Chương 10

Sau khi trò chuyện với bà ngoại và dì út tôi cũng thông báo bản thân mình đã tìm được việc, một nhà ba người rất vui vẻ. Do lúc tôi đến bà ngoại chỉ mang cho tôi chút há cảo ăn tạm nên đến trưa tôi lại ngồi xuống bàn ăn món chính. Hôm nay không biết tôi về nên bữa trưa chỉ ăn tạm bình thường, dì út bảo đến tối sẽ đi chợ nấu lẩu. Không biết do không khí yên bình dưới quê hay là do tôi vẫn còn đói nên bữa nay tôi ăn liền ba chén cơm. Ăn xong tôi giành rửa chén với dì út nhưng cuối cùng vẫn thất bại, dì út bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Thế là tôi về phòng thay một bộ đồ thoải mái nhưng không phải lên giường ngủ mà là cầm rổ ra vườn thu hoạch chút gì đó.

Đây là ở quê nên nhà nào cũng có một mảnh đất sau nhà để trồng trọt đủ loại rau vườn, nhà tôi cũng không ngoại lệ . Vườn nhà tôi còn có cả cây ăn quả, nhìn những trái ỏi to bự trên cây tôi bỗng nảy một suy nghĩ ấu trĩ. Đó là trèo lên hái nó xuống gậm giết thời gian. Nhưng tôi đánh giá quá cao về xương cốt của mình, khi trèo lên cây đám xương cốt lập tức kêu rắc rắc kháng nghi, tôi lắc đầu quyết định tìm một cành cây dài hái chúng nó xuống. Biết sao được bình thường không tập thể dục xương nó đã cứng ngắc rồi.

Hái được kha khá tôi mới hài lòng vứt cái cành cây đó đi, ôm rổ ỏi quay vào nhà. Trong nhà bà ngoại đang xem tivi, dì út vẫn còn ở trong bếp loay hoay chút việc vặt. Tôi ngồi xuống cạnh bà ngoại theo dõi bộ phim nhàm chán đang chiếu kia.

Đến chiều dì út bảo tôi ở nhà nói chuyện với bà ngoại còn mình thì đi chợ mua đồ. Tôi cũng muốn được đi chợ nhưng không an tâm để bà ngoại ở nhà một mình nên cũng đáp ứng với dì út. Đến khi dì út đi chợ về tôi với bà ngoại đang bàn về chương trình đang chiếu trên tivi. Đây là một chương trình về giọng hát, có một thí sinh nam kia hát rất hay, ngoại hình lại sáng sủa nên suốt lúc người dẫn chương trình trò chuyện với anh ta bên dưới toàn tiếng la hét của các cô gái. Bà ngoại bảo anh chàng này rất được, tôi lại thấy anh ta chỉ tạm tạm thôi. Trong lúc bàn thì dì út đi chợ về nghe thấy cuộc trò chuyện của hai bà cháu thì cũng ngắm nhìn anh chàng kia, xoay người bảo tôi vào bếp phụ giúp dì một chút. Tôi đang lấy mực từ túi xách ra ngoài thì dì út lên tiếng:

- Thảo nào đến giờ cháu cũng chưa có bạn trai, hóa ra ánh mắt cao như thế!

Tôi không được tự nhiên gãi đầu.

- Tại anh chàng trên tivi đó không đẹp mà. Con cũng còn trẻ vội tìm bạn trai làm gì cơ chứ.

Dì út thở dài một tiếng, sau đó lại đưa tôi bó rau bảo tôi đi nhặt.

Làm xong tất cả thì vừa lúc đến cử chiều, một nhà ba người lại vui vẻ vừa nhúng lẩu vừa trò chuyện. Bà ngoại tôi và dì út kể cho tôi nghe mấy chuyện gần đây trong xóm, con gái dì này lấy chồng, con gái cô kia có thai, lại gia đình người này keo kiệt như nào, sau đó lại hỏi đến chuyện của tôi.

- Bà ngoại không phải ép con nhưng tuổi này cũng nên tìm bạn trai quen vài năm sau đó cưới là vừa. Con không biết đâu cỡ tuổi con người ta có đứa nhóc hai ba tuổi rồi đấy.

- Bà ngoại đừng lo, khi nào tìm được người thích hợp con sẽ dẫn về cho ngoại xem được không?

- Con bé này, cũng không gấp, cháu của bà cũng mới hai mươi ba tuổi thôi mà.

Nghe tôi nói có đối tượng sẽ mang về bà ngoại cười híp cả mắt, sau đó không bàn về chuyện của tôi nữa. Bữa ăn này tôi ăn đến no căng, tôi xoa cái bụng tròn ủm đi về phòng xem chút tin tức. Sau khi lên lại thành phố chắc tôi phải giảm cân rồi.

Ngã người ra giường tôi thở hắt ra một tiếng đầy mãn nguyện, đầu nhìn ra cửa sổ chính là khu vườn nhỏ sau nhà. Lúc này còn có gió thổi từ ngoài vào mát lạnh, còn có tiếng chim chi chít không biết đang nói gì. Yên bình như thế này làm tôi không muốn trở về thành phố nữa, muốn vứt hết tất cả để ở lại đây. Thành phố nơi lộng lẫy xa hoa đó không thuộc về tôi, một thành phố ăn thịt người nơi mà những con người tâm cơ đấu đá lẫn nhau, nếu không phải vì cái ăn cái mặc tôi đã chẳng bon chen làm gì.

Tôi day day trán có chút hơi buồn ngủ, nhưng giờ chỉ mới hơn 5:00 quá sớm để làm một giấc. Nghĩ như vậy tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mộc Thanh.

[Tổng tài cao lãnh] : Quê có chút ỏi với dưa muối mai tao mang qua cho mày. ( meme mèo con tay xoắn râu )

[Cục cưng của tổng tài] : Chồng em đúng là biết thương vợ, có cá ướp khô mang cho tao nữa. ( meme trái tim bay )

Tôi nhìn dòng tin nhắn cả nó thì bật cười, toàn biết có ăn uống và trai đẹp, nó đúng là biết hưởng thụ cuộc sống.

[Tổng tài cao lãnh] : Được. Vợ chờ tin anh.

Cục cưng của tổng tài: Awww…. Yêu chồng. ( meme hoa ăn thịt người chu mỏ hôn hôn )

Thật là, nó tìm đâu được mấy cái meme hài hước như vầy. Tôi thả cảm xúc vào meme của nó sau đó hỏi tiếp:

[Tổng tài cao lãnh] : Hôm qua ăn bào túi tiền sếp mày quá, hôm nay đi làm có bị khó chịu với mày không?

[Cục cưng của tổng tài] : Dám sao. Phá hủy bữa hẹn hò của người khác còn dám ý kiến gì nữa. Sáng nay còn bảo tao mua đồ ăn sáng bắt tao ở đó nhìn anh ta ăn lại còn không trả lại tiền. Tao nhắc thì bảo bữa khác sẽ dẫn tao đi ăn. Tao không muốn đi ăn với cái mặt lạnh ngắt đó nên nén đau không đòi chút tiền ăn sáng đó nữa.

[Tổng tài cao lãnh] : Mộc Thanh mày có suy nghĩ đến chuyện……..anh ta có tình cảm với mày không?

[Cục cưng của tổng tài] : Thôi tha cho tao, dù từ nhỏ ai cũng bảo tao có tướng phu nhân nhưng mà yêu đương với anh ta thì tao xin phép nhường may mắn cho người khác.

[Tổng tài cao lãnh] : Mày không có tí cảm xúc gì sao.

[Cục cưng của tổng tài] : Có. Nhưng đó là trước đây tao bị gương mặt đó làm lu mờ tâm trí. Đẹp trai thì có, tiền cũng có, nhưng tính cách quá lạnh nhạt không phải mẫu người của tao. Tao muốn một người ấm áp như đàn anh cơ.

Đọc đến đây tôi chửi nó ngây thơ, sếp nó lạnh lùng cả trong lẫn ngoài còn đàn anh kia thì ngoài mặt treo nụ cười nhưng trong lòng lạnh hơn gấp nhiều lần. Nụ cười treo ở khóe miệng kia chỉ để xả giao với cái xã hội giả tạo này thôi, tôi cũng không muốn làm nó suy sụp về thần tượng của mình.

[Tổng tài cao lãnh] : Tao lại thấy mày cũng sếp mày rất đẹp đôi.

Điều này tôi không nói dối hai người đó đứng cạnh nhau rất đẹp , không hiểu sao ánh mắt sếp nó khi nhìn nó rất đỗi…..ấm áp. Tôi giật mình về suy nghĩ này, không lẽ anh ta vừa mắt Mộc Thanh thật sao.

Không thấy nó nhắn tin tiếp chắc là tan làm rồi chăng, thường là 5:00 nó được về có khi công việc đang dở dang nên nó thường ở lại một chút. Đợi một lúc sau thấy tin nhắn của nó.

[Cục cưng của tổng tài] : Khi nãy đang nhắn tin với mày thì sếp tao đi tới, tao lật đật tắt màn hình dọn dẹp chuẩn bị đi về. Sau đó anh ta lại trước bàn làm việc của tao nói hôm nay có nhà hàng kia khai trương hỏi tao muốn ăn không. Tao chưa trả lời thì mày nhắn tin tới cái câu bảo tao và anh ta hợp nhau nhưng anh ta đứng ngược hướng không biết có đọc được không nữa. Mày không biết đâu, tao lúng túng úp điện thoại xuống, anh ta nhìn tao cười một tiếng, nói một câu sau đó rời đi.

[Tổng tài cao lãnh] : Câu gì?

[Cục cưng của tổng tài] : Bạn em thông minh đấy……mày nói xem như vậy là đang chửi tao ngu à.

Tôi im lặng, khi nãy còn nghi ngờ anh ta đối với Mộc Thanh còn bây giờ tôi tìm được đáp án rồi. Anh ta thế mà lại động tâm với Mộc Thanh nhà tôi, còn khen tôi thông minh…..

Tôi không trả lời nó về vấn đề đó, bảo nó dọn đồ về nhà nghỉ ngơi sớm .

[ Bên lề ] :

Tác giả: Cảm giác có một con thỏ sắp sập hố.......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play