Ngày hôm sau, hội săn bắn tiếp tục diễn ra, An Thân Vương vẫn là người săn được nhiều nhất, nàng cảm thấy ý định hôm qua của hắn vẫn chưa từ bỏ. Quay sang nhìn Lý Minh Á, hắn ta hiểu ý vội nói chen lời trước khi An Thân Vương nói.
“Hoàng thượng, Hi Phi nương nương lần này đúng là không phụ lòng Hoàng thượng cùng Thái hậu, không những là người săn được nhiều nhất, lại còn một mũi tên trúng hai đích, không phải một lần mà đến hai lần ạ.” Hắn đúng là không phụ lòng mong đợi của nàng, nói đến nỗi Thái hậu cười vui vẻ không ngớt.
“Thần thiếp được mặc giáp phục của thái hậu, làm sao có thể phụ mong đợi của thái hậu ạ?”
“Thông minh lắm, giỏi lắm, Hoàng thượng, người định ban thưởng cho Hi Phi cái gì đây?” Thái hậu cười vui vẻ hỏi hoàng thượng.
“Thái hậu đã vui vẻ như vậy, vậy vị trí Thần Phi người thấy thế nào ạ?” Ánh mắt Mặc Thần Vũ không nhìn nàng, đặt ly rượu nhạt xuống bàn, là hỏi hay đã là điều y muốn làm?
Nàng một lần nữa điếng người, không phải hôm qua hoàng thượng vẫn nói là vị trí Đức Phi sao? Các phi tần trong hậu cung cũng vô cùng bất ngờ, nàng không nhìn Chung Ninh Mạn, không nhìn Tôn Đề Miên cũng chẳng nhìn Lan Tú Giai mà nhìn Triết Ái Nhiên, nàng ta có lẽ không nghĩ nàng lại nhìn nàng ta, khuôn mặt nàng ta cứng nhắc, như ẩn giấu một sự tức giận nhen nhuốm không thể dập tắt. Khi nàng ta phát hiện ra nàng đang nhìn, một nụ cười lại nở rộ trên khuôn mặt ấy, đứng dậy nói:
“Thần thiếp chúc mừng Thần Phi nương nương.”
“Còn không mau cảm tạ ân điển của hoàng thượng?” Thái hậu khẽ cau mày quở trách, bà biết, nàng không hề mong muốn ngồi lên vị trí này, hoá ra hoàng thượng không phải muốn nàng được sắc phong cao hơn vị công chúa ở nước Hán kia, mà muốn nàng đối đầu với Hoàng hậu.
Rốt cuộc tại sao lại như thế? Nàng càng nghĩ đến câu nói của Thái hậu, vừa quỳ xuống tạ ơn cái long điển của Mặc Thần Vũ.
Cái long điển chết tiệt!
Hoàng thượng chiều nay ra lệnh cho nàng qua chỗ Thái hậu thỉnh an, khi từ Tây Viện trở về, đến bàn đá ở hậu viện, nàng nghiêm giọng nói:
“Là ai?”
“ Thần Phi nương nương.” Mặc An Đức cuối cùng cũng gặp nàng, nàng biết không sớm cũng muộn, hắn sẽ xuất hiện.
“An Thân Vương cũng tới thỉnh an Thái hậu sao?”
“Ta tới để gặp nương nương.”
“Phi tần hậu cung không nên gặp riêng các Vương gia, điều này chắc hẳn ngài cũng biết.” Nàng nói.
“Bổn vương chỉ muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là ai.” Mặc An Đức cuối cùng cũng cao giọng hỏi, nàng biết, điều này hắn rất tò mò, rất muốn biết.
“Bản cung là tam tiểu thư phủ Thái Uý, a mã là Thái Uý Trịnh Phân Nhân, bản cung còn là Thần Phi, phi tần chính nhất phẩm của đương kim thánh thượng, câu trả lời này đã giải đáp được thắc mắc của ngài chưa? An Thân Vương?”
“Vậy Uyển...” Hắn lưỡng lự…
“Ngài không có tư cách để nhắc đến cái tên ấy.” Nàng nghiến răng đáp.
Mặc An Đức tiến thêm vài bước, ánh mắt hoảng loạn định nói gì đó, nàng đã cướp lời trước: “An Thân Vương xin hãy tự trọng.” Bước chân của hắn cuối cùng cũng dừng lại, cuối cùng rút một tấm ngọc ra nói.
“Nàng sẽ không quên miếng ngọc bội này, có đúng không?”
Nàng bật cười ha hả, ánh mắt nàng hiện lên vài tia căm phẫn, vung tay nói: “Người tặng vương gia miếng ngọc bội đó đã chết lâu rồi, tỷ ấy đợi vương gia ba năm, cuối cùng thứ vương gia giữ được chỉ là miếng ngọc bội thôi sao?”
Nàng chỉnh lại trang phục, đặt tay lên cánh tay Ninh Hi, ánh mắt hờ hững đáp: “Bản cung không có lời gì có thể giải đáp thắc mắc của vương gia được đâu. Xin ngài nhường đường.”
Về tới Đông viện, Ninh Hi vội vàng khép cửa lại.
“Nương nương.”
“Có nhìn rõ người đó là ai không?” Nàng vội hỏi.
“Là Văn Miêu.” Ninh Hi lập tức nói.
May lúc đó Ninh Hi kịp thời nhìn thấy có người theo dõi, không nàng cũng không biết mình sẽ hồ đồ nói ra cái gì. Hiện giờ nàng vẫn không biết Văn Miêu rốt cuộc là người của ai, khẽ nhắm mắt thở dài.
“Nương nương..”
“Bản cung sẽ không để Bạch Uyển chết oan uổng như vậy đâu, bản cung nhất định sẽ không.” Nàng đập tay xuống bàn, trên khuôn mặt hằn lên nét đau thương không xoá bỏ được.
Ninh Hi vội vàng quỳ rạp xuống nói: “Nương nương.” Nàng im lặng, nước mắt tuôn trên gò má nhìn xuống Ninh Hi. Ngoài cửa có tiếng vọng vào, Ninh Hi đành đứng dậy mở cửa, cung tỳ thân cận của thái hậu bước vào hành lễ, sau đó bẩm báo:
“Nương nương, hoàng thượng nói hôm nay người cứ nghỉ ngơi không cần phải chờ hoàng thượng, hoàng thượng tới Tây viện ạ.”
“Ừ.” Nàng bởi vì trong mình đang mệt mỏi, cũng không muốn hỏi thêm.
“Hồng Lạc tỷ tỷ, có chuyện gì sao ạ?” Ninh Hi hỏi, nàng ta không bị quá xúc động như nàng, lại thấy người hôm nay đến là Hồng Lạc, bình thường thái hậu vẫn để Phan mama đến báo cáo với chủ tử nàng.
“Hồi bẩm nương nương, hoàng hậu cùng Hoa phi cùng lúc mang thai, Thái hậu để Trương mama và Phan mama sang điện Hoa phi chăm sóc rồi ạ.”
Mang Thai?
Updated 50 Episodes
Comments