Nàng quay gót rời đi trở về Đông viện, cả người vẫn còn run lên, Ninh Hi vội rót cho nàng một tách trà, giúp nàng trấn tĩnh lại.
“Ninh Hi, giúp ta điều tra sự việc khi Hoàng thượng vẫn còn ở phủ thái tử.”
“Vâng, nô tì sẽ lập tức điều tra.” Ninh Hi nhận lấy tách trà từ tay nàng đặt lên bàn, nhận mệnh.
Nàng đột nhiên lại nói: “Ngươi hãy tự mình điều tra chuyện này, không cần để Minh Phúc biết, hiểu chưa?”
“Nô tì đã rõ ạ.”
Ninh Hi nhớ rằng, Trịnh Uyển Nhã - tiểu thư nàng gặp vô số chuyện, lại chưa từng một lần run sợ như ngày hôm nay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với nương nương của nàng, tại sao Trịnh Uyển Nhã lại hoảng sợ đến vậy. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn lên Trịnh Uyển Nhã, lại loé ra một ý nghĩ..
“Nương nương, chẳng lẽ người nghi ngờ..?”
“Đúng vậy, ta nghi ngờ hài nhi của ta sảy thai không phải do Lan phi mà do nàng ta!!” Nàng ôm lấy bụng mình, ánh mắt lộ ra một tia căm phẫn khôn nguôi.
Đúng lúc này Mặc Thần Vũ trở về, nhìn gương mặt nhăn nhó của nàng, lại nhìn một tay nàng đang ôm bụng, không vui nói:
“Sao vậy? Trong người không khỏe sao?”
Ninh Hi hành lễ với y rồi mau chóng lui ra, Trịnh Uyển Nhã giúp y cởi y hoàng phục, sau đó mỉm cười nói:
“Chỉ hơi cảm thấy khó chịu thôi ạ, lúc còn trong cung đã để thái y khám qua, không có gì đáng ngại ạ.”
Y ừ một tiếng rồi ngả người nằm lên chân nàng, miệng khẽ mấp máy nói: “Trẫm mệt quá.”
Nàng lấy quạt tỳ bà ra quạt phe phẩy, cất lời: “Vậy hoàng thượng ngủ một lát đi, thần thiếp canh cho người ngủ nhé.”
Hai ngày cuối cùng cũng trôi qua, hội săn bắn cuối cùng cũng tới.
Nàng thay giáp phục y ban tặng, khi tới ngoài tiền viện, không chỉ nàng mà rất nhiều phi tần, tiểu thư các nhà cũng mặc giáp phục như vậy. Nàng vô thức thấy Chung Ninh Mạn nhìn mình, lại thấy Thái hậu mỉm cười hài lòng nhìn nàng. Vội tiến đến hành lễ. Các vị vương gia chư hầu cũng ngước lên khi nghe thấy lời hành lễ của nàng.
Trong số vị đó có một người sơ sẩy làm đổ chén rượu, khi nàng ngước lên nhìn hắn, nàng cảm nhận trong mắt hắn mơ hồ có một sự đau khổ dấy lên. Nàng hiểu nhưng bâng quơ quay đi như không nhìn thấy, khi nghe được lời bình thân từ thái hậu, nàng trở về ngồi bên cạnh Lan Phi.
“Bộ giáp phục này.. nếu nhi thần không nhầm là bộ giáp phục thái hậu mặc năm đó, một mũi tên trúng ba con thỏ?” Một vị vương gia khác lên tiếng, hoàng hậu lúc này đã lấy khăn tay cười khúc khích đáp:
“Đúng vậy, lần này thấy Hi phi mặc bộ y phục này thật làm ai gia nhớ lại năm đó.”
“Nếu thần nhớ không nhầm Hi Phi là con nhà võ, hoàng thượng chắc chắn hôm nay muốn nương nương tái hiện lại lịch sử của thái hậu mới ban cho nương nương bộ giáp phục này.”
“Bản cung chỉ là một phi tần bình thường, làm sao có thể so sánh với Thái hậu được?” Nàng cười đáp.
“Chỉ tiếc hôm nay Phong Nhi không thể trở về, không thì mấy huynh đệ các con đều đầy đủ ở đây.” Thái hậu khẽ thở dài buồn bã mà nói.
“Mẫu hậu, sắp tới là lễ vạn thọ của Hoàng thượng, Y Phong sẽ trở về thôi ạ.” Một người khác lại lên tiếng nói, người khí chất cao ngạo này, ngọc bội bên người y làm nàng cảm thấy rất quen mắt.. Đây không phải là ngọc bội luôn để dưới gối của Hoàng thượng sao? Nếu nàng đoán không sai, đây là Bạc Thân Vương Bạc Khương, đệ đệ ruột của hoàng thượng. Còn vị Y Phong vừa được nhắc tới, là Đô Thân Vương cũng là đệ đệ ruột của hoàng thượng. Vậy còn hai người kia là ai? Trong đầu nàng hiện lên hàng loạt cái tên, những người đã chết, cuối cùng dừng lại ở hai cái tên là An Đức An Thân Vương và Nam Cao Nam Thân vương.
Vài người quay lại, đi đầu là những người mặc lễ phục, hành lễ báo:
“Hồi bẩm hoàng thượng, đã kiểm tra cặn kẽ khu săn lần cuối rồi ạ.”
“Hiền Nhi, Dương Nhi, Hoằng Nhi vất vả cho các đệ rồi.” Như vậy là nàng đã đúng, ba người này lần lượt là Hiền Vương, Dương Vương, Tấn Vương. Vậy chỉ còn hai cái tên sát cận kề hoàng thượng là An Thân Vương cùng Nam Thân Vương.
Hoàng thượng đã đi đầu, mọi người lần lượt đi theo sau ra ngoài. Tới bãi săn bắn, khi Hoàng thượng cùng các vương gia lên hết ngựa, nàng nhìn thấy Mục Kiến Khang cùng Trịnh Túc Thanh, Trịnh Tương Quân cận kề bên cạnh hoàng thượng. Y nhận lấy một mũi tên lửa từ binh lính, mũi tên bắn lên trời, chỉ thấy một con chim cháy xém một cánh rơi xuống cánh rừng. Ngựa phi vào trong vòng săn bắn. Ở bên này, bởi vì hoàng hậu không biết bắn cung, thái hậu ra lệnh nàng đi đầu tiên phong, cũng bắn một mũi tên lên trời, sau đó những con tuấn mã lần lượt sải móng bay vào bên trong. Nàng đã mất hai con mồi, mà người người giành của nàng không ai khác chính là Lan Tú Giai.
Thúc vào đuôi ngựa một mình lên trước, nàng đột nhiên cảm thấy có người theo đuôi mình. Nếu nàng không nhìn nhầm, đây là cung nữ Văn Miêu ở Đông viện, không biết ý đồ của nàng ta theo nàng là gì. Hai canh giờ đã trôi qua, Hoàng thượng đã phát lệnh tất cả trở về tiền viện, khi nàng về đến nơi, Hoàng thượng đang vui vẻ ban thưởng cho An Thân Vương.
“Tài bắn cung của đệ vẫn như năm xưa, không ai bì nổi.” Mặc Thần Vũ khẳng khái nói: “Đệ muốn trẫm thưởng gì? Mau nói?”
“Hoàng thượng, thần đệ muốn xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần cầm binh đi thu phục nước Tề.”
Mặc Thần Vũ cười như không cười, trước thái độ đó của hắn, y cất lời vàng ngọc: “Ba ngày ở lễ hội săn bắn này chỉ vui vẻ, Trẫm không bàn việc chính sự.”
“Hoàng thượng..”
Nàng biết y sắp tức giận, nhân lúc Mặc An Đức chưa kịp nói gì tiếp, nàng đã tiến lên nói: “Hoàng Thượng, chúng thần thiếp đều đã trở về.”
“Được, để Trẫm xem xem, ai là người săn bắn được nhiều nhất.” Y phủi vát áo đứng lên, nàng tiến lên mỉm cười đỡ lấy y, không quên nhìn nét mặt của Mặc An Đức.
Trong triều, Mặc An Đức, Bạc Khương đều là những tướng dũng mãnh, cánh tay phải cánh tay trái của Hoàng thượng, Nam Thân Vương đã được ban đất phong, người này nàng không quá trú trọng. Nhưng còn Đô Thân Vương vị trấn giữ biên cương, hàng năm không trở về kia rốt cuộc là ai?
Ngày hôm nay người được lĩnh thưởng là Lan Phi, hoàng thượng phong nàng ta là Lệ Phi( Hiền Phi mới mất vì vậy hoàng thượng bỏ Hiền thay bằng Lệ), hay lắm, nàng ta lại cao hơn nàng một bậc, lại còn cao hơn cả Hoa Phi luôn. Nàng thật sự đau đầu, hoàng thượng chính là muốn bức nàng phải ngồi lên vị trí Đức Phi.
Phải đến canh 3 Hoàng thượng mới trở về đông viện, cả người nồng nặc mùi rượu, nằm xuống kêu:
“Ái phi, Trẫm đau đầu.”
“Hoàng thượng, người ngủ trước đi, sáng mai thần thiếp sẽ kêu Ninh Hi chuẩn bị canh giải rượu cho người.”
Mặc Thần Vũ không trả lời, chỉ biết một lúc sau, hắn lại hỏi: “Nàng quen biết An Thân Vương?”
Nàng mỉm cười đáp: “Thần thiếp làm sao quen biết An Thân Vương? Chỉ là khi còn ở phủ Thái Uý, thường xuyên nghe cha nói An Thân Vương cùng Bạc Thân Vương đều là cánh tay phải, cánh tay trái của người.”
“À, ý nàng nói hôm nay là nàng giải vây cho trẫm đấy à?” Y hỏi lại, giọng nói có chút không vui.
“Thần thiếp có sao?” Nàng lại đáp, như thể chỉ vô tình xen vào lúc ấy.
Y hừ một tiếng, hất tay nàng đang lau người cho y ra mà quay vào trong, không biết bao lâu đã có tiếng hít thở đều đều. Nàng khẽ lắc đầu, bê chậu nước ra ngoài, Lý Minh Á đang canh gác ở ngoài thấy nàng đi ra lập tức đón lấy chậu nước.
“Nương nương, người cứ để nô tì dọn, đêm khuya nhiều sương, người cẩn thận cảm lạnh.”
“Bản cung không ngủ được, lại sợ làm phiền giấc ngủ của Hoàng thượng nên mới ra ngoài.” Lý Minh Á đưa chậu nước cho một tiểu thị vệ khác, lại dìu nàng đi ra vườn đông uyển.
“Lý Minh Á này.” Nàng gọi hắn.
“Dạ, nương nương có gì sai bảo nô tài.”
“Lúc hoàng thượng còn ở phủ thái tử, có phải còn vị chủ tử nào chưa từng nhập cung không?” Hắn giật mình, các nữ tử khác muốn dò hỏi ở hắn điều gì đều vòng vo một hồi, còn vị Hi Phi này thì làm hắn thật chột dạ, thấy tay mình bị nắm đau một chút, mới ý thức được Hi Phi đang đợi câu trả lời từ hắn.
“Hồi bẩm nương nương, đúng là có vị chủ tử từng bị chết yểu. Chuyện qua cũng đã lâu, nô tài không nhớ rõ nữa.”
“À.” Nàng khẽ giả vờ như tò mò, lại nói: “Bản cung nghe cung nữ trong cung nói qua, chỉ cảm thấy tò mò một chút. Chúng ta trở về thôi.”
Hắn vâng một tiếng, khi đưa nàng về đến cửa điện, hắn tự dưng gọi giật nàng lại.
“Nương nương, nô tài bạo gan khuyên người vạn lần đừng đem vấn đề đó đến hỏi hoàng thượng.”
Nàng trầm ngâm một lúc, cuối cùng quay người mở cửa, đáp: “Bản cung đã hiểu.”
Updated 50 Episodes
Comments