Sau khi kết thúc nhắn tin với Mộc Thanh tôi lại tiếp tục cày nốt bộ phim dang dở, bộ phim này không mấy thu hút lắm, nội dung tạm tạm xem chủ yếu để giải trí. Dù sao cũng đến thứ hai tuần sau mới đi làm nên tôi quyết định mai sẽ đi về quê thăm bà ngoại, dù sao cũng đã lâu rồi chưa về. Khi soạn xong đồ đạt đã tươm tất thì tôi ra bếp lấy nhân sâm cho bà ngoại, nhân sâm này tôi nhờ Mộc Thanh mua giùm giá khá cao nên tôi để tủ rất kỷ lưỡng dự sẽ về quê mang về.
Sau đó quay về phòng ngủ một bóng người trong phòng làm tôi suýt la toáng lên nhưng nhìn kĩ lại thì tôi cũng bình tĩnh hẳn, cũng chỉ là đến lấy đi kí ức thôi mà đâu có gì để sợ. Tôi đi tới bên giường ngồi xuống vừa để chai nước trên kệ giường vừa hỏi ông ta:
- Sao ông đến mà không nói sớm một tiếng.
- Thật ra ta đến không phải lấy ký ức.
Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta chờ nói tiếp:
- Não của cô sớm đã khỏi lại từ lâu chỉ là sợ lấy đi kí ức có ảnh hưởng đến cô, cấp trên bàn bạc có thể không lấy đi ký ức nữa. Chỉ xin cô giữ bí mật giùm chúng tôi.
Thật ra tôi vốn cũng không ảnh hưởng gì nhiều nên đồng ý ngay, lúc này ông ta mới thở phào nhẹ nhõm rời đi. Còn tôi sau khi ông ta đi vẫn thừ người ngồi trên giường. Điều này hiển nhiên không cần nói vì vốn dĩ bạn có nói cũng không mấy ai tin có khi sau lưng còn gọi điện thoại bệnh viện đến rước đi. Ngẫm nghĩ cũng tốt, tôi vốn không muốn quên hai đứa bé kia. Giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, không cần phải ngày ngày chờ đợi ông ta đến mang một phần kí ức đi. Nhìn đồng hồ thấy đã khuya nên đi ngủ thôi, ngủ sau 23:00 là không tốt cho cơ thể chút nào. Sau khi những chuyện đó được giải quyết tôi cũng lên giường đi ngủ, một đêm ngủ rất ngon không mộng mị.
Tôi thức dậy bởi tiếng báo thức bản thân cài hôm qua, với tay tắt báo thức đợi thêm ba mươi giây nữa tôi mới hoàn toàn mở mắt. Tựa lưng vào thành giường nhớ lại những chuyện ngày hôm qua đột nhiên mỉm cười. Có đôi khi tôi chẳng hiểu nổi bản thân của mình nữa, sau đó rời giường đi vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Hôm nay về quê nên tôi chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái, nhìn mình trong gương áo thun cùng với quần jean nhìn chả khác nào tôi của những ngày sinh viên. Lúc còn là sinh viên nữ sinh đa số chọn cho mình những bộ đầm váy đẹp đẽ, nhưng tôi thì khác, trừ đồng phục bộ môn là váy còn lại tôi đều mặc quần jean đến trường. Bởi vì tôi nghĩ mặc những bộ váy đó rất khó hoạt động hơn nữa bản thân tôi tính cách cũng không được thùy mị ngộ nhỡ trong lúc không để ý không khéo lộ hàng thì làm thế nào.
Khi khoác lên mình bộ đồ này đột nhiên tôi lục tìm một chiếc balo trong tủ để diện cùng, dù gì ăn bận trẻ trung đeo thêm balo không khéo người ta nghĩ tôi là sinh viên thì sao. Được hiểu lầm như thế làm tôi rất vui, con gái mà ai chả thích mình trong trẻ trung. Trước khi ra cửa còn không quên nhìn gương vài lần, sau đó hài lòng đi siêu thị gần đây mua một chút đồ mang về quê.
Đang trong lúc đợi thang máy tôi gặp được người quen, đây là dì Đào ở phòng 306 tầng trên, nghe dì bảo hôm nay thang máy bảo trì không đi được nên xuống lầu đi nhờ tầng của tôi. Mỗi dãy nhà đều có hai góc thang máy nhưng vừa hay nhà dì Đào gần thang bộ rất xa nơi thang máy còn lại nên quyết định đi thang bộ xuống tầng bắt thang máy tầng tôi lại nhanh hơn. Nhìn thấy bộ dạng của tôi dì hỏi:
- Lúc nãy nhìn từ phía xa còn không nhận ra con đấy làm dì cứ nghĩ tân sinh viên nào.
Tôi gãi đầu ngại ngùng, nghĩ có phải hôm nay mình ăn bận hơi lố không. Quần jean áo thun gấu xanh dương còn thêm balo sọc caro hình như không hợp với khuôn mặt già nua của tôi lắm.
- Con tính đi siêu thị mua một chút đồ về quê, tranh thủ những ngày chưa đi làm dành thời gian cho gia đình nhiều một chút.
- Thật ngoan, nếu dì cũng có một đứa con gái như con thì tốt quá.
Nghe như thế tôi thấy cảm động, dì Đào này đã bốn mươi tám tuổi nhưng nhìn qua chỉ tầm ba mươi năm ba mươi sáu thôi, những người khác nói có thể tôi cho là xả giao nhưng dì lại không như vậy. Vẻ ngoài của dì rất ấm áp không biết có phải do từ nhỏ tôi đã thiếu tình thương của mẹ không mà khi lần đầu gặp dì tôi thấy rất quen thuộc , một xúc cảm gì đó len lỏi trong tim tôi. Tôi cúi đầu mỉm cười.
- Chắc hẳn làm con của dì rất hạnh phúc.
- Thằng con nhà dì chỉ biết có công việc, tính cách khô khan lạnh lùng. Sau này con gái nhà ai chịu thiệt mà lấy nó đây chứ.
Tôi vui vẻ cười một tiếng về sự hài hước của dì. Đừng nhìn dì Đào nói chuyện gần gũi mà nghĩ điều kiện gia đình bình thường, căn nhà dì ở có giá gấp bảy tám lần nằm trong danh sách những căn có giá đắt đỏ nhất ở đây đấy, dù chưa bao giờ khoe về nhà mình nhưng nhìn khí chất cùng với quần áo trang sức đeo trên người người ta cũng phải gật đầu thừa nhận đây là một phú bà đấy.
Thang máy cũng đã có hai chúng tôi bước vào trong, bên trong còn có một bé gái mặc đồ học sinh và một chị gái đang mang thai. Tôi với dì Đào đứng một góc tiếp tục nói chuyện.
- Dì Đào hôm nay ra ngoài gặp bạn ạ.
Nhìn thấy hôm nay dì bận một cái đầm đen không tay, eo viền một đường màu vàng nhìn thật thanh lịch nên tôi nghĩ có thể là ra ngoài gặp bạn.
- Hôm nay đến kì dì đi khám tổng quát tại bệnh viện, con trai dì đang đợi ở dưới tòa nhà. Thật đúng là thằng con bất hiếu, có tốn bao nhiêu thời gian của nó đâu mà khi nãy đã gọi mấy cuộc điện thoại hối thúc dì rồi. Kiểu này nó không lấy được vợ dì cũng chả trách.
Đúng là nhà có điều kiện, như tôi đã không còn nhớ lần cuối cùng mình đi khám tổng quát là bao giờ. Sau khi ra khỏi thang máy tôi và dì chào tạm biệt nhau.
Hôm nay dạo siêu thị tôi mua một chút ngũ cốc cho bà ngoại, ghé qua quầy mỹ phẩm mua kem dưỡng da mặt cho dì út. Từ chỗ tôi đi xe về quê không tốn nhiều thời gian lắm, vì tôi không thích chen chúc trên xe khách nên đều tự lái xe về nhà. Trước thì bà ngoại đều không cho sợ tôi mệt mỏi không tập trung dễ gây tai nạn, nhưng tôi đều cố chấp đi xe về nhà, về sau mọi chuyện đều không có gì nên bà ngoại tôi không còn nói nữa.
Khi về tới nhà đã là gần trưa, tôi đói đến ngực dán vào lưng. Bà ngoại thấy tôi về liền vui vẻ đi hâm lại chút đồ ăn sáng nay cho tôi ăn đỡ đói, còn dì út nhìn thấy đống đồ tôi mua về thì quở trách tôi lãng phí nhưng khi nhìn thấy lọ kem dưỡng da mặt thì cười không khép lại được.
[ Bên lề ]
Tác giả: Ôi mọi người cố lên nam nữ chính sắp gặp nhau dài dài rồi đấy...
ᕙ(@°▽°@)ᕗ
Updated 41 Episodes
Comments