Chương 7

       Buổi chiều tôi hẹn Mộc Thanh tại nhà hàng , gửi địa chỉ cho nó xong tôi chuẩn bị tắm rửa. Dự định sẽ rủ nó ra rạp xem bộ phim gần đây đang hot. Nghĩ nghĩ dù sao cũng là đi chơi nên diện trên người một chiếc đầm sọc ca rô màu xanh dương , là dạng tay phồng nhìn rất ra dáng một cô nàng năng động , trẻ trung, cũng hơi thùy mị pha với một chút đáng yêu. Đây là quà sinh nhật của Mộc Thanh mua tặng cho tôi, tôi cũng mặc qua vài lần nó rất thích bộ dạng này của tôi. Hôm nay nhìn như buổi hẹn của hai chúng tôi.

       Chuẩn bị xong tôi cũng đi tới  chỗ hẹn, nhà hàng sushi này mới khai trương đều lọng kính nên có thể nhìn thấy gần như toàn bộ không gian phía trong.

         Tôi tính vào tìm bàn trước nhưng khi đến nơi Mộc Thanh đã tới bên cạnh nó còn có tên tư bản kia làm tôi có hơi bất ngờ. Nhưng nhìn thấy chiếc xe đậu bên lề thì tôi đoán nó được chở qua, nó thấy tôi liền vẫy vẫy tay xong bảo với sếp nó:

- Cám ơn sếp đã đưa em về, bạn em đến rồi tụi em vào đây!

       Tôi thở phào nhẹ nhõm cũng may là quán này giá tầm trung chắc là không hợp mắt anh ta, nghĩ đến việc ăn uống còn phải nhìn bản mặt này quả là áp lực. Nhưng mà làm như không nghe thấy Mộc Thanh nói, anh ta rảo bước vào trong còn tiện tay đưa chìa khóa xe cho nhân viên để đổ xe giùm. Mắt Mộc Thanh thiếu điều muốn lòi ra ngoài, hai chúng tôi nhìn nhau suy nghĩ có nên đổi nhà hàng không. Dường như cảm nhận được sự không tình nguyện của chúng tôi, anh ta quay lại ánh mắt còn mang phần hơi lạnh nhạt.

- Còn đứng đó làm gì?

Mộc Thanh vẫn không sợ chết:

- Tụi em không có ý định ngồi chung bàn với sếp.

Anh ta bỏ tay vào túi đi vào cửa bỏ lại một câu:

- Không muốn cũng được, cuối năm trừ sạch tiền thưởng.

       Mộc Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn theo, tôi vỗ vỗ vai nó:

- Không sao, cũng chỉ là một bữa ăn, chúng ta vào ăn qua loa một chút tối đến xem phim xong thì làm một bữa phụ nữa.

       Mộc Thanh nhìn tôi áy náy, tôi xua tay ý bảo không sao.

       Vào bên trong thì nhân viên phục vụ đã dẫn tôi và Mộc Thanh đến bên bàn anh ta đã chọn trước đó.Hôm nay là ngày khai trương nên quán rất đông, chỉ còn ba bàn trống gồm hai bàn bốn người và một bàn sáu người. Sau khi ngồi xuống bàn anh ta chưa gọi món ngay mà hỏi phục vụ có phòng riêng không. Cũng chỉ là ăn uống thôi mà , còn sợ xài chung không gian với người khác sao. Quả nhiên là người có tiền. Phòng riêng thì có nhưng mà là phòng chứa số lượng lớn tầm hơn hai mươi người, có hai phòng dành cho bốn và sáu người nhưng đã hết.  Mộc Thanh bên cạnh nghe thế vẫn chưa chết tâm:

- Nếu sếp không tiện thì gần đây có nhà hàng rất hợp với yêu cầu của sếp…

       Còn chưa nói xong anh ta đã bắt đầu gọi món, còn lịch sự hỏi xem tôi ăn gì. Tôi đoán một trăm phần trăm bữa này được bao nên nào dám chọn lựa, đa số món ăn được gọi toàn là Mộc Thanh chọn , hơn nữa không biết phải do trả thù không mà nó toàn chọn những món mắc nhất làm tôi thấy cũng hả dạ. Dù sao tôi cũng là người ngoài việc trả thù riêng tư này nên để nó thì hơn. Lúc Mộc Thanh còn hăng say bào túi tiền của ông chủ nó thì sếp nó có điện thoại tôi mong là đối tác làm ăn gì đó hối anh ta đi cũng được, trả lại không gian hai người cho chúng tôi. Nhưng nếu muốn gì được đó thì đã không còn là cuộc sống nữa rồi, loáng thoáng nghe thấy có vẻ như đang nói chuyện với bạn khi Mộc Thanh chọn món vừa đúng lúc anh ta đưa tay cầm điện thoại qua một bên nhìn hai chúng tôi:

- Có thể ngồi thêm người nữa không?

       Rõ ràng là hỏi ý nhưng ngữ khí lại như thông báo, anh ta cũng không gác máy mà hỏi thẳng như vậy hẳn người bên kia cũng chờ câu trả lời của chúng tôi. Tôi thật sự muốn cho sếp nó một tràn vỗ tay, cư nhiên làm thế còn cho bạn nói không được sao. Tôi gật đầu còn Mộc Thanh thì chẳng nói gì, đoán chừng sếp nó cũng chỉ lịch sự hỏi tôi chứ không quan tâm đến cảm nhận của nó. Bạn thân à chắc mày đã phải vất vả nhiều rồi nhỉ khi có một cấp trên như thế này.

       Món ăn đã lên sắp đầy đủ thì “ bạn” của sếp nó đến, tôi và Mộc Thanh quay lưng ra cửa nên hiển nhiên không biết chỉ thấy sếp nó gật đầu nhìn ra sau lưng chúng tôi. Khi đến bên bàn tôi và Mộc Thanh cằm suýt nữa rơi xuống đấy. Đó không phải là đàn anh sao, đàn anh và sếp của Mộc Thanh quen biết nhau. Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó, đa tài cũng quy về một chỗ, nếu không phải nhìn quen vài lần thì xác định khi nhìn hai người kia đúng cạnh nhau chắc mắt tôi mù lòa rồi. Tôi cố gắng bình tĩnh nhưng Mộc Thanh thì không thể được, dù sao đứng trước thần tượng thì mặt mũi đã là gì.

   - Đàn anh Bách Thiềm em ngưỡng mộ anh đã lâu, không ngờ anh là bạn của sếp em. Em là Mộc Thanh đàn em dưới anh bốn khóa , khi em vào trường anh vừa tốt nghiệp đến lúc em ra trường ảnh của anh còn dán chỗ góc vinh dự cơ.

      Chúng tôi ba người nhìn nó luyên thuyên, tôi đang suy nghĩ khi nó nói xong mình có nên đứng ra giới thiệu luôn không. Đằng nào cũng là đàn anh không chào hỏi thì có lẽ không lịch sự lắm. Nhưng tôi nghĩ nhiều rồi khi Mộc Thanh nó nói xong còn tốt bụng giới thiệu luôn danh tính của tôi.

   - Đây là Lạc Lam bạn thân của em cũng là đàn em của anh, đều giống như em ngưỡng mộ anh đã lâu.

      Tôi: “…”

      Khoan đã có ai nói cho tôi  biết rằng tôi không nghe nhầm, ai ngưỡng mộ anh ta, còn là ngưỡng mộ đã lâu. Mộc Thanh mày đây là muốn ăn đòn sao. Nhưng đàn anh không quan tâm lời nói lắm cười lịch sự chào hỏi hai chúng tôi.

- Anh cũng chỉ là người bình thường thôi, đàn em quá khen rồi.

      Chào hỏi một lúc sau đó đồ ăn đã lên đầy đủ, thật ra khi vào lúc ăn hai người kia chưa hề động đũa mà lo bàn về chuyện làm ăn. Hóa ra là chọn chỗ này để bàn bạc công việc, tôi cũng không quan tâm hai người đó lắm, cùng Mộc Thanh nói chuyện phiến.

[ Bên lề ]

Tác giả: nhìn có giống hẹn hò đôi không nèo!!! ( Meme nụ cười thiếu đạo đức)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play