.

[ Tổng tài cao lãnh ] : Sau đó không có gì xảy ra nữa à?

[ Cục cưng của tổng tài ] : Không có.

[ Tổng tài cao lãnh ] : Thế gờ mày đang ở đâu?

[ Cục cưng của tổng tài ] : Tao đang trên xe, gần đến nhà rồi.

[ Tổng tài cao lãnh ] : Về nhà nhắn tin cho tao.

[ Cục cưng của tổng tài ] : Được.

Tắt điện thoại tôi lại xem tiếp bộ phim đang chiếu dở. Lúc này trong phim cũng tới đoạn nam chính theo đuổi nữ chính, tôi càng nhìn càng thấy giống hai người kia. Nhưng tại sao tên tư bản đó có ý với Mộc Thanh nhà chúng tôi nhưng lại không nói thẳng nhỉ, hay đợi Mộc Thanh sa lưới sau đó bắt nó là người thừa nhận trước . Kì lạ nhỉ, thật khó để hiểu được.

Qua một lúc vẫn không thấy Mộc Thanh nhắn tin, tôi cứ thấy ngờ ngợ. Không lẽ nó về tắm trước sau đó ra nhắn tin tôi sao.

Lại qua thêm một lúc, cuối cùng không nhận được tin nhắn của nó nhưng lại nhận được cuộc gọi của nó.

Tôi suy nghĩ một chút, sau đó nhận cuộc gọi.

- Lạc Lam, tao ….tao……sếp……..

- Từ từ mà nói, mày vội cái gì? Cứ như anh ta tỏ tình với mày không bằng.

- Không ….không phải. Tao và anh ta, hai chúng tao hô….hôn nhau.

- Hôn má?

- Hôn môi……

Tôi : ‘’….’’

- Mày xác định là hôn môi. Chính là môi chạm môi sao?

- Đúng vậy….còn không phải hô…..hôn một lần…

Tôi : ‘’ ….. ‘’

Những gì tôi nghe là sự thật sao?

- Khoan đã, tao chỉ dặn mày mở lòng, không bảo mày lấy thân báo đáp. Mày đây là làm sao?

- Tao …tao không có. Là anh ta không cho tao kịp phản kháng…

- Mày bị cưỡng ép?

- Không , không phải? Lúc về đến nhà sếp bảo muốn lên nhà tao uống nước. Tao nhất quyết không cho, nói là một nam một nữ còn là trời tối như vầy chung phòng có chút không đúng. Anh ta cười bảo đó là với những cô gái có thân hình hấp dẫn, nói tao đánh giá bản thân khá cao rồi. Tao nghe tức không chịu được, quyết định đưa anh ta lên nhà. Nhưng khi tao vừa đóng cửa thì lập tức ép tao vào tường hôn ngấu nghiến, còn không cho tao kịp thở. Cứ như vậy hôn xuống, còn chê tao sao lại kém cỏi như vậy. Sau đó lại còn dạy tao cách hôn….tao …tao có chống đối chứ. Nhưng căn bản một chút cũng không để tao vào mắt, thật sự tao không thể thoát ra được. Hắn ta hôn tao nhiều lần như vậy tao cũng không thể thở được, cứ tưởng không thể gặp mày luôn đấy. Huhu….

Tôi nghe nó tường thuật lại câu chuyện, sau đó ngả lưng ra giường suy ngẫm. Đúng là mưu mô xảo quyệt, thế mà dám dụ Mộc Thanh của tôi cơ đấy. Còn ỷ vào bản thân mà ép khô Mộc Thanh, thế nhưng sao nó rõ ràng kể lại việc mình bị khi dễ nhưng mà một chút cũng không có ấm ức, ủy khuất gì cả.

Đúng là, hai người này phải chăng là…..

Tình trong như đã mặt ngoài còn e?

Nghĩ tới đây tôi cười bất lực. Thế mà lại để hai người đó rải cẩu lương cho mình.

- Mày cảm thấy như thế nào?

- Tao cảm thấy hơi khó thở…..

- Tao hỏi cảm xúc.

- Cũng …..hmmm….không có chán ghét.

- Ghi nhớ ngày hôm nay đi. Ngày kỉ niệm quen nhau của mày và anh ta đấy.

- Nhưng anh ta không nói thích tao, đâu thể tính là quen được.

- Hôn cũng đã hôn rồi. Anh ta không nói gì với mày sao?

- Có nói một câu….

- Câu gì?

- “ Ngoan , em bị như vầy đều xứng đáng…’’

Logic gì thế này? Chẳng thể hiểu nổi , cưỡng hôn con gái nhà người ta sau đó nói câu này sao?

- Thế mày nói như thế nào?

- Tao cãi lại : Thế nào là xứng đáng? Sau đó thì cười bảo tao ngốc. Rồi lại tiếp tục…hôn…

Tôi : ‘’…..’’ đây cuối cũng là làm sao?

- Mày cuối cùng cũng bị sói tha đi. Hơn nữa còn là một con sói đen gian ác.

- Nhưng tao không cảm thấy chân thật lắm. Cách đây mấy ngày còn như sếp và nhân viên không hơn không kém.

- Đó là do mày không nhìn ra được. Hẳn là anh ta có ý với mày từ lâu.

- Vậy mày nói xem bây giờ tao…..

- Đang yêu. Chính là cảm giác đó.

Sau một hồi tôi chăm chỉ cày cuốc, cuối cùng nó cũng thông suốt được chút gì đó.

Lúc hai đứa đang nói hăng say thì sếp nó nhắn tin, tôi có chút ngậm ngùi gác máy để lại không gian cho đôi trai gái yêu đương. Làm người mà biết điều như tôi đây toàn bị nhét cẩu lương.

Không quan tâm đến hai người đó nữa, tôi lại tập trung xem phim.

Xem đến 10:48 cũng không thấy nó nhắn tin gì, tôi đi vệ sinh cá nhân sau đó lên thẳng giường nằm ngủ. Sáng mai còn phải lên văn phòng học về sơ lược tổng quan về công ty.

\*\*\*\*\*

Chỗ tôi đang đứng bây giờ chính là khu vui chơi nằm ở tầng ba của trung tâm thương mại. Sáng nay sau khi học xong sơ lược về công ty, đến trưa thì tôi đi ăn với Mộc Thanh và còn có sếp của nó. Dù thái độ anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng cách anh ta nhìn Mộc Thanh tôi có thể thấy được sự cưng chiều không thể che giấu. Haizz….giờ thì mày chính thức là một con kỳ đà rồi Lạc Lam ạ.

Nhưng không sao cả, nhìn thấy nó được người khác yêu thương tôi rất mừng cho nó, con người ta vừa mới yêu đương dù Mộc Thanh cứ kéo tay không cho tôi về. Nhưng sau khi ăn xong còn vứt nó cho tên tư bản còn bản thân thì đi lang thang khu thương mại.

Nhìn khu vui chơi đông đúc người, nhìn qua nhộn nhịp vô cùng, nên tôi quyết định vung chút tiền mua sự vui vẻ. Gắp thú bông đến bắn súng , đua xe, bóng rổ chơi hết xu trên tay cũng là lúc tôi mệt bở cả người. Khi nãy chơi bắn súng thật phấn khích vừa bắn vừa hét , cũng may trong đây âm thanh rất lớn nên mới giữ được chút mặt mũi cho tôi. Thật là, lớn rồi còn không biết giữ kẽ như thế.

Lúc ra về trên tay tôi chỉ được mỗi con khủng long nhỏ lúc chơi gấp thú mà thôi. Dù lỗ vốn nhưng tâm trjang thật sự rất tốt. Nhìn đồng hồ cũng đã 3:00 chiều, tôi lái xe về nhà, lúc đi ngang qua siêu thị thì ghé mua chút đồ tối nay nấu ăn.

Về nhà đánh một giấc đến chiều, lúc tỉnh dậy thì tôi phát hiện mình đến kì vội vàng vào nhà vệ sinh.

Do hôm nay đến kì bị đau bụng nên thức ăn tôi mua lúc chiều tạm thời để vào tủ mai đem ra dùng sau. Tôi nấu một chút cháo thịt ăn cho ấm bụng. Đợt này làm tôi có chút mệt mỏi nên chỉ loay hoay một lúc tôi lại đi ngủ sớm. Do bụng đau, mệt mỏi do đến kì nên vừa mới ngủ lúc chiều , bây giờ tám giờ tối tôi vẫn có thể đi vào giấc ngủ lần nữa.

[ Bên lề ]

Tác giả : Ái chà cặp kia tiến triển thật nhanh. Đến lúc cho cặp chính lên sàn rồi.....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play