Ngày hôm sau cả Cẩm Tư Viện được một phen náo loạn, Bạch cô nương lần đầu hai ngày liên tiếp rời phòng làm người ta sợ hãi. An mama vội vàng chuẩn bị khán đài, chẳng đến một canh giờ sau, Cẩm Tư Viện đã tấp nập người, Bạch cô nương với tiếng đàn độc huyền cầm cất lên, Mặc Thần Vũ muốn bật cười, đây là bản đối ngẫu với bảm hôm qua y đánh.
Đợi lúc xế chiều hai người cùng nhau đi dạo ở ven hồ, Mặc Thần Vũ cảm thấy hơi căng thẳng, y nghĩ xem lúc bàn việc mình có căng thẳng như vậy không nhỉ?
Ngồi ở trong đình, Bạch Uyển mở ra mấy món ăn nhẹ mà mình chuẩn bị, nàng khẽ cười: “ Mời công tử thử dùng.”
Mặc Thần Vũ khẳng khái đưa tay nếm thử một miếng bánh màu trắng, mi tâm giãn ra, y thưởng thức bao nhiêu cao lương mỹ vị mà lại cảm thấy chiếc bánh chay này thật sự rất ngon.
Bạch Uyển cười, như đọc ra ý vị: “Bình thường chắc công tử thưởng thức quá nhiều cao lương mỹ vị rồi, bây giờ ăn thứ thanh đạm này lại cảm thấy ngon đúng không?”
Mặc Thần Vũ nâng khoé môi: “Quả thật chiếc bánh này rất ngon.”
Không vui vẻ được bao lâu, Lý Minh Á hớt hải báo với y, vị Phương công tử hôm nọ biết chuyện Bạch cô nương cùng y dùng trà, đến tai hắn lại thành tiếp khách. Đang cho người bao vây cả kĩ viện này, ép Bạch cô nương phải ra mặt bồi rượu hắn.
Cả cục diện rối rắm đã có Mục Kiến Khang hỗ trợ, Mặc Thần Vũ đưa Bạch Uyển trở về phòng nàng.
Mặc Thần Vũ lúc này mới nghiệm ra, cho dù Bạch Uyển có là người được bà chủ thanh lâu này hết mực ưu ái tự mình giải quyết đi chăng nữa nhưng cũng không thể bảo vệ được nàng những lúc thế này. Sẽ có lúc bà ấy không thể giải quyết được, sẽ có lúc nàng vẫn sẽ phải làm những việc mình không muốn.
Y suy nghĩ rất kỹ, cuố cùng nói với Bạch Uyển:
“Chỉ cần cô nương nói một tiếng, ta sẽ để cô nương đi.” Giọng y nhẹ nhàng khoan thai, chỉ cần nàng đồng ý, y sẽ đưa nàng ra khỏi nơi này.
“Ta tưởng lạt mềm buộc chặt chỉ dùng cho nam nhân, hoá ra là nam nhân cũng biết dùng ư?” Bạch Uyển tựa vào bàn, ánh mắt vạn phần khiêu gợi nhìn về phía Mặc Thần Vũ.
“Ta không còn thời gian ở lại nơi này.. vài ngày nữa ta phải rời đi. Cô nương, ta chỉ muốn giúp cô một lần.” Y bỏ qua chiêu trò của nàng, nhẹ nhàng khuyên bảo, Y biết, y và nàng chỉ là một mối nhân duyên chớp nhoáng, không thể có kết quả.
Lúc đầu bởi vì xong việc, nghe danh Cẩm Tư Viện có nàng Bạch tiên nữ vang danh. Mặc Thần Vũ trong lòng hứng thú muốn tới thỉnh giáo, tài năng tới đâu lại được mọi người ca tụng tới vậy hơn nữa lại ở trong một thanh lâu?. Nhưng người này đánh vào lòng y, khắc sâu trong tâm trí y từ những tiếng đàn đầu tiên. Lúc đầu y còn cho rằng những người kia thật tầm thường.. cuối cùng lại phát hiện bản thân mình cũng quá tầm thường.
“Bao giờ ngài phải đi?” Bạch Uyển biết y không đùa, rõ ràng trong ánh mắt y có nàng, nhưng lại không hề nói mang nàng đi theo..
Nàng hỏi xong mới thấy mình thật thất lễ, lại nói:
“Vậy ngày mai ngài lại tới cùng ta ăn một bữa cơm đi.. ta sẽ quyết định thử xem.”
Mặc Thần Vũ rời phòng cũng phải bật cười, rốt cuộc nàng là ai? An mama thà tự giải quyết cũng nhất định để nàng rời đi trước, rốt cuộc nàng chỉ là một ca kỹ thôi sao? Y chỉ mới gặp nàng ba lần, tại sao cảm giác quyến luyến này cứ làm y bồn chồn không yên?
Trong lòng Bạch Uyển bồn chồn không yên, nàng đi quanh trong phòng rất lâu, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui về lời nói của Mặc công tử. Nàng lại nghĩ đi nghĩ lại, trong kinh thành làm gì có nhà họ Mặc nào vang danh? Rốt cục người này là ai?
Bạch Uyển cảm thấy mình nghĩ quá nhiều liền lắc đầu nguầy nguậy. Được một lúc lâu, nàng lại đoán, có lẽ là danh gia vọng tộc nào đó đã cáo lão về quê chăng? Vì vậy tiền tài mới không đếm xuể, vài trăm ngân lượng chuộc một Bạch Uyển ra không hề hấn gì. Nàng thấy hơi đau đầu, đứng dậy đi xung quanh nàng lại nhìn xuống cửa sổ, người đó vẫn chưa trở về…
Ở ngoài có tiếng gõ cửa, Bạch Uyển phơ phất đáp: “Vào đi.”
“Tiểu thư, là mama.” An mama khúm núm đi vào, khuôn mặt tươi cười xởi lởi.
“Ừm.”
“Chắc bà đã nhận đủ ngân lượng rồi?”
“Vâng thưa tiểu thư.”
Nàng nhìn An mama một lượt, nghĩ đi nghĩ lại thì người phụ nữ này vô cùng thông minh đi.
Nàng hỏi: “Ngay từ khi bà nhặt đứa trẻ về đã biết ngay thân phận của đứa trẻ đó, vì vậy nên bà không những cố gắng nuôi dạy tốt mà còn đầu tư những thứ tốt nhất, chỉ đợi tới ngày hôm nay?”
“Tiểu thư quá lời rồi, thảo dân cũng chỉ mong nửa đời sau mình và con cái an nhàn mà thôi.”
“Được, an nhàn tuổi già.”
..
Y phải trở về trong đêm gấp, Lý Minh Á hốt hoảng đưa người vào cung.
“Thái tử, hoàng thượng triệu kiến người vào ạ.” Tổng thái giám của Hoàng Thượng lau nước mắt, cúi gập người mời y trở vào.
“Phụ hoàng.” Mặc Thần Vũ quỳ ở một bên long sàn, nằm lấy tay Mặc Thần Duật.
“Vũ nhi, giang sơn.. này.. của phụ hoàng.. giao lại cho con.”
“HOÀNG ĐẾ BĂNG HÀ.”
Updated 50 Episodes
Comments
Trâm Cherry
chỉ dùng cho nữ nhân
2022-02-15
1