Chương 6

Tôi đứng lên cúi đầu cám ơn rồi đi ra cửa , cảm thấy bản thân hôm nay thể hiện không tồi thế là vui vẻ đi thang máy xuống lầu. Lấy điện thoại ra nhìn lúc này cũng đã gần 10:00 phải 12:00 Mộc Thanh nó mới được nghỉ trưa vậy chắc không thể gặp nó rồi.

Lúc đi bộ ra chỗ lấy xe thì điện thoại đổ chuông có lẽ là công ty khác gọi phỏng vấn vì hồ sơ của tôi vẫn còn trên mạng. Nhưng không phải người gọi là dì út, tôi bấm nhận cuộc gọi:

- Lạc Lam không phải chưa tìm được việc sao , sao còn gửi tiền về nhà?

Tôi vừa nghe điện thoại vừa tìm một bóng cây gần đó tránh nắng.

- Dì út đừng lo , con không ngược đãi bản thân mình, con chuyển tiền trong khả năng của mình. Đang trong mùa dâu bà ngoại rất thích dì cầm tiền mua nhiều một chút.

- Con bé này, dì biết rồi . Rảnh rỗi nhớ về thăm nhà , bà ngoại rất nhớ con.

- Dạ con đã biết.

Bỏ điện thoại vào túi , nhìn trời nắng như vầy được ăn một cây kem thì còn gì bằng, Nghĩ vậy rồi cũng làm vậy, tôi băng qua đường đi đến trung tâm thương mại đối diện tìm kem mua ăn.

Kem tôi mua là loại cheese ăn béo béo, thơm thơm. Cắn một miếng tan vào trong miệng hòa với mùi cheese thật là một món tráng miệng giải nhiệt mùa hè. Đang trong giờ làm việc mà trung tâm thương mại vẫn không ngớt người qua kẻ lại.

Tôi đang ngồi trong khu vực ăn uống chỗ này có tầm nhìn rất đẹp, gần khu để xe. Ánh mắt không tự chủ nhìn qua , dạo này chiếc xe BMW màu đen khá được ưa chuộng nhỉ. Sáng nay, trong bãi giữ xe trung tâm và cả chiếc xe của đàn anh đều là cùng một loại.

Không phải cũng là cùng một người đấy chứ?

Vừa nghĩ đến đây tôi giật mình trước suy nghĩ của bản thân. Mày đang nghĩ gì thế, mày đây là đang mong chờ điều gì .

Ngẫm lại có lẽ do bản thân anh ta quá ưu tú nên tôi mới ganh tị nghĩ đến mãi thế. 10:30 tôi quyết định lái xe về nhà không đợi ăn trưa cùng Mộc Thanh nữa đằng nào tôi và nó gặp nhau thường xuyên không sợ thiếu một bữa ăn trưa chung.

Lúc đến nhà có hai cuộc gọi nhỡ , đều là cùng một số, điều này làm tôi nhớ đến hồ sơ còn treo trên mạng kia thế nên vội vàng tháo xuống.

Trưa nay tôi tìm vội một gói mì bỏ vào bụng, vừa ăn vừa nhắn tin với Mộc Thanh.

[Cục cưng của tổng tài] : Hôm nay phỏng vấn thế nào chồng yêu?

[Tổng tài cao lãnh] : Tạm ổn nhưng vẫn chưa nhận được thoại.

[Cục cưng của tổng tài] : Chồng em thật giỏi, tối nay về sẽ thưởng cho anh .

Muahhhh. (đính kèm meme trái tim bay)

[Tổng tài cao lãnh] : Gần nhà tao có quán sushi mới khai trương, chiều nay ăn ở đó.

[Cục cưng của tổng tài] : Được.

Nói thêm vài câu tôi tắt điện thoại lo ăn hết tô mì, dọn dẹp xong chuẩn bị lên phòng cày phim thì điện thoại reo.

- Chào em , chị gọi đến từ phòng nhân sự của công ty E , chúc mừng em đã đậu phỏng vấn. Em có thể bắt đầu đi làm từ thứ hai tuần sau. Tuần này có hai buổi đào tạo nhân viên mới và kí hợp đồng vào 9:00 thứ năm thứ sáu. Em sắp xếp thời gian để tham gia nhé!

- Dạ em cám ơn chị ạ.

- Chị chào em. Chúc em buổi trưa vui vẻ.

- Dạ. Chị cũng vậy ạ.

Cúp điện thoại tôi ngước lên đối diện với tủ lạnh đang phản chiếu hình ảnh mình kèm với nụ cười lên đến tận mang tai. Mẹ ơi! Hạnh phúc quá, công ty E đấy thật là ngoài dự tính của tôi. Không ngờ lại gọi sớm như thế vậy buổi phỏng vấn ngày mai ở công ty kia cũng không cần đến đâu nhỉ.

Thoát kiếp thất nghiệp rồi.

Thứ năm là buổi kí hợp đồng, mức lương công ty đó trả theo năng lực của mình là bao nhiêu nhỉ. Thật đáng mong đợi mà.

Trước lúc phỏng vấn công ty E đã gọi điện thông báo mức lương cùng với những đại ngộ khác nhưng chị phòng nhân sự bảo mức lương cao thấp là tùy vào năng lực của mỗi người. Không biết trong mắt những người thành đạt họ đánh giá năng lực của mình được bao nhiêu nhỉ, thật khiến bản thân tò mò.

[ Bên lề ]

Tác giả: Mọi người thông cảm dạo thi nên tôi bận quá đi mất....(・ัω・ั)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play