Chương 5

         Chỉ nói một câu sau đó gác máy để lại tôi ngỡ ngàng nhìn số  xem mình có gọi nhầm không, sau khi phát hiện đúng là số nó thì tôi …..thế nào mà có trai nghe máy thế kia.

Không lẽ, khẽ là sếp nó sao?

Trước đây có qua đón nó đi chơi đã gặp qua anh ta vài lần nhưng cũng chỉ gật đầu chào hỏi chứ không nói chuyện bao giờ. Hôm nay gặp ở siêu thị không ngờ anh ta còn  nhớ tôi mà chào hỏi cơ đấy. nghĩ đến đây điện thoại lại reo lên, là Mộc Thanh gọi tới,  tôi ngập ngừng một lát rồi bắt máy.

   - Cái đó….tên tư …à không sếp chỉ là đưa tao về nhà thôi. Bụng đau quá nên không qua nhà mày được. Tao tính lên xe gọi thì quên mất nên nay mày không cần chờ tao nha.

- Không sao mày nghỉ ngơi sớm đi, khi khác qua cũng được.

        Nó rối riết lấy lòng tôi sau đó gác máy. Lưỡi chống vào má tôi nghĩ đến lúc con bạn thân nên thoát kiếp độc thân rồi. Nhìn một bàn đầy đồ ăn tôi suy nghĩ xem có nên chia bớt cho hàng xóm không .

Ở đây mấy năm cũng quen được chú bảo vệ và hai hộ gia đình nữa. Nhưng ngày thường bận rộn nên cũng không thân lắm, thôi dư để mai hâm lại ăn tiếp vậy.

       Hai ngày cuối tuần thấm thoát qua nhanh, hôm nay đến hẹn phỏng vấn rồi. Sáng sớm tôi chọn chiếc áo sơ mi trắng cổ tròn mặc với váy chữ A màu xanh dương, tôi phối như vậy là có lí do cả .

Trên mạng bảo hai màu đó đem đến sự tin tưởng cho nhà tuyển dụng đối với bạn, tôi cười cho sự ấu trĩ của bản thân. Khu đô thị rất lớn, sau khi gửi xe phải đi bộ một đoạn khá xa mới đến được công ty, vừa đi vừa nhẩm lại những câu phỏng vấn ngày hôm qua học được trên mạng.

Bỗng có ánh sáng từ cửa kính xe hơi rọi vào mặt,  tôi theo bản năng nhắm mắt lại. Sau đó lại nhíu mắt né vào một bên đường cho xe chạy qua.

Đó là một chiếc xe BMW màu đen, kính xe là loại chống nhìn trộm nên tôi cũng không được chiêm ngưỡng diện mạo của chủ nhân nó. Đây hẳn là không có tiền thì cũng có quyền bởi vì nhân viên phải đỗ xe phía ngoài còn chiếc xe này đỗ ở phía trong . Chắc hẳn chủ nhân của nó là giám đốc , chủ tịch hoặc đại loại thế.

       Sau khi tới chỗ phỏng vấn cũng vừa đúng giờ , bên ngoài có thêm sáu bảy người hình như đến phỏng vấn giống như tôi. Một chị gái từ trong phòng đi ra dặn mọi người sắp đến giờ chờ gọi đến tên của mình vào phỏng vấn. Sau khi hết ba người vào phòng đột nhiên tôi cảm thấy căng thẳng , chỉnh chỉnh lại tác phong của bản thân.

Tôi là người thứ năm bước vào , vừa mở cửa thì hơi lạnh của máy điều hòa đã ập đến khiến tôi khá run . Sau đó lại dằn sự hồi hộp xuống , cũng chỉ là phỏng vấn thôi mà có gì mà phải sợ cơ chứ. Nghĩ như thế thì sự bình tĩnh quay lại , tôi đi đến ngồi trước mặt của các nhà tuyển dụng.

Trong phòng có chị trợ lí khi nãy và thêm ba người nữa. Trong đó có một chị gái tầm bốn mươi và hai chú còn lại lớn hơn một chút. Sau khi tôi ngồi xuống bị ánh mắt của những người đó quan sát từ trên xuống dưới xong bắt đầu xem hồ sơ của tôi.

   - Công ty cũ của em khá lớn , đãi ngộ cũng tốt tại sao lại nghỉ việc?

       Đấy,  trên mạng đúng là gì cũng có, trang web hôm qua tôi đọc có đề cập đến câu hỏi này đây. Tôi còn nhớ người viết bài căn dặn rất kỹ khi được hỏi câu hỏi này thì dù cho công ty cũ có thối nát như nào cũng không được phê bình, phải cho nhà tuyển dụng thấy được sự tôn trọng của bạn đối với công ty cũ, phải tìm lí do nói mình không hợp. Tôi nhẩm trong đầu một lí do nào đó , bình tĩnh đáp:

   - Công ty cũ của em đúng là rất tốt , đãi ngộ nhiều, chỉ là do em không cảm thấy bản thân không còn phù hợp với công ty nữa. Cũng giống như việc chị thích ăn bò viên nhưng mẹ chị lại mua cá viên. Cá viên rất ngon nhưng chị vẫn thích ăn bò viên hơn.

       Hình như không ngờ đến tôi sẽ trả lời như vậy bốn người trong phòng đều cười lớn. Chị ấy lại nhìn hồ sơ tôi hỏi một câu:

   - Nếu như em với cấp trên tranh cãi vì một dự án em có từ bỏ lập trường của mình không?

       Câu thứ hai không có trên trang web ngày hôm qua tôi xem, nên sau khi suy nghĩ tôi đã trả lời:

   - Bản thân em là một con người khi nắm chắc vấn đề mới cùng người khác tranh luận, nếu có một ngày như thế thì em vẫn giữ nguyên lập trường của bản thân. Em sẽ nói rõ về những điều em chắc chắn cho cấp trên nghe, sau đó xin ý kiến và hỏi cấp trên về lỗi sai của mình trong dự án là ở đâu, nếu đúng em sẽ nhìn nhận. Tranh cãi không phải để hơn thua mà là vì sự phát triển của công ty.

       Chị ấy có vẻ hài lòng về câu trả lời của tôi gật đầu một cái những người khác cũng vậy. Sau đó ghi gì đó lên hồ sơ của tôi, rồi chống hai tay gác cằm nhìn hỏi mỉm cười :

   - Em trông trẻ hơn tuổi nhưng chị không ngờ suy nghĩ của em lại sâu sắc đến thế. Cám ơn em đã đến tham gia buổi phỏng vấn, em có thể về đợi điện thoại từ phòng nhân sự.

[ Bên lề ]

Tác giả: Chương này hơi ngắn nên mai tôi sẽ bù cho các bạn chương sau dài chút nhé! Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play