Chương 11

Lúc này dì út dưới nhà gọi tôi xuống ăn chút đồ ăn nhẹ, đồ ăn nhẹ này cũng chỉ là một vài món bánh ngọt ăn vặt dì út mua ở tiệm.

Sau khi ăn xong, coi tivi xong thì tầm 9:00 tối , cũng còn khá sớm nhưng dưới quê yên bình quá nên hai mắt tôi cứ đấu tranh dính chặt vào nhau. Ngẫm nghĩ một lát tôi đi lên phòng nghịch điện thoại một chút. Vì chỉ đi về quê hai ngày nên tôi không mang theo máy tính, không thì bây giờ có thể giết thời gian được rồi.

Mở điện thoại ra thì thấy Mộc Thanh nhắn cho tôi mấy tin vào lúc bốn mươi hai phút trước, nội dung tin nhắn chính là sếp nó tự tay xuống bếp nấu một bữa cho nó. Tôi kiềm không được đọc lại lần nữa, sợ chính mình có bệnh ảo giác. Sau khi xác định đúng là như thế tôi vội gọi điện cho nó để nghe tường tận hơn. Nhưng lại không ai bắt máy cả, tôi lấy làm kì lạ, lúc này hẳn nó cũng ăn xong rồi nhỉ.

Không có nó nhắn tin , nói chuyện nên tôi cảm thấy hơi chán. Mở chút tin tức cập nhật mới nhất ngày hôm nay, hôm nay cũng chả có gì đặc biệt nên làm tôi càng thấy chán hơn, lại cầm điện thoại gọi cho Mộc Thanh một cuộc nữa. Nhưng cũng như cũ chuông reo nhưng không ai bắt máy. Tắt điện thoại đi rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, nhìn mình trong gương mặt mũi cũng tạm, đôi mắt hai mí, cái mũi nhỏ, môi hơi dày, điều làm tôi tự hào chính là hai lúm đồng tiền kia, cứ mỗi lần tôi cười lại xuất hiện rất rõ rang làm khuôn mặt rất tự nhiên thậm chí có chút ….. xinh đẹp. Không sao, lâu lâu phải biết động viên bản thân mình.

Làm xong công tác vệ sinh thì điện thoại trên giường có chuông báo tin nhắn, tôi nghĩ chắc là Mộc Thanh nhưng lại không phải. Đó là tin nhắn của lớp đại học, bình thường cứ hai ba ngày sẽ có vài người nhắn tin trò chuyện này nọ do tôi thấy khá phiền nên đã tắt thông báo. Nhưng hôm nay có người nhắc tôi trong nhóm nên có thông báo, tôi cũng mở đoạn tin nhắn đó ra xem. Người nhắn là một bạn học nam lúc trước cũng khá thân với tôi.

[Vĩ Vĩ của Tố Tố] : Ngày hôm qua mình thấy Lạc Lam đang dùng bữa trong nhà hàng sushi cùng với người yêu nha! Đúng không Lạc Lam @LLM.

[Lớp phó không phải osin] : Thật sao? Lạc Lam có người yêu rồi sao. Không ngờ nha.

[Người cùng bàn năm 17 tuổi] : Lạc Lam bình thường yêu cầu rất cao hẳn là người yêu cũng là cực phẩm nha.

[Vĩ Vĩ của Tố Tố] : Là cực phẩm nha, do lúc đó mình chạy ngang nên không kịp nhìn kỹ. Người yêu của Lạc Lam nhìn qua còn tưởng là đàn anh Bách Thiềm. ( meme đầm lầy ôm bụng cười )

[Bơ thích ăn Cải Thìa] : Woaaaahhh. Giống đàn anh vậy là cực phẩm rồi.

Nhìn đoạn tin nhắn càng ngày càng đi xa kia, tôi vội vàng nhắn giải thích.

[LLM] : Không phải người yêu, hơn nữa cũng không thân.

[Vĩ Vĩ của Tố Tố] : Thật không, làm mình nghĩ là người yêu, nhìn qua hai người thật đẹp đôi.

[Bơ thích ăn Cải Thìa] : Lạc Lam anh đó độc thân giới thiệu cho mình đi.

[Lớp phó không phải osin] : Biết đâu là đang trên đường xây dựng một tình yêu nha. ( meme con rồng cười gian xảo )

[LLM] : Chỉ là một đối tác bình thường nên mình nghĩ không còn gặp lại.

[Bơ thích ăn Cải Thìa] : Ôi lại một anh đẹp trai đi qua đời tôi.

Tôi thấy không còn đề cập đến mình nữa nên cũng không nhắn tin gì thêm. Cuộc sống trêu ngươi thế cơ chứ, hên là không nhìn kỹ, chứ không lại có hiểu lầm rồi. Nhớ lại tin nhắn lúc nãy trên nhóm, đẹp đôi sao, nghĩ đến từ này tôi nổi da gà từng đợt. Quả nhiên do nghiệp tự tạo, mới lúc chiều nhắn tin bảo Mộc Thanh và sếp nó đẹp đôi chưa được hai mươi tư giờ từ đó đã áp dụng lên người mình. Làm tôi hoảng sợ không thôi.

Tắt điện thoại lên giường đắp chăn chuẩn bị đi tìm giấc mơ đẹp, nhưng nằm được một chút thì điện thoại reo. Tôi cầm điện thoại lên xem thì thấy là Mộc Thanh, tôi nhận cuộc gọi:

- Tao không phải bạn thân mày thì tưởng là mày nãy giờ đang nói chuyện yêu đương với sếp mày đấy.

- Tao ……tao có chuyện này nói với mày. Mày nghe rồi phân tích giúp tao .

Nghe ngữ khí của nó có vẻ nghiêm túc, tôi ngồi dậy tựa vào thành giường cầm chai nước ở đầu giường tu một hơi.

- Làm sao, tao nghe đây. Không lẽ mày đã lên giường với sếp mày sao.

- Làm sao có thể, nhưng mà hôn…..hôn nhau rồi.

- Saooooo !

Tôi bất ngờ ngồi thẳng người đầu đập vào thành giường một cái rõ đau, nhưng giờ tâm trí tôi đang ở câu nói khi nãy.

- Hôn nhau sao.

- Không phải, ý là…..ý là chỉ là hôn má không phải hôn môi mày đừng hiểu lầm.

- Ở đâu, lúc nào, nói tao nghe.

- Mày khoan đã, để tao từ từ nói .

Có thể không bất ngờ sao, biết là tên tư bản kia có chút ý đồ với Mộc Thanh nhưng không nghĩ tới hắn thế mà lại dám động thủ.

- Lúc chiều sau khi tao dọn dẹp chuẩn bị ra về thì anh ta lại đến hỏi tao muốn đi ăn một bữa không, tao từ chối nói là mình không thích ăn ở ngoài. Anh ta bảo mình cũng không thích ăn ngoài vậy thì vừa hay cũng nhau mua đồ về nấu ăn đi. Tao vội vàng từ chối, bảo bản thân không biết nấu ăn lát về úp mì ăn là được. Nhưng anh ta bảo chính mình vào bếp bảo tao chỉ cần vác tấm thân này đi là được. Mặc kệ tao cứ từ chối thế nào anh ta ngay liếc mắt cũng không có túm lấy tao mang lên xe, mày không nghe nhầm đâu chính là túm đấy. Tao nén đau đớn nghĩ cũng chỉ một bữa ăn, người thiệt thòi cũng không phải là tao nên cũng im lặng chấp nhận. Sau đó tao không dám đến nhà anh ta nơi đó quá nguy hiểm nên đề nghị đến nhà tao, dù sao nhà tao bản thân yên tâm hơn. Bỏ qua bước ăn cơm đó nhưng một điều là anh ta nấu ăn lại đặc biệt ngon, à không để tao tiếp tục.

Tôi vừa nghe vừa không khép được miệng lại, nó làm tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- Sau khi ăn xong tao lập tức đuổi khách nhưng anh ta vẫn không màn tới còn rất tự nhiên với tay xem tivi. Tao lấy cớ bản thân sẽ đi mua thêm chút đồ ăn vặt do dạ dày khá lớn nên lúc nãy ăn không no hỏi anh ta có muốn tao tiễn một đoạn luôn không? Ai mà biết hắn ta lại cùng đi chung mua đồ ăn với tao. Tao còn bị anh ta ép đi dạo đêm một đoạn. Sau đó lúc về tao cảm ơn về bữa ăn nhưng không ngờ anh ta hỏi cảm ơn thế nào. Trong lúc tao còn ngạc nhiên không cảnh giác thì anh ta đã cúi đầu hôn lên má tao còn bảo đây là phí bữa ăn. Tao chưa kịp phản ứng thì tên tư bản đó đã lái xe đi mất. Làm sao đây tao giữ thân hai mươi ba năm thế mà bị tên tư bản đó lấy mất. Huhuhu……

Tôi vẫn đang ngồi tiêu hóa câu chuyện của nó, không ngờ anh ta lại có hành động rồi, còn là lúc tôi không có ở đó. Thật sự là quá đáng, thế nhưng không hiểu sao khóe miệng tôi lại chưa khép được, lại còn cảm thấy vui vẻ. Mộc Thanh nhà tôi thế mà chính là dạng ngốc có ngốc phúc cơ đấy.

- Bình tĩnh. Nói không chừng đúng thật là có ý với mày đấy. Tao hỏi mày anh ta có làm gì quá đáng khiến mày khóc chưa.

- Không có……

- Anh ta không đẹp trai sao?

- Cũng không phải……

- Anh ta có vợ hoặc người yêu rồi à?

- Cũng chưa…..

- Anh ta không phải người tốt?

- Cũng …..cũng không…..phải….

- Thế thì tại sao mày không cho chịu mở lòng xem sao, biết đâu thu hoạch được một tên dát vàng từ đầu tới chân thì sao.

- Nhưng hắn chưa nói thích tao, chỉ mới một cái hôn má….thôi.

- Đó là do mày chậm hiểu quá nên anh ta phải tự mình hành động đấy. Ngoan, tao thấy anh ta là một đối tượng rất tốt. Tài giỏi, đẹp trai, hơi lạnh lùng một chút nhưng lại rất quan tâm mày nha. Mày nghĩ xem xung quanh anh ta có bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ còn tiếc một cây cỏ dại như mày sao, mày nghĩ lúc ở nhà hàng ngày hôm qua vì sao tao lại được hưởng phúc của mày mà ngồi chung bàn với anh ta. Anh ta cũng không phải dạng thích ngồi ăn với người ngoài như tao.

- Tại ….tại sao?

- Còn không phải lấy lòng mày sao? Người ta còn gọi cả đàn anh Bách Thiềm đến chỉ để cho mày vui vẻ chịu ăn một bữa ăn.

Đầu bên kia im lặng, tôi cũng không vội , đứa bạn này của tôi dây thần kinh khá dài nên cho nó tiêu hóa xong đã.

Một lúc sau nó đã tiêu hóa xong, ấm úng hỏi tôi:

- Mày thấy …tao với anh ta…..có…có thể không?

- Không phải tao đã nói qua rồi sao. Mày với anh ta nhìn thật đẹp đôi. Đừng co người như vậy, lúc anh ta tạo điều kiện mày nên mở lòng ra, không được từ chối đi ăn chung nữa. Trong mối quan hệ này người lỗ vốn cũng không phải là mày, mày sợ cái gì chứ.

- Tao ….tao vẫn chưa xác định có phải anh ta có ý với tao không…..nếu lần sau tao không từ chối nữa….

- Ngoan , phải nghe lời như vậy mới là đứa trẻ ngoan.

- Tao không phải trẻ con.

- Nhưng trong mắt tao thì mày chính là như vậy.

Nói chuyện thêm một lúc với nó thì điện thoại báo hết pin, tôi bảo nó hãy suy nghĩ về những gì tôi đã nói, rồi bảo nó lên giường đi ngủ sớm một chút. Cúp máy tôi cũng đi sạc pin điện thoại ngày mai về rồi nói chuyện trực tiếp với nó. Chuyện của nó với anh ta đúng là nhanh đến mức làm tôi bất ngờ. Nhưng nếu mối quan hệ này có kết quả thì tôi thật khổ, bạn thân của mình sau này thời gian đều không dành cho tôi nhiều nữa. Nhưng nếu nó có người yêu thì tôi thật tâm chúc phúc cho nó.

Lên giường , đắp chăn chìm vào giấc ngủ.

[ Bên lề ]

Tác giả : Cặp chính chưa nở được bông nào mà cặp phụ coi bộ......

Nam chính : Còn không nhanh cho tôi lên sàn đi.

Nữ chính : .......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play