Cũng không biết chính xác bạn anh ta ở đâu, tôi cũng không quan tâm cho lắm.
Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên chính là lấy bánh bỏ vào tủ lạnh, hấp hai cái bánh bao ăn trước rồi đến nó sau.
Cơm no rượu say, tôi ngồi sofa xem chút tin tức tiện cho việc tiêu cơm để còn đi tắm. Bình thường tôi hay tắm trước mới giải quyết bữa ăn, nhưng do hôm nay sức hút cái bánh tráng miệng đó thật lớn, khiến tôi không đợi lâu được.
Lúc tắm táp lên giường thì thấy Mộc Thanh nhắn tin tôi, nội dung chính là nhồi cơm chó cho tôi cũng không gì đặc biệt khác. Tôi cầm điện thoại lườm tin nhắn của nó, sau đó mở máy tính ra soạn thảo chút công việc ngày hôm nay còn dang dở.
Cũng không biết qua bao lâu cơn buồn ngủ tìm đến, thế là tôi tắt máy leo lên giường đắp chăn đi ngủ.
Hôm nay là thứ bảy, chỉ vài giờ nữa được tan làm rồi. Hôm nay bản thân tôi có hẹn đi ăn với Mộc Thanh, sếp nó cũng thật tự giác, cứ cuối tuần sẽ cho hai chúng tôi không gian riêng tư.
Vì hai đứa xe đều hư nên chỉ có thể làm phiền sếp nó đưa đến quán ăn gần đó thưởng thức bữa chiều, còn anh ta có hẹn gặp đối tác nên cũng không nán lại lâu. Vậy mà còn làm tôi tưởng anh ta là tự nguyện dâng Mộc Thanh cho tôi, hóa ra là do bản thân bận rộn.
Vào cuối tuần nhà tôi chính là chỗ lí tưởng cho Mộc Thanh chọn để trải qua những ngày nghỉ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi và nó sau khi ăn xong thì đón xe về nhà. Có người đưa đón thật tốt, tiền xe đi lại cũng không rẻ chút nào.
*****
Thời gian cứ thế trôi qua, bất giác đã đến ngày lãnh lương, đây chính là tháng lương đầu tiên tôi làm ở đây. Quả thật là một ngày đáng mong chờ mà.
Chiều đó sau khi nhận được lương, anh chị trong chỗ làm đều rủ nhau cùng đi ăn, mà tôi một nhân viên mới không thể không biết lịch sự mà từ chối được. Vì vậy trước lúc tan làm tôi nhắn tin cho Mộc Thanh.
[ Tổng tài cao lãnh ] : Hôm nay mấy anh chị rủ nhau đi ăn, tao không từ chối được. Nay mày đi chung với Phong Đình nha.
Phong Đình chính là sếp của nó, sau khi hai người xác định mối quan hệ được một thời gian thì tôi cũng thay đổi cách xưng hô. Vì để lịch sự, không thể cứ gọi anh ta là tên tư bản mãi được.
Sau khi hai người đó bước chân vào yêu đương, quả thật làm cho người ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác . Không chỉ tình cảm không phai nhạt mà còn cực kỳ có tiến triển, lúc nào cũng cho nhau ánh mắt thâm tình.
Vài vần đầu Mộc Thanh còn ngại ôm ấp thân mật trước mặt tôi, còn bây giờ nó hận không thể nhét một màn đó vào mắt tôi. Còn về Phong Đình, dù vẫn xa cách với tôi nhưng cũng không còn lạnh nhạt như trước nữa.
Có lần ở trước mặt tôi, Mộc Thanh trêu ghẹo anh ta, mà trong lúc vô ý bản thân anh ta để lộ một nụ cười dịu dàng mà ngay cả chính mình có khi còn không nhận ra được.
Một lúc sau Mộc Thanh trả lời:
[ Cục Cưng của tổng tài ] : Hôm nay tao tính rủ mày đi ăn lẩu thế mà lại không đi được rồi. Vậy tối nay gặp nha. Mày nhớ về sớm tao ở nhà có một mình đấy. Hôm nay anh Phong Đình có việc bận nên không đi chơi cùng tao được.
Ngày lãnh lương vừa đúng thứ bảy, là ngày Mộc Thanh qua ngủ cùng tôi, nghĩ đến bộ dạng không được ăn lẩu của nó hẳn là rất gây cười.
Lúc ăn xong đã gần 8:00 , mọi người đề xuất đi ca , ai nấy cũng đều rất hào hứng. Vì vậy lúc tôi xin về trước mọi người đều giữ chân tôi ở lại.
- Một tháng chỉ có một lần, em không thể ở lại thêm chút sao?
Chị Hải Y níu tay không cho tôi bỏ đồ vào túi, chị Cát Hà thì hỏi lí do tôi về sớm.
- Thật ra bây giờ em còn có hẹn với bạn, đã hẹn từ trước nên không thể không đi.
- Hóa ra là có hẹn với bạn trai nha. Thế tụi chị và mọi người cũng không giữ em lại nữa.
Tôi cười không đáp, cũng không giải thích, đằng nào thì tôi cố ý để họ hiểu lầm , có như vậy mới thuận lợi rời đi.
Sau khi chia tay mọi người, tôi cũng đi lấy xe nhanh chóng trở về. Trước khi đi về còn không quên nhắn cho Mộc Thanh cái tin.
[ Tổng tài cao lãnh ] : Cục cưng, tao về rồi đây. Đợi chút nữa về tới tao gọi mày xuống nhà nha.
[ Cục Cưng của tổng tài ] : Về rồi sao, tao vẫn luôn đợi mày đây. Cứ từ từ, về tới thì gọi tao xuống.
Bữa ăn với công ty tôi cố tình ăn một chút để lát đi với Mộc Thanh có thể ăn với nó. Mộc Thanh cũng đã tìm chút gì đó bỏ tạm vào bụng, đều là chờ tôi về để được đi ăn lẩu cùng nhau.
Chỗ chúng tôi chọn để ăn lẩu không đâu khác chính là quán quen gần trường đại học. Từ chỗ tôi qua đó cũng khá xa, không tiện đường, nhưng do cả hai đứa đều thật sự thích hương vị ở đó.
Quán của cô chú đóng cửa lúc 11:00 tối, vừa đủ để tôi và Mộc Thanh làm một bữa no nê tại đây.
Quán cũng không có gì khác, do cuối tuần nên quán khá đông, thật may tôi và Mộc Thanh chọn được chỗ ngồi khá ưng. Chỗ này hai góc đều giáp tường, là một góc khuất thích hợp để nói chuyện mà không sợ người ngoài nghe được. Bên phải còn đặt một chậu cây phát tài vô tình ngăn cách bàn chúng tôi với bàn bên cạnh hơn một chút, càng thuận lời để buông dưa mà không sợ nghe lén.
Đợi một lúc đồ ăn đã lên đủ, dù hai đứa đều đã ăn tạm qua nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tốc độ dùng bữa. Hôm nay còn là tôi trả tiền nên Mộc Thanh nó ăn rất nhiệt tình, còn gọi rất nhiều món khoái khẩu của nó. Cả một bàn thức ăn đặt ngổn ngang trên bàn, lúc này Mộc Thanh nó mới biết chính mình gọi hơi quá tay.
Đang ăn uống nói chuyện vui vẻ , lúc tôi ngẩn đầu vô tình bắt gặp một bóng người quen thuộc. Mọi khi có lẽ tôi sẽ lịch sự đến chào, nhưng hôm nay bối cảnh có hơi đặc biệt, cũng không tiện cho lắm.
Nghĩ như thế tôi cúi đầu xuống, còn mang chút tâm trạng trốn tránh, lỡ bị nhìn thấy cũng không có gì khó coi, chỉ là hôm nay đồ ăn gọi cũng thật là nhiều vì vậy mặt tôi có hơi đỏ. Lần trước ở chỗ sushi đã mất mặt một lần, không thể để lần này mặt cũng chui xuống đất.
Mộc Thanh đối diện phát hiện ra thái độ có chút khác lạ của tôi, buông con mực đang được chấm vào chén muối tiêu chanh kia, ngẩn đầu hỏi tôi:
- Sao vậy, nhìn mày ăn có vẻ rụt rè thế? Nhìn cứ như đang trốn tránh ai vậy?
Nó vừa tính quay người quan sát phía sau nhưng tôi đã kịp chụp tay nó lại, giọng nói có chút kiềm nén âm lượng:
- Là đàn anh Bách Thiềm, giờ đang ăn tao với mày cũng không tiện qua chào hỏi đâu. Tiếp tục ăn đi đừng quay đầu lại, bị phát hiện lại khó xử.
Nghe tôi nói như thế trong mắt nó ánh lên vẻ tiếc nuối, cũng đúng thần tượng ở sau lưng chỉ cần một cái quay đầu là được chiêm ngưỡng rồi.
Nhưng sự thật chứng minh, trong lòng có ma thì chắc chắn sẽ gặp ma.
- Mày nhìn xem đó là đàn anh Bách Thiềm đúng không? Đi ăn ở một quán bình dân như này cũng gặp được anh ấy sao?
- Nãy giờ tao cứ ngờ ngợ hóa ra đúng thật mày ạ. Đàn anh nhìn thật phong độ, hình như là chờ đồ ăn mang về. Hóa ra đàn anh cũng sống thật giản dị nha.
Nhìn lại tình huống trước mắt giống như lần trước chúng tôi ăn ở đây, điều khác biệt chính là, lần này còn tặng kèm nhân vật chính trong lời kể của hai cô gái bàn bên nha. Nhưng thật không đúng lúc hôm nay cả hai chúng tôi đều không có tâm trạng gặp gở, chào hỏi.
- Mày nhìn xem hình như đàn anh nhìn về phía bên này thì phải?
- Mày ….mày ơi hình như anh ấy tiến về phía bên này. Không phải anh ấy đột nhiên đổi ý muốn ăn tại quán luôn chứ. Nhưng xung quanh cũng chật chỗ cả rồi.
Tôi không còn tâm trạng lắng nghe tiếp nữa, vì sự tập trung của tôi đều dừng ở câu nói kia.
Anh ta….đang tiến lại phía này sao?
Linh cảm thứ sáu mách bảo tôi rằng có thể tôi và Mộc Thanh đã bị lộ tẩy, Mộc Thanh đối diện cũng nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, cũng nhìn tôi đầy hồi hộp.
Nghe thấy tiếng xì xầm xung quanh càng ngày càng lớn, trong lúc nguy cấp tôi vội vàng chồng những cái dĩa trên bàn lại với nhau để níu giữ chút mặt mũi. Nhưng nào ngờ càng bôi càng đen, hành động chồng dĩa này của tôi càng để cho mọi người thấy sức ăn của hai chúng tôi khủng cỡ nào.
Khi biết được bản thân ngớ ngẩn đưa tay chuẩn bị cứu chữa thì đã quá muộn.
Bên cạnh bàn xuất hiện một bộ tây trang lịch lãm, một tay bỏ vào túi, tay còn lại đang gõ trên mặt bàn. Trong tầm mắt tôi còn có đôi giày màu da bò buộc dây, chiếc quần tây ôm trọn đôi chân dài. Còn chưa đợi tôi quan sát xong thì trên đầu đã vang lên giọng nói trầm ấm, pha một chút ý cười.
- Trùng hợp thật, hai em ở đây dùng bữa sao?
[ Bên lề ]
Tác giả : Trời đánh còn tránh bữa ăn.... sao hắn......
Nam chính : Chỉ là ăn thôi có gì che giấu sao? ( cười )
Nữ chính : ......( cúi đầu tìm mặt )
Updated 41 Episodes
Comments