“Tú Nữ Trịnh Uyển Nhã..” Nàng ngàn vạn lần cũng không muốn tin được người trước mặt mình lại là vua. Cằm nàng bị nắm càng lúc càng đau, giọng nói xen lẫn chút chua xót lại mạnh mẽ vang lên: “.. sắc phong Quý Tần, ban Ngọc Trữ cung.”
“Hoàng Thượng.” Chung Ninh Mạn hốt hoảng gọi, ngay từ đầu nàng đã có dự cảm xấu. Nàng ta là ai? Nàng ta rốt cuộc là ai lại có thể để hoàng thượng phá lệ sắc phong như thế?
Thái hậu lúc này cũng bất ngờ, nhìn kĩ vị Quý tần vừa được sắc phong kia, tròng mắt nàng rõ ràng không có niềm vui như những người được sắc phong cao nhất nên có. Trong mắt nàng.. bà nhìn thấy sự đau đớn..
————
Trịnh Uyển Nhã không biết nàng thế nào trở về được Ngọc Trữ Cung, không đến nửa canh giờ sau, bốn cung nữ cùng hai thái giám đều đang quỳ tại Thơ Hoa điện.
“Nô tài/ nô tì tham kiến nương nương, nương nương vạn phúc kim an.”
“Ninh Hi, để họ báo tên đi.” Ninh Hi là tâm phúc đi theo nàng từ ngoài cung vào, vừa đỡ nàng ngồi xuống ghế. Quay ra nói với người dưới.
“Mau báo tên của mình.”
“Bẩm nương nương, nô tì họ Hạc tên một chữ Cúc ạ.”
“Bẩm nương nương, nô tì họ Nguyễn tên Từ Dung ạ.”
“Bẩm nương nương, nô tì họ Lam tên Trúc Đào ạ.”
“Bẩm nương nương, nô tì họ Khúc tên An Khê ạ.”
“Bẩm nương nương, nô tài họ Giao tên một chữ Hưởng ạ.”
“Bẩm nương nương, nô tài họ Lý tên Minh Phúc ạ.”
Trịnh Uyển Nhã nhìn sáu người vừa báo tên, gương mặt lạnh lùng, cất cao giọng:
“Ta không cần biết trước đây các ngươi hầu hạ cho ai, nay các người vào cung của ta là người của ta. Nếu có ý đứng núi này trông núi nọ lập tức rời đi, nếu để đến lúc bổn cung phát hiện..”
“Nương nương, chúng nô tài là người của nương nương, tuyệt đối không hai lòng ạ.” Cả sáu người đồng thanh gật đầu, Uyển Nhã nhìn những gương mặt non nớt chỉ mới mười mấy tuổi, trong lòng không khỏi thở dài.
“Các người lui xuống dọn dẹp đi, Minh Phúc ở lại.”
“Nương nương, người cần căn dặn dò nô tài ạ?” Minh Phúc đợi mọi người đi ra hết, quỳ từng bước đến chân của nàng, nhẹ nhàng hỏi.
“Đứng lên đi.”
“Tạ ơn nương nương.” Lý Minh Phúc đứng lên, giữ đúng tư thế đứng trước mặt nương nương của mình.
Nàng cũng không vội hỏi, đứng quan sát một hồi mới nói: “Ngươi hãy nói những gì ngươi đang nghĩ đi.”
“Nương nương, người nói gì nô tài ngu muội không hiểu ạ.” Lý Minh Phúc vẫn bình tĩnh như cũ.
“Lúc ta dùng giọng điệu răn đe bọn họ, vì bọn chúng là người mới mới vào cung, nghe những lời như thế lập tức sẽ sợ hãi. Nhưng ngươi thì không, động tác, điệu bộ giống họ nhưng ngươi lại không có chút sợ hãi, người càng không có thái độ lấm lét phản bội ta. Ta không biết rốt cục ngươi là do ai phái tới, nhưng ta cảm nhận ngươi sẽ giúp ta đứng vững ở hậu cung này.” Trịnh Uyển Nhã xoay xoay chiếc vòng tay phỉ thuý, nói những gì mình nghĩ, lại không quên quan sát Lý Minh Phúc.
Hắn trầm ngâm một lúc lâu, sau đó bắt đầu cất tiếng:
“Nương nương, nô tài là người của nương nương, cả đời là người của nương nương.”
Trịnh Uyển Nhã không trả lời.
“Nương nương, hoàng thượng phong người làm Quý Tần, thật sự không biết phúc hay hoạ.”
“Ồ? Ban nói.”
“Trong cung bây giờ có hai người đứng đầu thật sự là Hoa Phi và Hiền Phi, một người cả họ làm quan, cữu cữu hiện đang là thừa tướng, một người lại là con gái của thái sư. Tiếp theo là Lan gia, cả hai tỉ muội đều vào cung, họ tuy đấu đá nhau nhưng khi ai chạm tới lại tỉ muội vô cùng tình thâm, bảo vệ lẫn nhau.
“Cha của họ là Tả Thị Lang?” Ninh Hi hỏi.
“Đúng vậy.” Lý Minh Phúc hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời.
“Cha của nương nương hiện tại đang thái uý, huynh trưởng nương nương hiện đang là đại tướng quân đi chăng nữa. Nhưng người đã vào trong cung, họ chỉ có thể giúp người yên bình vài phút giây, không thể trải đường cho ngài hoàn toàn trong cung.” Trịnh Uyển Nhã càng nghe càng hứng thú, ra hiệu cho Lý Minh Phúc tiếp tục.
“Nay người lên đài nhanh như đại bàng tung cánh, nhưng đại bàng cũng có thể gãy cánh nếu hàng ngàn con quạ cùng hợp sức lại giết người. Trong cung hiện đang náo loạn, các chủ tử vào cung trước người nhưng phẩm thấp hơn người rất khó đến nịnh hót, người dưới mới vào cung cũng chỉ tìm người đã chôn chân ở thâm cung này mà a dua. Nhưng người hiện tại, không thể dựa vào ai, cũng không thể đắc tội với ai.”
“Nhưng căn bản, ngay khi ta được sắc phong đã đắc tội họ rồi.” Nàng cười khổ.
“Vẫn còn một người có thể làm chỗ dựa cho nương nương.” Lý Minh Phúc nói.
“Ta nghĩ Ninh Hi cũng có đáp án rồi, hai người thử cùng nói ta nghe đi?”
“Là Thái hậu.” Ninh Hi nói.
“Là Thái hậu nương nương.” Lý Minh Phúc nói xong cũng ngạc nhiên, người dưới trướng Trịnh Uyển Nhã quả nhiên không tầm thường.
“Đám cung nhân ngoài kia hai người hãy thay nhau dạy bảo đi, ta mệt rồi, muốn đi nghỉ một lát.” Trịnh Uyển Nhã phất tay đuổi họ ra ngoài.
Nàng biết, người nàng đắc tội lớn nhất chính là Mặc Thần Vũ. Làm sao y lại có thể là bậc ngũ chí tôn? Nàng thật sự không thể ngờ được, không thể lường được. Y rõ ràng đang trả thù nàng, vứt nàng lên chảo nóng rồi bỏ mặc nàng. Trịnh Uyển Nhã thở dài hời hợt, chống tay vào gối mà chợp mắt.
————————————————
Y nóng nảy, tức giận.. ngự thiện cũng không dùng qua. Đống tấu chương vứt bừa bãi dưới sàn. Lý Minh Á vừa giữ mũ của mình vừa nhặt lại tấu chương, Bạch cô.. à không, nương nương ơi là nương nương. Sớm người không xuất hiện, đến giờ khắc hoàng thượng buông bỏ, cớ sao người lại xuất hiện để ngài lại tổn thương?
Nhớ lại thời khắc lúc sắc phong, Mặc Thần Vũ tự mình cười khổ, rõ ràng lúc đầu muốn sắc phong nàng là đáp ứng, người kia là tần để nàng chịu chút tức giận của y, cuối cùng lại không nỡ, không thể xuống tay với nàng.. Càng nghĩ càng tức giận, y ném tấu chương vào đầu Lý Minh Á.
“Lý Minh Á, tuyên gọi Mục Kiến Khang đến đây bắn cung với trẫm. Nếu hắn dám trốn mang đầu hắn tới đây cho trẫm.”
“Dạ vâng, nô tài lập tức đi ngay ạ.”
“Hoàng thượng, rốt cục ai lại đắc tội với người rồi?” Mục Kiến Khang nhìn cách bắn tên của Hoàng Thượng không khỏi lắc đầu, mũi tên xiên xẹo, tuỳ ý bắn ra như giải toả tâm trạng.
“Ngươi đã từng nhìn thấy con gái của Thái Uý chưa?” Mặc Thần Vũ hỏi.
“Con gái Thái Uý sao ạ? Chưa từng thấy mặt” Mục Kiến Khang trầm ngâm một lúc, lại nói: “Nhưng vài lần thần cùng Trịnh tướng quân đàm luận đã từng nhắc qua, Trịnh tướng quân ngài ấy thường nói phải trở về phủ vì thường ở ngoài không mấy khi về nhà. Ngài ấy mỗi lần trở về kinh thành đều mau chóng hồi phủ cùng muội muội mình.”
Mặc Thần Vũ trầm ngâm, cây cung cuối cùng được bắn ra trúng thẳng vào tâm bia, ngài vứt cây cung xuống, không nói không rằng trở về.
—————————————————————
“Ninh Hi, giúp ta thay y phục.”
Ninh Hi đang định bước tới, một giọng nói cao vút như lời tử thần rót vào tai Trịnh Uyển Nhã:
“Hoàng thượng giá lâm.”
Nàng cùng Ninh Hi lập tức bước về phía cửa, hành lễ với Mặc Thần Vũ.
“Tần thiếp tham kiến hoàng thượng.”
“Nô tài/ nô tì tham kiến hoàng thượng.”
“Lui hết ra cả đi.” Mặc Thần Vũ ngồi vào ghế toạ rồi mới nói.
“Vâng.” Ninh Hi, Lý Minh Phúc cùng đám nô tài rời khỏi chính điện. Mà Trịnh Uyển Nhã lúc này vẫn đang hành lễ.
“Nàng cũng đứng lên đi.” Y cuối cùng vẫn không nhịn được nói, nàng thật am hiểu luật lệ trong cung a? Hành lễ như vậy cũng không than một tiếng đi?
“Nói chuyện.” Mặc Thần Vũ lại tức giận.
“Hoàng thượng, người muốn thần thiếp hầu người nói chuyện sao?” Giọng nói của Trịnh Uyển Nhã bủa vây lấy y, đây là người y tìm kiếm suốt ba năm sao? Đây là người khiến y phụ bạc với hậu cung của mình đây sao? Có xứng không?
“Nàng rốt cục là ai? Bạch Uyển hay Trịnh Uyển Nhã?”
“Vậy còn người, người rốt cục là ai?” Mặc Thần Vũ nghẹn lời.
“Hoá ra năm đó người không thể để thần thiếp theo cùng, vì thiếp chỉ là một ca kỹ, làm sao xứng với bậc cửu ngũ chí tôn người?”
“Quý Tần.” Mặc Thần Vũ đập mạnh xuống bàn khiến tách trà nảy lên, những giọt trà nóng hắt vào tay y.
“Nhưng bây giờ không phải tần thiếp đã đứng trước mặt người đây sao?” Trịnh Uyển Nhã bật cười hỏi lại nhưng y không thấy buồn cười. Đứng dậy kéo lấy tay nàng, cả người nàng sõng xoài dựa vào người y. Môi y dán lấy môi nàng, cứ thế cắn lấy, không chút nương tình.
Y như lấy tình cảm ba năm trả vào nụ hôn này, những thương nhớ của y năm đó, cảm giác tội lỗi vì bỏ đi không một lời báo trước nay chỉ còn tức giận. Y phục dần dần được trút xuống, sự lãnh đạm của nàng làm y thêm tức giận. Lực đạo càng lớn ném nàng lên hậu điện, cả người y áp xuống người nàng.
Mặc Thần Vũ trầm ngâm không biết bao lâu, nhìn thứ màu đỏ điểm trên giường, là lạc hồng.
Đêm qua y không biết đã dày vò nàng bao lần? Tự mình thay y phục, còn dặn dò Lý Minh Á đến tẩm cung của thái hậu cùng hoàng hậu báo rằng thân thể nàng không khoẻ, hôm nay không thể tới thỉnh an.
Nhưng Y rời đi chẳng bao lâu thì nàng cũng tỉnh dậy, gọi Ninh Hi tới thay y phục.
“Nương nương, đã chuẩn bị xong nước ấm, người tới ngâm mình một chút chứ ạ?”
Đây là thói quen của Trịnh Uyển Nhã, nàng có thói quen tắm mỗi buổi sáng.
“Bây giờ là giờ nào rồi?”
“Bây giờ còn chưa quá nửa giờ mão thôi ạ” Ninh Hi nhẹ nhàng nói, sau đó lại hỏi: “Người muốn đi thỉnh an Thái hậu sao ạ?”
“Ừ.”
Lý Minh Á đặt chậu nước ấm lên bàn mà nói: “Nương nương, hoàng thượng dặn dò, hôm nay người không cần đi thỉnh an..”
Trịnh Uyển Nhã không trả lời, nàng ngâm mình trong làn nước nóng, những cơn đau nhức từ từ tiêu tan đi, nàng không khỏi cười khổ, nàng chính là chọc vào người không nên chọc.
Vì hôm nay mới là ngày thứ hai nàng ở Ngọc Trữ Cung, kiệu còn chưa được đưa đến, đành phải đi bộ đến cung Từ Mai của Thái Hậu. Khi nàng bước vào tẩm điện, cũng chỉ mới có Triết Chiêu Nghi, cháu gái của Thái hậu đang ngồi tại vị. Thấy nàng tới, Triết Ái Nhiên đứng dậy hành lễ.
“Thần thiếp tham kiến nương nương.”
“Triết chiêu nghi đứng lên đi, không cần đa lễ.” Nàng đỡ lấy tay Triết Ái Nhiên đang hành lễ, Tẩm điện này của Từ Mai cung rộng lớn này được sắp xếp theo thứ tự. Nếu Thái hậu ngồi ở chiếc ghế chủ toạ kia, thì chiếc ghế phượng bên cạnh chắc chắn là của Hoàng Hậu. Hai bên xuống là chiếc ghế của Hoa Phi và Hiền Phi ngồi ngang nhau, nàng còn đang quan sát, Triết Ái Nhiên đã lên tiếng:
“Nương nương, theo vị trí từ trên xuống, người sẽ ngồi dưới Hiền Phi, đối ngang với Lan phi ạ.
“Vậy một chiếc ghế ở bên cạnh thái hậu là của ai?” Nàng khẽ lẩm bẩm, vài người đã đến, Lý Minh Phúc gọi nàng, nàng mỉm cười với Triết Ái Nhiên rồi ngồi xuống vị trí của mình.
Hơn hết những ánh mắt đang nhìn nàng đều có sự ghen ghét, đố kỵ cùng đề phòng. Dù theo lệ vẫn phải tham kiến nàng, nhưng bây giờ mới là khởi đầu, ai sẽ để nàng vào trong mắt chứ?
“Hiền Phi nương nương, Hoa Phi nương nương giá đáo.”
Trịnh Uyển Nhã hứng thú với lời nói này,
“Tham kiến Hiền phi nương nương, Hoa Phi nương nương.”
Trịnh Uyển Nhã không ngước mắt lên cũng cảm thấy có một vài tia nhắm thẳng vào mình, nàng không mảy may hay lấm lét nhìn lên, mà cùng Triết An Nhiên nói chuyện phiếm.
Khoảng chừng nửa canh giờ sau, hoàng hậu một tay dìu thái hậu trở ra chính điện.
“Chúng thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương nương, thỉnh an người vạn phúc kim an. Tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an.”
“Đứng lên cả đi.”
Thái hậu hiền từ nhìn một lượt tất cả những phi tần trong hậu cung, sau đó mỉm cười phúc hậu nói:
“Theo lệ cũ, chỉ có từ cấp chính ngũ phẩm trở lên mới được đến thỉnh an ta. Nhưng hôm nay ai gia cho truyền tất cả các ngươi đến đây, bởi vì từ ngày mai ai gia lên chùa bái tổ. Các ngươi không cần đi theo, cũng không cần tới thỉnh an ai gia nữa.”
“Vâng.” Tất cả chúng tần thiếp đều đồng thanh, Triết Thái hậu lại mỉm cười, chợt nghĩ ra gì đó mà cười hỏi: “Vị Quý Tần mới được sắc phong hôm qua là ai? Mau lại cho ai gia xem kĩ dung nhan.”
Trịnh Uyển Nhã nghe thấy gọi mình, liền đứng dậy tiến ra ngoài một bước rồi hành lễ.
“Thần thiếp thỉnh an thái hậu nương nương.”
“Ngẩng mặt lên cho ai gia xem?” Trịnh Uyển Nhã khẽ ngẩng mặt lên, thái hậu lại tiếp tục cười vui vẻ: “Phan Xuân, mau mang quà của ai gia tới đây.”
“Đây là chiếc trâm hoa mai khảm pha lê mà thái hoàng thái hậu năm đó đã ban tặng cho ai gia. Nay ai gia tặng lại cho ngươi, mong ngươi có thể khai chi tán diệp giúp hoàng thượng.”
“Tần thiếp ghi nhớ lời chỉ dạy của thái hậu.”
“Thật là một đứa trẻ ngoan, ta nhớ hôm nay Hoàng thượng đã cử người tới báo với ta ngươi không thể đến thỉnh an mà nhỉ? Vậy mà ngươi lại vẫn tới thỉnh an ai gia.”
Trịnh Uyển Nhã nhận lấy chiếc hộp gấm, không mở ra mà đặt lên bàn trà. Thái hậu không phải thử nàng sao? Rõ ràng Hoàng thương cho cho người tới chuyển lời, vậy mà thái hậu vẫn hỏi nàng. Lúc này Lý Minh Á bước vào điện, hành đại lễ với thái hậu.
“Nô tài thỉnh an thái hậu nương nương, thái hậu nương nương vạn phúc kim an.”
“Bình thân.” Đợi Lý Minh Á đứng lên, Thái hậu mới hỏi: “Hoàng thượng cử ngươi sang đây có chuyện gì sao?”
“Bẩm thái hậu, nô tài phụng mệnh hoàng thượng tới Ngọc Trữ cung đón Trịnh Quý Tần, lại biết Trịnh Quý Tần đang ở đây.”
“Ồ? Hoàng thượng không phải đang thiết triều sao?”
“Bẩm thái hậu, hôm nay hoàng thượng không thiết triều, chỉ gặp mặt những vị đại thần. Đại tướng quân Trịnh Túc Thanh vừa ở chiến trường trở về, nay Hoàng thượng ân chuẩn cho huynh muội nương nương được gặp nhau ạ.”
Cả điện như một trận sét đánh ngang tai, nữ nhân ở trong cung muốn gặp gia quyến khó khăn tới nhường nào chứ? Vậy mà một quý tần vừa vào cung không nổi ba ngày đã được gặp “nhà ngoại” càng khiến người ta ghen ghét.
“Vậy Quý Tần mau đi.” Hoàng Hậu lúc này mới lên tiếng, nàng ta chịu đủ rồi, nhìn mặt người này đủ rồi.
“Thần thiếp xin cáo lui.” Trịnh Uyển Nhã hành lễ xong lập tức theo công công ra khỏi Từ Mai cung.
Updated 50 Episodes
Comments
Trần Huỳnh Vân
Bánh cuốn
2022-04-05
0
Emmanuel Nguyễn
Truyện khá hay , cố lên tác giả nhé!
2022-02-23
1