Sau một đêm ngon giấc đều đầu tiên tôi làm sau khi thức giấc chính là mở điện thoại nhắn tin với Mộc Thanh.
[Tổng tài cao lãnh] : Sao rồi, đã suy nghĩ kỹ chưa.
[Cục cưng của tổng tài] : Đã suy nghĩ kỹ rồi….
[Tổng tài cao lãnh] : Như thế nào.
[Cục cưng của tổng tài] : Tao quyết định thử đặt niềm tin vào mối quan hệ này……cũng yêu đương cho biết với người ta…
[Tổng tài cao lãnh] : Cục cưng của tao sắp thành cục cưng của người khác rồi…( meme gấu trúc ôm tim khóc )
[Cục cưng của tổng tài] : Còn chưa có kết quả mà.
[Tổng tài cao lãnh] : Tao cược tên tư bản có cảm tình với mày đấy, giờ cần thời gian nữa là được. Ngoan, chuẩn bị đi làm đi.
[Cục cưng của tổng tài] : ( meme bông hoa gật đầu )
Tôi tắt điện thoại đi vào nhà vệ sinh sau đó xuống nhà xem sáng nay ăn gì. Dì út không có ở nhà chắc là đã đi chợ từ sớm, còn bà ngoại thì đang ngồi nói chuyện trước nhà với hàng xóm. Có lẽ hôm qua ăn hơi ít nên bây giờ có hơi đói, tôi dạo một vòng xuống bếp mở tủ lạnh cầm lấy một hộp sữa uống cho đỡ đói. Lại dạo ra ngoài vườn hít chút không khí trong lành buổi sáng. Nhìn mấy luống rau tươi ngon tôi mưu tính trong đầu chiều về sẽ múc mấy em này về thành phố ăn dần. Hít được một lúc thì dì út gọi vào ăn sáng, bữa sáng dì út mua là cháo cá đậu xanh. Cháo rất thơm thêm vị bùi bùi của đậu kèm thêm vị ngọt của cá là một món ăn sáng khá ngon. Nhưng nhược điểm là lại khá ngán cũng may một phần như vậy vừa đủ không nhiều. Ăn sáng xong dì út kéo tôi lên phòng để chỉ cách sử dụng kem dưỡng tôi mua hôm qua, tôi đọc hướng dẫn cho dì nghe sau đó bảo dì chăm chỉ dùng mỗi ngày mới có hiệu quả còn nói nào dung hết thì cứ gọi điện cho tôi.
Ngồi nói chuyện một lúc thì dì út cũng đi làm, còn bà ngoại ra vườn hái chút rau cho hàng xóm. Tôi dặn bà ngoại chừa lại một chút rau để chiều tôi mang về thành phố. Lại lên phòng nằm nghịch điện thoại, dì út tôi làm việc cho người quen nên hôm nào người ta cần sẽ nhắn cho dì, còn bà ngoại trồng chút rau để ăn hoặc hàng xóm gần nhà qua mua ủng hộ nhưng đa số là bà ngoại đều cho mà không lấy tiền. Có qua có lại những cô chú hàng xóm cũng cho lại chút đồ, cuộc sống đơn giản thế mà vui.
Nghịch được một lúc thì hai mắt tôi lại đánh nhau, cảm thấy không ổn nên tôi rời giường tìm vài cuốn sách để đọc. Suốt ngày ăn ngủ thì khác nào heo. Kệ sách của tôi có vài cuốn sách cũ đều là đọc rồi, bây giờ hơi chán nên tôi mang ra đọc lại.
Bữa trưa thì dì út về hai tay cũng bận rộn túi to túi nhỏ, tôi xuống bếp phụ dì nấu nướng. Trưa nay dì mua một chút thịt gà và rau chân vịt còn có một chút củ từ. Củ từ nấu canh tôm khô , thịt gà kho cay dùng với rau chân vịt luộc. Ăn xong tôi dọn dẹp chén bát đi rửa, nhất quyết giành rửa với dì út, cuối cùng dì cũng không cản nữa để cho tôi làm một đứa cháu đảm đang.
Ngồi xem tivi với bà ngoại và dì út , chiều nay tôi về lại thành phố nên bây giờ tôi không muốn mãi nghịch điện thoại nữa. Ngồi được một lúc tôi thấy cũng đến lúc về lại thành phố rồi nên đi chuẩn bị chút đồ, cầm rổ ra vườn lặt hết gần một luống cải thìa, còn sẵn tiện hái vài trái ỏi, ớt , chanh, hái thêm một chút hoa đậu biếc mang về uống. Sau đó vào nhà hỏi bà ngoại còn cá ướp khô cùng dưa muối không, đem về cho Mộc Thanh. Cá ướp khô vẫn còn chỉ có đều dưa muối chỉ còn một ít nhưng chắc cũng đủ nó ăn rồi.
Sắp xếp xong tất cả cũng vừa lúc xế chiều, tôi lên xe chạy về thành phố, dì út và bà ngoại bảo tôi tập trung chạy xe về tới nơi thì gọi báo tin cho nhà yên tâm. Tôi cười đồng ý, sau đó chạy xe lên về thành phố.
Lúc về đến Mộc Thanh đã ở trong nhà đợi tôi, thấy tôi tay xách nách mang nhiều đồ ăn thì hai mắt nó sáng hẳn. Tôi cất đồ tất cả rồi hỏi nó muốn ăn gì, chiều nay nó qua đây là ăn chực nhà tôi. Có chút cá ướp khô tôi lấy kho với cà chua, cải thìa đem đi xào với chút thịt bò còn trong tủ, thêm một chút cải chua ăn kèm , bữa ăn đơn giản nhưng hai đứa tôi lại dọn sạch hết. Khi ăn nó chỉ xoay quanh chuyện tôi về quê, sau khi ăn xong thì tôi lại hỏi nó chút chuyện yêu đương của nó.
- Sao rồi, hôm nay sếp mày không rủ mày đi ăn hay sao mà phải qua ăn chực nhà tao thế.
- So với những món nhà hàng khô khan kia, tao vẫn thích ăn cá ướp khô hơn.
- Nói vậy là hôm nay anh ta có ngỏ lời mời mày đi ăn à.
Nó gật đầu một cái, sau đó vội nói.
- Không phải tao từ chối mà là tao dời qua ngày khác…..hôm nay tan làm sếp rủ tao đi ăn thịt nướng tao cũng không có ý từ chối nhưng hôm nay tao muốn ăn cá ướp khô, muốn gặp mày nên là tao nói để ngày mai.
- Sau đó anh ta có nói gì không?
- Tao nói xong câu đó thì cúi đầu không dám nhìn mặt anh ta. Nhưng mà sau đó anh ta hình như lại vui vẻ đòi đưa tao về nhà.
Xe của Mộc Thanh bị hư vài hôm nay, do công việc bận rộn nên nó vẫn chưa có thời gian đi sửa chữa.
- Không nói gì nữa à?
- Không có, chỉ vậy thôi. Hay là sếp nghĩ tao tìm lí do từ chối, có khi nào chút cảm tình này cũng mất không?
Tôi cười cười nhìn nó.
- Không phải mày tiếc rồi chứ, trước đó ai bảo không có chút tình cảm gì.
- Tại…tại vì mày nói nên tao muốn tìm chút cảm giác yêu đương.
Tôi cũng không chọc nó nữa, thấy hôm nay trời mát nên tôi rủ nó đi dạo cho tiêu hóa, sẵn tiện tìm chút đồ ăn vặt.
Hôm nay trời quả thật là rất đẹp, gió thổi mát mát rất dễ chịu. Tôi tìm một quán ăn vặt kéo Mộc Thanh vào đó, hai đứa hăng say ăn gần hết thực đơn của quán. Lúc ăn Mộc Thanh hỏi tôi về công việc.
- Giờ làm gần nhau , thời gian cũng giống hay tao với mày đi chung xe nhỉ?
Nhà Mộc Thanh ở giữa nhà tôi và công ty, trước đó tôi cũng có suy nghĩ này nhưng chưa có dịp nói với nó.
- Thế mỗi ngày 8:30 tao tới nhà mày, mày cũng chuẩn bị sẵn sàng trước đấy.
- Thế có sớm quá không?
- Đi sớm học làm nhân viên gương mẫu cũng tốt. Bữa trưa lại có thể đi ăn cùng nhau rồi.
- Chưa gì tao thấy vui quá, có bạn bè đưa rước , ngày ngày bên nhau như vầy thì còn gì bằng.
Trò chuyện một chút cũng sẩm tối, hai chúng tôi thanh toán ra về. Vừa đi vừa nắm tay nhau nói chuyện cười khúc khích tôi thật muốn thời gian này kéo dài mãi mãi. Phút giây bạn chẳng cần suy nghĩ lo lắng về điều gì, chỉ hạnh phúc ngắm thời gian trôi qua bên cạnh người thân yêu. Trưởng thành là một thứ gì đó quá xa xỉ chăng , nên tôi không mua nổi vì vậy cứ bị dòng đời xô đẩy , mỗi một cú ngã đều làm tôi rất đau. Nếu bản thân tôi có ba mẹ che chở thì bây giờ tôi vẫn rất hồn nhiên như bao người. Thật ngưỡng mộ Mộc Thanh, một người như nó xứng đáng có mọi thứ tốt đẹp.
[ Bên lề ]
Tác giả : Thật ra cuộc sống không ai hoàn hảo cả , nếu bạn có ngã thì vẫn cố đứng dậy bạn nhá. Con đường có gập ghềnh thì với lòng kiên trì sẽ mài mòn được tất cả. Cố lên bạn nhé!
Updated 41 Episodes
Comments