Tạm thời cả hai người chúng tôi có chút trì độn, vì có sự ngại ngùng pha lẫn bối rối. Nhưng anh ta nhìn còn không biết sao, đến quán ăn không dùng bữa chẳng lẽ để ngủ sao?
Mộc Thanh đối diện nhìn tôi, lại ngước lên nhìn anh ta, gãi gãi đầu đáp:
- Chào anh Bách Thiềm, trùng hợp quá, anh cũng đến đây ăn ạ?
- Ừm.
Được rồi, chỉ là mất mặt thôi mà, cũng đâu phải lần đầu. Nghĩ như vậy tôi nhẹ nhõm hơn, cũng chỉ là ăn nhiều một chút ngại ngùng làm gì chứ.
Thế là tôi treo lại nụ cười , ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Nhưng vừa nhìn lên tôi lại cảm thấy mặt mình rớt rồi.
Vì …..vì sao mà ánh mắt anh ta còn để ở chỗ tôi, hơn nữa còn nghiêng đầu nụ cười treo ở khóe miệng có chút…..lưu manh?
Chắc không phải đợi câu trả lời từ tôi đấy nhé.
Tôi lấy lại bình tĩnh, không hiểu sao trống ngực cứ đánh liên hồi.
- Hôm nay vừa khéo hai chúng em thèm lẩu ở đây, không nghĩ tới anh cũng ở chỗ này.
- Vậy sao? Thật là trùng hợp.
Nói đoạn còn quét mắt lên chiếc bàn, trên đó còn ngổn ngang chén dĩa hiển nhiên là gọi rất nhiều món. Nhưng anh ta còn chưa kịp đào sâu thì nhân viên phục vụ đã đến nói rằng đồ mang về cũng đã có. Chỉ nhìn thấy anh ta lịch sự gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hai chúng tôi.
- Các em tiếp tục, anh còn có chuyện đi trước.
- Dạ.
Sau khi anh ta đi rồi, tôi và Mộc Thanh nhìn nhau, cứ tưởng nó sẽ ngại ngùng ăn tiếp, hoặc nói về đàn anh. Nhưng nó lại chăm chú nhìn tôi, đáy mắt đầy vẻ suy nghĩ. Sau đó lại như giận dỗi hỏi tôi:
- Có phải mày và đàn anh gặp nhau trước đó rồi không?
Tôi trầm mặt, sau đó buông đũa xuống không ăn nữa.
- Thật ra có gặp một lần, lúc đó tao quên kể lại với mày.
Cứ tưởng nó sẽ chất vấn chuyện tôi không kể cho nó. Thế mà sau khi nghe xong hai mắt lại đột nhiên sáng rỡ.
Tôi : ???
Sau đó lại đột ngột bắt lấy tay tôi:
- Lúc nãy khi tao trả lời đàn anh, nhưng hai mắt đàn anh đều trước sau để ở chỗ mày đấy. Khi ấy tao cứ tưởng là vô tình, sau đó khi mày ngước lên, đàn anh xác thực là…cười một cái. Dù bình thường đàn anh cũng cười nhưng nụ cười lúc nãy không giống nhau. Nó có chút gì đó…mờ ám.
- Mày nhìn nhầm rồi, sao đàn anh lại mờ ám với tao được chứ, lo ăn tiếp đi. Còn không phải tại mày nên lúc nãy cả hai đứa đều mất mặt à.
- Hì hì, tao không sợ mất mặt nha. Ngược lại là mày, tại sao lại sợ mất mặt trước đàn anh vậy? Không phải chỉ là ăn nhiều một chút thôi sao. Bình thường mày cũng đâu để ý ánh mắt người khác. Có lẽ nào….
- Mau ăn đi, không ăn nhanh tao bỏ mày ở đây đấy.
Mộc Thanh bĩu môi, miễn cưỡng bỏ qua cho tôi, cúi đầu tiếp tục ăn lẩu. Còn tôi nhìn nồi lẩu nghi ngút trước mặt, lại đột nhiên cảm thấy không còn mùi vị nữa. Mộc Thanh bình thường đều không để ý hay nhìn được cảm xúc người khác, thế mà nó lại nhìn ra tâm trạng của tôi, còn có nói như thế suýt làm tôi không thể nói được gì.
Sau đó lại gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, tiếp tục cầm đũa lên thưởng thức. Không có khẩu vị cũng không được lãng phí.
Một lúc sau cũng đã dọn sạch đồ ăn trên bàn, tôi với nó cũng gom đồ đi thanh toán ra về. Nhưng khi yêu cầu thanh toán nhân viên bảo đã có người trả. Mộc Thanh lại cho tôi ánh mắt thâm sâu, tôi cất thẻ vào ví làm như không thấy, nhanh chóng mang nó về nhà.
Suốt chặng đường nó cũng không buông tha cho tôi, sau khi thấy thái độ thành thật của tôi, thì nó mới tin hai chúng tôi là trong sạch.
*****
Lại qua thêm một tuần nữa, lại vào một ngày chủ nhật chán nản, tôi quyết định đi dạo phố mua chút mỹ phẩm. Tuần này Mộc Thanh về nhà, nên tôi đành đi dạo một mình giết thời gian. Địa điểm dạo phố của tôi chính là trung tâm thương mại đối diện công ty, mua chút mỹ phẩm, quần áo đi làm thì chợt nhận ra đã đến trưa.
Tiệm bánh ngọt trong trung tâm thương mại tôi đã thử qua cả rồi, vì ở đây chủ yếu thiên về giá cả tầm trung thích hợp cho tầng lớp bình thường nên mùi vị không được chú trọng đến. Đối với một đứa thích ăn đồ ngọt như tôi thì có chút thất vọng, chợt có chút nhớ nhung tiệm bánh lần trước. Nhắc đến mới nhớ cũng đã một tuần đàn anh cũng không có xuất hiện trước mặt tôi lần nào , chỉ là đột ngột nghĩ như vậy nhưng khiến tâm trí tôi có chút bối rối.
Tôi chợt nhớ ra gần đây có một tiệm cà phê chuyên bán cả bánh ngọt, do là thấy tiệm cà phê đó có vẻ đắt nên tôi chưa từng vào nếm thử. Nhưng hôm nay đột nhiên có chút tâm trạng muốn nếm thử, dù sao lương của công ty E cũng khá cao, cứ ngược đãi bản thân như vậy thật là không đúng.
Tiếng tinh tang vang lên khi tôi đẩy cửa vào thu hút nhân viên trong quán, nhân viên cúi đầu chào tôi bằng một câu chào khách của tiệm.
Thực đơn nước ở đây rất đa dạng, bánh ngọt cũng thật nhiều loại. Trong đó có rất nhiều món lạ, giá cả cũng có chút cao, tôi cúi đầu chọn một ly trà trái cây cùng với hai cái bánh ngọt. Vốn định lên lầu nhưng sau đó nghĩ đến cái chân già nua của tôi đã dạo phố sáng giờ thì tôi lại từ bỏ.
Tôi nhìn quanh không gian quán, nhanh chóng tia được một chỗ ngồi còn trống gần đó. Sau khi đặt mông xuống nổi hối hận đã dâng đầy trong tôi, bởi vì người ngồi ở bàn đối diện chính là đàn anh. Vì chỗ của anh vừa đúng khuất sau bức tường, mà từ chỗ quầy gọi món không thể thấy được, phải đi ngang qua chỗ tôi hoặc ngồi tại đây mới thấy được. Tôi có ý định đứng dậy đi lên lầu nhưng sau đó thấy người đối diện đang tập trung làm việc, gõ gõ đánh đánh trên máy tính căn bản không thấy sự tồn tại của tôi.
Làm tôi thấy có chút nhẹ nhõm.
Nghĩ lại mình cũng chỉ đến đây thử bánh ngọt cũng không ở lại lâu , với lại vì sao thấy anh ta tôi lại né tránh. Cứ như có tật giật mình, mà trước mặt anh ta tôi cũng không có tật gì để mà giật mình. Nghĩ như vậy tôi mới ngoan ngoãn ngồi xuống chờ phục vụ bưng nước và bánh ra.
Đúng như tôi nghĩ, mãi đến khi tôi rời đi anh ta cũng không biết đến sự tồn tại của tôi. Nhìn anh ta làm việc cũng thật sự tập trung, còn tôi dù có tập trung cũng không thể nào được một tinh thần như vậy.
Vào một ngày đẹp trời khi vừa đi làm về , lúc chờ thang máy tôi gặp lại dì Đào. Dì thấy tôi thì rất nhiệt tình, khen tay nghề làm bánh lần trước của tôi rất ngon, còn nói đùa lúc nào dịp cũng muốn học tay nghề từ tôi. Ngoại trừ cười ngại ngùng ra tôi cũng không biết làm gì hơn, bảo dì Đào cuối tuần này có thời gian sẽ lại mang bánh qua biếu. Nghe như vậy không những dì Đào lại không khách sáo từ chối mà còn rất vui vẻ kéo tôi chủ nhật này qua nhà dì chơi. Chủ nhật này vừa hay Mộc Thanh đi hẹn hò, tôi cũng rảnh rỗi thế là tôi đồng ý với dì.
Đương lúc đi siêu thị mua nguyên liệu làm bánh mới nhận ra trứng gà dạo này lên giá làm tôi không khỏi đau lòng. Làm bánh nguyên liệu chính chính là bột mì và trứng, ngoài ra còn tùy loại mà có thêm chút nguyên liệu chính khác. Hôm nay là chủ nhật, nên lúc mua nguyên liệu xong tôi về nhà lấy thêm chút dụng cụ cùng nguyên liệu làm bánh sẵn có, bỏ vào túi tay cầm túi lớn túi bé đi đến nhà dì Đào.
Nhà dì Đào ở căn 306 cũng khá gần chỗ tôi, sau khi đến trước cửa nhà tôi liền nhấn chuông cửa. Dì Đào đã đợi sẵn nên rất nhanh đã ra mở cửa cho tôi, nhiệt tình kéo tay tôi vào nhà. Căn nhà này trước đây tôi chỉ đứng bên ngoài quan sát, hôm nay bước vào sự rộng lớn làm tôi phải nhìn dáo dát, dì Đào cầm đồ giúp tôi mang vào bếp, bảo tôi thay dép sau đó cùng vào.
Tôi cúi người cởi dép sau đó tìm một đôi dép đi trong nhà mang vào, chợt thấy có một đôi giày tây nam màu đen đế được viền gỗ rất sang trọng, không lẽ đây là giày của chồng dì Đào, nhưng mà kiểu dáng này cũng thật trẻ trung.
[ Bên lề ]
Tác giả : Chương sau nhảy hố thôi nào......
Updated 41 Episodes
Comments