Chương 18: Trả lại cho Chung Ninh Mạn.

Nàng rời phủ Thái Uý, Trịnh Phân Nhân không ra tiễn nàng, nàng biết ông hẳn vẫn tức giận vì nàng khăng khăng giấu diếm.

Nàng nhìn thất thần một hồi, cuối cùng nói:

“Ninh Hi vào trong kiệu ngồi với ta.”

“Nương nương..” Ninh Hi lưỡng lự, nàng ta và Lý Minh Phúc tuy không phải quen thân bao năm, nhưng cũng hầu hạ chung một chủ tử..

“Bản cung đã bao giờ để người mình gặp nguy hiểm sao?” Nàng hỏi.

“Ninh Hi cô nương, cô cứ vào trong kiệu ngồi với nương nương đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với ta đâu.” Lý Minh Phúc mỉm cười đáp.

Rời khỏi phủ thái uý không bao lâu, nàng lại một lần nữa gặp phải thích khách. Lần này không phải đám đạo tặc cướp đường như mọi khi, đây chắc chắn là sát thủ ám sát nàng.

“Nương nương, để người phải nhọc lòng rồi.” Một giọng nam vang lên.

“Rốt cuộc các vị là thần thánh phương nào, ai phái đến giết ta?”

“Thần Phi nương nương người sắp chết rồi còn muốn biết người giết mình, định xuống dưới âm phủ báo án cho Trịnh Phân Nhân báo thù giúp người sao?” Tên áo đen giọng nói ương ngạnh, còn cùng đám người kia ha hả giễu cợt.

“Bản cung chỉ là muốn biết người năm lần bảy lượt muốn bản cung phải chết là ai mà thôi, dù sao bản cung cũng chết, chẳng lẽ các ngươi không thể tiết lộ ngay cả cho một người chết sao?”

“Là Chung gia không muốn cho nương nương sống.” Hắn vừa dứt câu, chiếc hộp đằng sau xe ngựa cũng vỡ ra, một thân anh tuấn bất phàm chém đứt cánh tay tên đang vung kiếm về phía xe ngựa, máu bắn lên mặt hắn tanh làm người khác run sợ . Mặc Y Phong nhặt thanh kiếm của tên bị chém đứt tay kia ném cho Lý Minh Phúc, hắn nhanh tay bắt kiếm cùng Mặc Y Phong bảo vệ quanh kiệu. Nhưng không ngờ kiệu mở ra, giọng nói lảnh lót lại gằn đến độ đâm vào tâm can người: “Để bản cung xem xem hôm nay ai có thể lấy được mạng của bản cung.”

Mặc Y Phong ngẩng lên nhìn chỉ nhìn thấy nàng xoay mình một cái, dùng châm đâm vào tử huyệt của tên sát thủ đứng giữa. Thời thế thay đổi, còn hơn mười tên sát thủ quay vòng tròn lấy nàng là tâm điểm, Mặc Y Phong cầm chặt kiếm cũng bước vào vòng vây.

“Lý Minh Phúc, xe ngựa phải còn nguyên trở về hoàng cung, không được phép kinh động tới hoàng thượng.”

Lý Minh Phúc hiểu rằng: “Bản cung ra lệnh cho ngươi bảo vệ Ninh Hi.” Ninh Hi tuy biết võ công nhưng nàng ta bị thương ở cánh tay phải. Dù đã hồi phục tốt nhưng thái y đã nói không nên hoạt động quá mạnh.

“Nô tài lĩnh chỉ.”

Chúng đồng loạt xông lên, nàng cùng Mặc Y Phong lưng kề lưng chiến, hai tiếng cẩn thận vang lên, hắn ôm lấy eo nàng nhấc lên, nàng dùng châm tóc đâm vào đỉnh đầu tên áo đen muốn chém vào chân nàng. Châm đâm vào không thể rút ra, nàng bất lực buông tay. Ở đằng sau Mặc Y Phong có kẻ vung kiếm qua, nàng xoay người, kéo Mặc Y Phong ra phía sau một cước đá thẳng vào lưng hắn, trên bàn tay xuất hiện một vật nhọn hoắc, phi trong màn đêm cắm thẳng vào con ngươi của hắn. Mặc Y Phong dùng kiếm giống như nàng không hề có chuyện nhân từ, đâu là huyệt tử, đâu là điểm chí mạng hắn đều nhắm vào. Không đến nửa canh giờ tất cả đều nằm gục xuống, Mặc Y Phong quay người lại nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn.

“Nương nương thật sự cho bản vương được mở rộng tầm mắt.” Hắn quay đi lơ đễnh nói, sau đó lại nhớ ra cái gì mà ngoảnh lại thấy Trịnh Uyển Nhã bước tới tên sát thủ, rút lại cây châm của mình. Nàng lấy khăn tay đeo cho sạch sẽ, sau đó cầm trở lên xe.

“Lần này thật cảm tạ ngài ra tay cứu giúp, ân tình này bản cung khắc cốt ghi tâm, chuyện người cần bản cung điều tra, bản cung sẽ làm.”

“Nàng đoán ra rồi?” Mặc Y Phong ngớ người hỏi.

“Đã hiện hết lên mặt Vương gia rồi.” Nàng nói xong chui vào kiệu, Ninh Hi bị nàng đánh ngất vẫn chưa tỉnh lại. Đã tốn vô số thời gian, nàng phải vào cung trước khi mặt trời mọc.

“Lý Minh Phúc, cho ngựa chạy nhanh nhất cho ta.”

Một mình Mặc Y Phong đứng giữa con đường nhìn theo bóng chiếc xe ngựa đã khuất dần, miệng nói đi nói lại một câu gì đó..

Khi nàng về tới Ngọc Trữ cung, mặt trời cũng đã lên, Ninh Hi nét mặt giận dỗi vẫn phải giúp nàng chuẩn bị nước tắm rồi thay y phục. Cả đêm không ngủ nhưng nàng vẫn phải tới Khôn Minh cung thỉnh an, không thể chậm trễ.

Nàng giương giương nhìn Chung Ninh Mạn, nay nàng là Thần Phi, hành lễ xong có thể lập tức đứng lên, không cần đợi Chung Ninh Mạn cho phép. Nàng ta bây giờ cảm thấy thế nào, nàng rất muốn biết. Năm lần bảy lượt muốn nàng chết không thành, nàng càng muốn xem nét mặt nàng ta. Tự dưng giọng Lý Minh Á cao vút xuất hiện tại Khôn Ninh Cung này, người mặc y phục hoàng bào bước vào điện. Tất cả đều phải hành lễ với y.

“Hoàng hậu sắp lâm bồn sao không bãi thỉnh an?” Mặc Thần Vũ ngồi cạnh Chung Ninh Mạn hỏi.

“Bẩm hoàng thượng, thần thiếp thân là Hoàng hậu, là chủ lục cung, tất nhiên chuyện trong cung vẫn cần thần thiếp xử lý. Sao có thể vì mình mang long thai mà quên đi trọng trách ạ?”

“Vậy hôm nay có chuyện gì cần xử lý sao?”

“Bẩm hoàng thượng, chỉ là nhiều ngày thần thiếp đã bãi thỉnh an, nay..”

Mặc Thần Vũ ngắt lời mà cầm tay Chung Ninh Mạn nhìn về phía Trịnh Uyển Nhã nói: “Hoàng nhi của trẫm cũng sắp chào đời rồi, chuyện hậu cung nàng giao lại cho Thần Phi đi.”

“Hoàng thượng.” Chung Ninh Mạn không tin được thốt lên.

“Hoàng thượng, lục cung trước nay vẫn do Hoàng hậu cai quản, sao có thể để người khác cai quản được ạ?” Ninh Minh Châu lên tiếng rồi, thì ra đây là chó sai dưới chân hoàng hậu đi?

“Thế nào gọi là người khác? Nàng ấy là Chính Nhất Phẩm, Phi tần cao nhất trong hậu cung của trẫm, lại không thể cùng hoàng hậu phân ưu sao?” Mặc Thần Vũ lên giọng hỏi, Ninh Minh Châu từ khi mất con, nàng ta gây ra chuyện gì y cũng nhắm mắt cho qua nhưng không phải cứ thế là không có tôn ti.

“Hoàng thượng, thần thiếp có hoàng nhi nhưng..”

“Ý Trẫm đã quyết, cứ theo thế mà làm đi.” Mặc Thần Vũ đứng lên, phủi vạt áo rồi đi.

“Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng hồi cung.”

Hoàng thượng vừa đi khuất, trên má nàng in một phát tát. Chung Ninh Mạn cuối cùng cũng không nhịn được, nàng vui lắm.

“Hoàng hậu, người làm thế này là muốn thị uy với thiếp sao? Một cái tát đổi lại... ” Nàng tiến tới hỏi khẽ vào tai nàng ta, sau đó cầm lấy tay nàng ta đẩy chính mình một cái, cả đầu nàng đập vào tay ghế, bất tỉnh.

Hoàng Hậu Chung Ninh Mạn bị giam lỏng trong Khôn Minh cung, không được rời khỏi cung nửa bước. Hoàng thượng chiếu lệnh xuống hậu cung, Thần Phi thay Hoàng Hậu cai quản lục cung, ai còn bàn luận về chuyện này, trảm! Lại nghe nói Triết Ái Nhiên là người đầu tiên hét lên gọi thái y, vị công chúa vừa được phong Phi kia cũng tiến lấy đỡ nàng. Quả là không tin được.

Nàng nằm trong lòng Mặc Thần Vũ an ổn ngủ, lần sau không nên chơi trò này nữa, thật sự nguy hiểm.

Thái hậu di giá tới Ngọc Trữ cung, nàng ra tận cổng cung Ngọc Trữ nghênh giá: “Thần thiếp cung nghênh thái hậu.”

“Ngươi vẫn còn bị thương ra đây làm gì? Nào mau đi vào trong.”

Nàng đỡ một tay thái hậu đi vào trong tẩm cung Ngọc Trữ, Ninh Hi dâng trà, Văn Miêu đứng bên hầu hạ.

“Bản thân mình cũng không bảo vệ được cho tốt, ngươi cứu nàng ta nàng ta biết ơn ngươi sao? Nàng ta không những tát ngươi lại còn đẩy ngươi ngã. May là không sao, nếu ngươi có chuyện gì hoàng thượng không phải lật cả Khôn Ninh cung lên sao?”

Nàng nhìn về phía Ninh Hi, nàng ta hiểu ý hành lễ sau đó cùng Văn Miêu lùi ra ngoài, Thái hậu cũng lên tiếng: “Lui ra cả đi.”

Đợi Lạc Hồng đóng cửa lại, nàng quỳ xuống trước mặt Thái Hậu mà nói:

“Thái hậu, Hoàng hậu cho người ám sát thần thiếp.”

“Ngươi nói cái gì?” Bà trừng to mắt, đứng hẳn dậy hỏi.

“Ngày hôm qua thần thiếp nhận được tin dữ, ngạch nương ở phủ lâm trọng bệnh, hoàng thượng đặc biệt ân chuẩn cho thần thiếp được xuất cung trở về nhà. Nhưng khi về đến phủ, phụ thân cùng mẫu thân thiếp đều ngạc nhiên và phụ thân thiếp nói không hề sai người báo tin như vậy cho thiếp. Đến sáng nay khi thần thiếp trở về cung, trên đường gặp thích khách.. nếu không phải Ninh Hi cùng Lý Minh Phúc đều biết võ công, e là thần thiếp đã không thể trở về.” Nàng giấu nhẹm sự việc gặp Mặc Y Phong.

“Hỗn xược, làm gì có chuyện phi tần được hồi phủ thăm cha mẹ ốm?” Thái hậu đập tay xuống bàn, Trịnh Uyển Nhã vẫn quỳ im lặng không dám nói gì. Bà nhìn thái độ nàng cũng thôi không trách tội nữa.

“Làm sao ngươi biết được là người của Hoàng hậu?” Thái hậu khó tin hỏi lại thấy nàng lấy ra vài miếng ngọc bội Chung gia dâng lên, khẽ thưa.

“Đây là ngọc bội được Lý Minh Phúc nhặt được, Thái hậu người xem ạ.”

Thái hậu cầm miếng ngọc bội ngồi xuống ghế, mắt bà dâng lên tia lửa tức giận cùng cực.

“Thần thiếp không bằng không chứng, không thể tố cáo Chung gia nhưng ít ra thần thiếp cũng phải bắt Hoàng hậu giao ra một thứ gì đó nàng ta quý trọng nhất.”

“Vậy là người đập đầu mình vào ghế, để nàng ta mất chức vị?”

“Thái hậu anh minh.” Nàng lại hành lễ.

“Ngươi.” Thái hậu chỉ tay vào nàng, lại nắm lại tức giận đập miếng ngọc bội xuống bàn.

“Nếu lần sau ngươi dám để bản thân bị thương, xem ai gia dạy dỗ ngươi thế nào.”

“Thần thiếp tạ ơn thái hậu không trách tội.” Nàng khẽ mỉm cười tinh nghịch, Thái hậu nhìn nàng lắc đầu, chính mình cũng không biết, chọn nàng là đúng hay sai.

Chapter
1 Chương 1: Cẩm Tư Viện.
2 Chương 2: Bạch Uyển là ai?
3 Chương 3: Mặc Thần Đế.
4 Chương 4: “Quý Tần.”
5 Chương 5: Trẫm nhớ nàng!
6 Chương 6: Đắc tội hoàng thượng.
7 Chương 7: Chuyện cũ và long thai.
8 Chương 8: Hi Phi và sảy thai.
9 Chương 9: Bảo vệ Hi Phi.
10 Chương 10: Con tốt hay thí mạng?
11 Chương 11: Sắc Phong Đức Phi
12 Chương 12: Phủ Thái Tử.
13 Chương 13: Người trong lòng Mặc Thần Vũ?
14 Chương 14: Lại là sắc phong.
15 Chương 15: Rối rắm tìm tới.
16 Chương 16: Trẫm không quan tâm nàng là ai.
17 Chương 17: Nữ nhi xin được gánh vác.
18 Chương 18: Trả lại cho Chung Ninh Mạn.
19 Chương 19: Món quà của Mặc Y Phong.
20 Chương 20: Đại Hoàng Tử
21 Chương 21: Triệt một đường của Chung gia.
22 Chương 22: Tính kế.
23 Chương 23: Cái bẫy.
24 Chap 24: Bàn cờ đế vương.
25 Chương 25: Vi hành.
26 Chương 25: Nghi ngờ.
27 Chương 27: Thao túng.
28 Chương 28.
29 Chương 29.
30 Chương 30.
31 Chương 31.
32 Chương 32: “Gặp lại bạn cũ.”
33 Chương 33. Nhị hoàng tử.
34 Chương 34: Mặc Thần Vũ thất hứa.
35 Chương 35: Tìm sâu.
36 Chương 36: Lựa chọn.
37 Chương 37: “Gọi tên trẫm.”
38 Chương 38.
39 Chương 39: Sự thật.
40 Chương 40.
41 Chương 41: “Thái hậu băng hà.”
42 Chương 42: Thân chinh thảo phạt
43 Chương 43. Xuất cung
44 Chương 44: Thu hoạch
45 Chương 45: Nếu nàng có mệnh hệ, trẫm lấy đầu nàng.
46 Chương 46: Nữ nhân mới của vua
47 Chương 47: Người đó vì nàng lại một lần nữa trở về cung.
48 Chương 48: Hồi Kết.
49 Chương 49: Hồi Kết
50 Chương 50: Kết Thúc.
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Cẩm Tư Viện.
2
Chương 2: Bạch Uyển là ai?
3
Chương 3: Mặc Thần Đế.
4
Chương 4: “Quý Tần.”
5
Chương 5: Trẫm nhớ nàng!
6
Chương 6: Đắc tội hoàng thượng.
7
Chương 7: Chuyện cũ và long thai.
8
Chương 8: Hi Phi và sảy thai.
9
Chương 9: Bảo vệ Hi Phi.
10
Chương 10: Con tốt hay thí mạng?
11
Chương 11: Sắc Phong Đức Phi
12
Chương 12: Phủ Thái Tử.
13
Chương 13: Người trong lòng Mặc Thần Vũ?
14
Chương 14: Lại là sắc phong.
15
Chương 15: Rối rắm tìm tới.
16
Chương 16: Trẫm không quan tâm nàng là ai.
17
Chương 17: Nữ nhi xin được gánh vác.
18
Chương 18: Trả lại cho Chung Ninh Mạn.
19
Chương 19: Món quà của Mặc Y Phong.
20
Chương 20: Đại Hoàng Tử
21
Chương 21: Triệt một đường của Chung gia.
22
Chương 22: Tính kế.
23
Chương 23: Cái bẫy.
24
Chap 24: Bàn cờ đế vương.
25
Chương 25: Vi hành.
26
Chương 25: Nghi ngờ.
27
Chương 27: Thao túng.
28
Chương 28.
29
Chương 29.
30
Chương 30.
31
Chương 31.
32
Chương 32: “Gặp lại bạn cũ.”
33
Chương 33. Nhị hoàng tử.
34
Chương 34: Mặc Thần Vũ thất hứa.
35
Chương 35: Tìm sâu.
36
Chương 36: Lựa chọn.
37
Chương 37: “Gọi tên trẫm.”
38
Chương 38.
39
Chương 39: Sự thật.
40
Chương 40.
41
Chương 41: “Thái hậu băng hà.”
42
Chương 42: Thân chinh thảo phạt
43
Chương 43. Xuất cung
44
Chương 44: Thu hoạch
45
Chương 45: Nếu nàng có mệnh hệ, trẫm lấy đầu nàng.
46
Chương 46: Nữ nhân mới của vua
47
Chương 47: Người đó vì nàng lại một lần nữa trở về cung.
48
Chương 48: Hồi Kết.
49
Chương 49: Hồi Kết
50
Chương 50: Kết Thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play