Chương 15

Hôm nay , tôi dự định sẽ làm chút bánh ngọt biếu hàng xóm, cũng không biết vì sao lại muốn như vậy nữa.

Sáng nay khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài , bụng tôi đã đỡ hơn nhiều. Điện thoại có tin nhắn Mộc Thanh nhắn tối hôm qua, bảo là hôm nay sẽ qua nhà tôi ăn chực một bữa, tiện thể ngủ ở nhà tôi một đêm.

Tôi đi thay đồ, cầm túi ra khỏi nhà đi mua nguyên liệu làm chút bánh ngọt.

Món bánh ngọt hôm nay tôi làm là loại bánh gato có thêm một chút nho khô, điều kiện kinh tế có hạn nên sẽ không có kem nặn lên bánh. Nhưng đừng nghĩ không ngon , thật ra đơn giản nhưng lại rất là ngon đấy. Trứng đợt này rẻ nên tiết kiệm được một phần, còn có để cho bánh thơm và mềm tôi mua thêm nước cốt dừa đóng lon và chút sữa tươi, ở nhà có sẵn vani nên tôi không cần mua nữa.

Về đến nhà, tôi thay đồ sau đó sắn tay áo tập trung vào làm bánh. Sợ trứng nghe mùi tanh nên tôi thêm rất nhiều vani và đánh trứng rất lâu, cho đến khi ngửi không nghe thấy nữa tôi mới hài lòng đi đánh lòng trắng.

Sau vài giờ vật vả cuối cùng cũng xong xuôi, chỉ còn đem đi nướng nữa là xong.

Ở đây vài năm tôi chỉ quen được hai hộ gia đình và chú bảo vệ, tôi làm được rất nhiều nên đóng lại một hộp mười cái đem đi cho. Tôi mang qua phòng 205 cho chú Lệ trước, sau đó là phòng 306 của dì Đào, cuối cùng sẽ mang xuống cho chú bảo vệ. Chú Lệ cám ơn tôi rất nhiều, bánh này có thể cho con chú ăn mấy ngày, con nít ai chả thích bánh ngọt.

Tay cầm hộp bánh, tay còn lại đang nhấn chuông phòng 306 của dì Đào. Đợi một chút chừng hai mươi giây dì Đào ra mở cửa thấy tôi thì rất ngạc nhiên, bảo tôi vào nhà ngồi chơi. Nhưng tôi còn cầm bánh của chú bảo vệ nên nhẹ nhàng từ chối vào nhà, biếu dì Đào hộp bánh gato nho khô. Hiển nhiên dì Đào rất thích bánh tôi làm, cứ cầm lên xem khen lấy khen để khiến tôi vô cũng ngượng ngùng. Trò chuyện vài câu tôi xuống lầu đưa bánh cho chú bảo vệ, mà chú đi đâu rồi nên tôi chỉ để ở chỗ cửa sổ sau đó đi lên phòng.

Đương nhiên nhà vẫn còn chút bánh để cho Mộc Thanh, nó rất thích ăn loại này nên tôi chừa cho nó rất nhiều. Do mải mê làm bánh nên sáng giờ tôi vẫn chưa có gì trong bụng, vội ăn tạm hai cái bánh gato sau đó soạn tủ lạnh lấy ít đồ để bữa trưa.

Sau khi ăn trưa đã là 2: 00 chiều, tôi lên phòng xem chút phim đang theo dõi. Đang xem thì Mộc Thanh nhắn tin cho tôi.

[ Cục cưng của tổng tài ] : Tên tư bản kia sau khi biết chiều nay tao qua nhà mày ăn chực thì không cho, nói là rõ ràng có nhà sao cứ làm phiền người khác nấu ăn cho mình. Tao không đồng tình ý kiến, bảo rằng mày nấu ăn rất ngon nên không muốn bỏ qua.

[Tổng tài cao lãnh ] : Sau đó thì sao?

[ Cục cưng của tổng tài ] : Sau đó anh ta nói, ngon cũng không được làm phiền mày mãi được, còn không nghe lời thì tan ca anh ta cũng muốn qua nhà mày để chứng thực lời tao nói.

Sau khi tôi đọc đến đây thì không thể bình tĩnh được. Anh ta qua nhà tôi đã đủ áp lực rồi, hơn nữa còn muốn xem tay nghề tôi như thế nào sao. Tôi quả thực không dám nghĩ tới nữa.

[ Tổng tài cao lãnh ] : Đừng , đừng, van cầu mày đừng dắt anh ta qua nhà tao.

[ Cục cưng của tổng tài ] : Tao muốn gặp mày, tao muốn qua nhà mày ngủ đêm nay.

[ Tổng tài cao lãnh ] : Gặp ở ngoài ăn là được, sau đó mày về nhà tao, có được không?

[ Cục cưng của tổng tài ] : Vậy được. Để tao nói lại với anh ta.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đùa sao, hai người đó qua nhà tôi rải cẩu lương. Thử hỏi tâm hồn thiếu nữ như tôi làm sao có thể chịu đựng nổi.

Chiều nay không cần phải vào bếp nên tôi lại dành thời gian cho việc đi ngủ, mãi khi báo thức reo tôi mới choàng tỉnh giấc.

Mộc Thanh đã gửi địa chỉ nhà hàng hôm nay qua cho tôi. Cách thời gian hẹn còn chừng một tiếng hơn, tôi đi xuống bếp lấy rác đem vứt, sẵn tiện ghé qua chú bảo vệ hỏi chú có thấy bánh tôi để ban sáng không.

Chú bảo vệ khen bánh tôi làm rất ngon, vì trước đó tôi cũng làm bánh biếu chú một lần nên hiển nhiên chú biết bánh này là của tôi làm nên mang vào ăn. Chú còn đùa tôi, sau này thất nghiệp có thể cân nhắc mở một tiệm bánh như thế này, chắc chắn sẽ rất đông khách. Tôi nghe chú khen mà mặt đỏ liên hồi, nói chuyện một lúc tôi cũng chào chú đi lên phòng.

*****

Lúc tôi đến nhà hàng thì hai người kia đã đến trước , đang xem thực đơn còn chưa có gọi món. Thấy tôi vào Mộc Thanh đưa thực đơn cho tôi xem, ghé vào tai tôi thì thầm to nhỏ nội dung bảo tôi cứ mạnh tay gọi món, dù sao bữa ăn này cũng là miễn phí. Tôi cũng không có ý định khách sáo, nên hiển nhiên cũng mạnh tay hơn.

Dù sao anh ta dám cướp bận thân của tôi, đâu thể để anh ta hời như thế được.

Suốt bữa ăn trên bàn toàn tiếng của Mộc Thanh và tôi, sếp nó cứ chậm rãi thưởng thức, giữ im lặng từ đầu đến cuối bữa. Lâu lâu còn không quên đưa mắt nhìn nó, ánh mắt thật phần sủng nịnh, làm da gà tôi dựng ngược lên cả. Đúng là khi yêu nhau, ai cũng đều không được bình thường. Tình yêu làm người ta thay đổi quá nhiều. Biến một người lạnh lùng xa cách, sau khi rơi vào bể tình thì cứ như tên ngốc tủm tỉm cười suốt ngày. Trong ánh nhìn như muốn nở hoa, sự ấm áp trong ánh mắt cứ chực chờ chảy ra ngoài.

Hóa ra tình yêu tốt như vậy sao?

Tôi quay sang nhìn Mộc Thanh, lúc này nó đang gắp miếng thịt bò vào chén của tôi không ngừng ở bên tai khen món này rất ngon. Sau khi gắp cho tôi, thì dừng một lúc sau đó ngượng nghịu gắp cho người đối diện một miếng. Vốn là một hành động đơn giản, nhưng lại khiến hai chúng tôi cảm thấy rất ấm áp.

Bữa ăn này rất hài hòa, không hề gò bó, thiếu tự nhiên như lần trước ở quán sushi nữa.

Sau khi ăn xong anh ta cũng không khó dễ gì thêm, trước khi đi còn ôm ấp Mộc Thanh một chút mới rời đi. Tôi lặng người nhìn cơm chó ném vào mặt, làm sao có thể ăn nổi nữa.

Về đến nhà tôi mang bánh ra cho nó ăn, quả nhiên không hổ danh là một đứa có tâm hồn ăn uống như nó. Vừa rồi ở nhà hàng bào như hổ, như sói, nhưng đến lúc này thấy bánh vẫn có thể mở miệng nhét không ngừng. Tôi vào bếp rót cho nó cốc sữa, mang ra cho nó, lại với tay mở tivi xem chút giải trí.

Tôi mở miệng hỏi nó nhưng mắt vẫn không rời tivi.

- Yêu đương như thế nào rồi?

Nó ngốn cái thứ tư vào miệng, uống chút sữa cho đỡ nghẹn, vỗ vỗ ngực nói với tôi.

- Cũng thấy được lắm. Cảm giác giống như là rất dễ chịu. Khi mà nhìn vào mắt nhau tao thấy cái gì đó rất ấm áp len lỏi trong người. Quả thật không ngờ rằng sếp tao lại thích tao.

- Anh ta đối xử với mày như thế nào?

- Chỉ mới mấy ngày thôi nhưng không ngờ được lại rất dịu dàng với tao, dù đôi lúc hơi ngang ngược nhưng tao lại thấy rất …đáng yêu….

Đáng yêu?

Đây là từ để hình dung một nam nhân trưởng thành , lạnh lùng?

Đúng là lời con gái không nên tin là thật, còn là lời con gái đang yêu.

- Vậy thì tốt. Tao cũng thấy được anh ta rất thích mày. Ánh mắt mỗi lần nhìn mày đều dịu dàng, khác với nhìn những người khác. Thậm chí còn không nhìn người khác vào mắt ấy chứ.

- Thật ra sếp là người tốt.

- Tao biết, nên tao mới giao mày cho anh ta.

Mộc Thanh nghe đến đây thì choàng tay ôm tôi, nghẹn ngào nói:

- Tao biết mày rất thương tao mà. Mày yên tâm dù có người yêu nhưng lúc mày cần tao vẫn ở bên.

Tôi bật cười, làm gì cứ như trước ngày gả con gái thế này. Thế nhưng khóe mắt tôi hơi nóng, cũng chỉ là việc nó có người yêu mà thôi tôi đã như này rồi sao. Đúng thật làm bạn lâu năm, tính tình cũng giống nhau. Giống gì không giống lại mít ướt giống như nó.

Hai chúng tôi ôm nhau một lúc sau đó thay đồ lên giường. Bên tai tôi tiếng Mộc Thanh lải nhải không ngừng, nào là muốn tìm người yêu cho tôi, muốn sau này cùng nhau kết hôn, sinh con cùng một lúc. Tôi nhắm mắt vờ ngủ cũng không thoát khỏi nó, lải nhải đến khuya thì cả hai chìm vào giấc ngủ.

[ Bên lề ]

Tác giả : Viết chương này đúng vào ngày Noel nhân tiện chúc mọi người Noel vui vẻ!!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play