Chương 16: Trẫm không quan tâm nàng là ai.

Trịnh Thanh Túc bao vây tứ phía, đám người này đánh lạc hướng Trịnh Thanh Túc khiến hắn lao lực tìm kiếm ở Hoàn Dưỡng điện. Hắn ta nhanh chóng cõng lấy hoàng thượng về cung.

Hoàn dưỡng điện không biết đang tập trung bao nhiêu người, Thái hậu ngồi yên vị một chỗ nhìn vào trong màn che mà thái y bận bịu kia. Trịnh Uyển Nhã đứng ở ngoài rèm che bỗng nhiên bị kéo người lại, một phát bạt tai in trên má nàng. Bởi vì không phòng bị nên chẳng có tránh né, Diên Ly mắt ngạc nhiên, kinh hãi lắp bắp kêu: “Hoàng hậu.. hoàng hậu...”

“Là nữ nhân của hoàng thượng mà để người gặp nguy hiểm ngay trước mặt. Ngươi không xứng với vị trí Thần Phi.” Chung Ninh Mạn mắt đỏ ngầu, bàn tay ả còn đỏ, giọng nói giữ tợn như muốn lấy mạng Trịnh Uyển Nhã. Nàng cũng không nói gì, ánh mắt lộ rõ sự đớn đau lại không khóc. Trước mặc nhiều người thế này, nàng không khóc được.”

“Hoàng thượng còn đang nằm ở đó, người hống hách như vậy được gì? Trang nghiêm của Hoàng hậu của ngươi ở đâu?” Thái hậu từ đầu đến cuối không nói một câu nay đã lên tiếng, bao tiếng khóc rấm rức ở ngoài cứ phát ra phát vào. Lúc này bà mới để ý, giọng nói nhàn nhạt vang lên lần nữa: “Ngoài đó còn thái y không? Tay Thần phi bị thương các ngươi mù hết rồi sao?”

“Đừng khóc nữa. Khóc cái gì? Hoàng thượng đã chết đâu mà các ngươi khóc.” Thái hậu cầm ly trà ném về phía cửa nơi có tiếng khóc, ánh mắt bà giận dữ tột cùng, giọng nói cao lên giữ tợn làm cho đám phi tần co rụt lại. Đám phi tần vội vàng quỳ xuống, cũng chẳng còn tiếng khóc rỉ rức nào làm nàng khó chịu nữa..,

Một nữ thái y đi vào nhanh nhẹn đắp thuốc rồi quấn gạc trắng cho nàng. Trịnh Uyển Nhã lúc này mới ngồi xuống, không ai biết tận giây phút này chân nàng vẫn run lên không ngừng.

“Bẩm thái hậu, hoàng hậu và các nương nương.. Vết thương của hoàng thượng không quá nghiêm trọng. Chúng thần sẽ kê đơn vài loại thuốc bổ, hoàng thượng vài canh giờ nữa sẽ tỉnh lại thôi ạ.”

“Vất vả cho các ngươi rồi.”

Bà đưa tay cho Lạc Hưởng đỡ lấy mình, như trút được gánh nặng: “Tất cả các ngươi cũng lùi về đi cho Hoàng thượng nghỉ ngơi, để Thần Phi ở lại chăm sóc đi.”

“Thái hậu.” Chung Ninh Mạn không tin được quay phắt lại nhìn bà, khăn lụa trong tay nàng ta còn suýt rơi mất.

“Thái hậu, hoàng thượng với hoàng hậu là quân thê. Nay.. không phải để Hoàng hậu chăm sóc người sao ạ?” Lan Tú Giai bước chân nhanh nhẹn vừa hành lễ với Thái hậu vừa nói.

Thái hậu nhoẻn miệng một chút, bà không quay người lại nhìn ả ta mà nói: “Không phải các ngươi nói rằng nàng ta không hộ giá được cẩn thận sao? Để nàng ta ở đây tạ tội với hoàng thượng đi.”

“Hơn nữa.. hoàng hậu không định trở về lo cho đại hoàng tử hay sao?” Giọng nói của thái hậu đang đang lành lạnh nhàn nhạt lại tỏ ra sắc lạnh lạ thường làm hoàng hậu giật mình, vội vàng cúi đầu đáp: “Thần thiếp lập tức trở về ạ.”

Nàng không biết có phải Mặc Thần Vũ đã biết chuyện gì không, chỉ biết ngay ngày hôm sau khi y tỉnh dậy Mặc An Đức cùng Trịnh Túc Thanh lên đường thảo phạt Tề.

Đó là việc chiều chính, phận nữ tử không được phép tham dự.

Gần đây vị công chúa Hàn Quốc kia rất được sủng ái, Hoàng hậu nương nương cũng sắp tới ngày lâm bồn.

Bây giờ đã là canh hai, nàng nghe thấy vài tiếng náo loạn ở ngoài cửa. Đột nhiên tỉnh dậy, vừa khoác áo định ra ngoài thì cửa bật mở. Cả thân hình to lớn mặc y phục màu đen bước vào, nàng đỡ lấy người y.

“Hoàng thượng, người uống rượu?”

“Ái phi của trẫm.” Y cười, giơ tay lên chạm vào má nàng, một tay ôm lấy eo nàng. Để cả người nàng kìm chặt trong lòng y.

“Hoàng thượng, để thần thiếp đỡ người lên điện nghỉ ngơi.”

Nàng xoay người muốn đỡ y lên, y lại xoay người đè môi xuống mà hôn nàng. Thứ nàng cảm nhận được, là y đang phát tiết.

“Hoàng thượng, người cáu gắt cái gì?” Nàng bực, vết thương trên người y chưa lành, thế nào mà lại uống rượu? Đợi Mặc Thần Vũ ngủ say, nàng bước ra ngoài điện Ninh Hi vội đỡ lấy nàng, Lý Minh Á nhìn thấy nàng vui vẻ cười giả lả.

“Quỳ xuống.” Nàng nói, Lý Minh Á lập tức quỳ rạp cả hai chân.

“Ngày bản cung tới Khâm An Điện cúng thần, Ngươi ở đâu?”

Lý Minh Á vẫn dập đầu, một lời cũng không lên tiếng..

“Nếu ngươi không nói được, chuyện hôm nay hoàng thượng uống rượu bản cung sẽ nói với Thái hậu. Hoàng thượng còn chưa lành vết thương, ngươi lại để người uống rượu...”

“Nương nương tha tội.. đúng là nô tài đã.. đi theo nương nương..” Hắn nói càng lúc càng nhỏ dần..

“Ngươi kể cho Hoàng thượng hết rồi?”

“Nương nương, nô tài.. nô tài chỉ phụng mệnh hoàng thượng đi hành sự thôi ạ.”

“Ừ.. vậy cứ quỳ tiếp đi.” Nàng tức giận nói, lại nghĩ, trong cung của nàng nhất định có nội ứng.

Ninh Hi đỡ nàng lại vào trong điện, tự mình nói: “Nương nương, chuyện này nô tì nhất định sẽ điều tra ạ.”

Nàng ừ một tiếng, Ninh Hi cũng lùi ra ngoài điện. Nàng không biết nên giải thích với y chuyện này thế nào. Xong lại nghĩ, y không hỏi, nàng giải thích làm gì?

“Uyển.. Uyển..”

“Thần thiếp ở đây.” Nàng khẽ vỗ về y, không tự chủ được thở dài.

Lúc Mặc Thần Vũ tỉnh lại, Trịnh Uyển Nhã đang tựa vào thành điện ngủ. Y kéo tay nàng nhè nhẹ, muốn đỡ nàng nằm lên điện thì nàng tỉnh lại, vội vàng muốn đứng lên nhưng y lại kéo mạnh một cái làm cả người nàng ngã lên người y.

“Hoàng thượng.” Trịnh Uyển Nhã hoảng hốt tỉnh ngủ muốn đứng lên.

“Nằm im cho trẫm.” Y gằn giọng, đến khi nàng dừng lại thì y mới đặt nàng sang bên cạnh. Tay vẫn ôm siết lấy eo nàng.

“Người đau à?” Nàng hỏi vết thương của y.

“Không đau.” Y bướng bỉnh trả lời.

“Hoàng thượng, người cáu cái gì chứ?” Nàng bật cười hỏi.

“Trẫm bị thương vì nàng, vậy mà nàng đợi trẫm tỉnh dậy lập tức rời đi, không thèm tới hoàn dưỡng của Trẫm một lần.” Y gằn giọng nói.

“Hoàng thượng, thần thiếp cứu con của người mà ngã xuống đầm sen, người cũng chỉ đợi thiếp tỉnh lại, sau đó đi mất.” Nàng bật cười đáp.

“Nàng trả thù trẫm.” Y thất thểu nói.

“Vâng. Thần thiếp chính là người có thù tất báo.” Nàng nói.

“Lý Minh Á.” Y gào lên.

“Có, có nô tài ạ.” Hắn đứng ở ngoài điện, vội nói.

“Trẫm hôm nay không thiết triều.” Y nói.

“Hoàng thượng, người không thể không thiết triều được..”

Nàng hốt hoảng ngăn lời y nói, nhưng y lại giữ lấy chỗ bị thương, nhăn mặt đáp: “Nàng đè lên chỗ đau của Trẫm, bây giờ Trẫm đau.”

Nàng lườm y một cái, cuối cùng nói với Lý Minh Á: “Ngươi mời thái y sang đây, hôm nay hoàng thượng không thiết triều.”

“Vâng.. vâng.”

“Chỉ một lần thôi đấy ạ.” Nàng khẽ nói, quân vương lười biếng quả có thật. Không bao lâu thì Thái y tới, thật sự vết thương của Hoàng thượng đã bị rách ra. Còn rách ra rất lâu rồi, vậy mà người vẫn an ổn nằm ngủ như không có gì xảy ra.

“Thần Phi nương nương, thần đã băng bó lại vết thương cho Hoàng thượng, thần sẽ kê đơn thuốc sau đó giao cho Lý công công. Xin nương nương hãy khuyên bảo hoàng thượng không nên làm việc quá sức, thưởng rượu đều ảnh hưởng đến vết thương.”

“Bản cung đã biết, phiền Mộ thái y rồi.” Nàng nói sau đó để Ninh Hi tiễn Mộ Hương ra khỏi tẩm cung của nàng.

“Trịnh Uyển Nhã.” Người đàn ông nằm trong màn che kia lại gằn giọng gọi, nàng lắc đầu bất lực đi vào.

“Hoàng thượng, thần thiếp chỉ nói chuyện với thái y thôi mà.” Nàng khẽ nói.

“Bảo Lý Minh Á đổi hết Thái Y viện thành nữ nhân cho Trẫm.”

“Hoàng thượng.” Nàng bất bình kêu, lại nhíu mày hỏi: “Người ghen đấy à?”

Y không trả lời nàng, nắm lấy tay nàng mà nói: “Cả ngày hôm nay đều không được rời Trẫm một bước, Trẫm mệt, Trẫm không vui.. đều tại nàng.”

“Nói tiếp chuyện lúc nãy.”

Nàng không hiểu, chuyện lúc nãy là chuyện gì cơ?

“Vậy nàng vào cung, trở thành phi tần trên dưới vạn người sợ, chính là muốn trả thù Vương Phi của đệ đệ trẫm, An Thân Vương?”

“Nàng lên cao rồi, Trẫm ban quyền lực cho nàng rồi, nên bây giờ nàng không cần Trẫm, nàng đá Trẫm ra.” Y nghiến răng nói.

“Hoàng thượng..” Không phải thứ đầu tiên người nên hỏi, phải là thân phận thật sự của nàng sao?

“Trẫm không quan tâm nàng là ai, chỉ cần nàng nhớ cho kỹ, nàng là người của Trẫm, chỉ được quan tâm mình Trẫm, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được rời xa Trẫm.”

Mặc Thần Vũ nói một hồi, nàng cũng hiểu, bất luận nàng có là Bạch Uyển hay Trịnh Uyển Nhã, chỉ cần là nàng là được..

Bất luận nàng có trả thù ai, muốn ai phải chết, chỉ cần ở cạnh Y là được.

Bất luận nàng có là hồng nhan hoạ thuỷ, y cũng nguyện vì nàng mà chống đỡ.

Nàng và y, có lẽ không có tình cảm khắc cốt ghi tâm, chỉ là một người không nỡ buông, người kia chẳng nỡ rời..

Hot

Comments

Emmanuel Nguyễn

Emmanuel Nguyễn

đại hoàng tử???

2022-02-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cẩm Tư Viện.
2 Chương 2: Bạch Uyển là ai?
3 Chương 3: Mặc Thần Đế.
4 Chương 4: “Quý Tần.”
5 Chương 5: Trẫm nhớ nàng!
6 Chương 6: Đắc tội hoàng thượng.
7 Chương 7: Chuyện cũ và long thai.
8 Chương 8: Hi Phi và sảy thai.
9 Chương 9: Bảo vệ Hi Phi.
10 Chương 10: Con tốt hay thí mạng?
11 Chương 11: Sắc Phong Đức Phi
12 Chương 12: Phủ Thái Tử.
13 Chương 13: Người trong lòng Mặc Thần Vũ?
14 Chương 14: Lại là sắc phong.
15 Chương 15: Rối rắm tìm tới.
16 Chương 16: Trẫm không quan tâm nàng là ai.
17 Chương 17: Nữ nhi xin được gánh vác.
18 Chương 18: Trả lại cho Chung Ninh Mạn.
19 Chương 19: Món quà của Mặc Y Phong.
20 Chương 20: Đại Hoàng Tử
21 Chương 21: Triệt một đường của Chung gia.
22 Chương 22: Tính kế.
23 Chương 23: Cái bẫy.
24 Chap 24: Bàn cờ đế vương.
25 Chương 25: Vi hành.
26 Chương 25: Nghi ngờ.
27 Chương 27: Thao túng.
28 Chương 28.
29 Chương 29.
30 Chương 30.
31 Chương 31.
32 Chương 32: “Gặp lại bạn cũ.”
33 Chương 33. Nhị hoàng tử.
34 Chương 34: Mặc Thần Vũ thất hứa.
35 Chương 35: Tìm sâu.
36 Chương 36: Lựa chọn.
37 Chương 37: “Gọi tên trẫm.”
38 Chương 38.
39 Chương 39: Sự thật.
40 Chương 40.
41 Chương 41: “Thái hậu băng hà.”
42 Chương 42: Thân chinh thảo phạt
43 Chương 43. Xuất cung
44 Chương 44: Thu hoạch
45 Chương 45: Nếu nàng có mệnh hệ, trẫm lấy đầu nàng.
46 Chương 46: Nữ nhân mới của vua
47 Chương 47: Người đó vì nàng lại một lần nữa trở về cung.
48 Chương 48: Hồi Kết.
49 Chương 49: Hồi Kết
50 Chương 50: Kết Thúc.
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Cẩm Tư Viện.
2
Chương 2: Bạch Uyển là ai?
3
Chương 3: Mặc Thần Đế.
4
Chương 4: “Quý Tần.”
5
Chương 5: Trẫm nhớ nàng!
6
Chương 6: Đắc tội hoàng thượng.
7
Chương 7: Chuyện cũ và long thai.
8
Chương 8: Hi Phi và sảy thai.
9
Chương 9: Bảo vệ Hi Phi.
10
Chương 10: Con tốt hay thí mạng?
11
Chương 11: Sắc Phong Đức Phi
12
Chương 12: Phủ Thái Tử.
13
Chương 13: Người trong lòng Mặc Thần Vũ?
14
Chương 14: Lại là sắc phong.
15
Chương 15: Rối rắm tìm tới.
16
Chương 16: Trẫm không quan tâm nàng là ai.
17
Chương 17: Nữ nhi xin được gánh vác.
18
Chương 18: Trả lại cho Chung Ninh Mạn.
19
Chương 19: Món quà của Mặc Y Phong.
20
Chương 20: Đại Hoàng Tử
21
Chương 21: Triệt một đường của Chung gia.
22
Chương 22: Tính kế.
23
Chương 23: Cái bẫy.
24
Chap 24: Bàn cờ đế vương.
25
Chương 25: Vi hành.
26
Chương 25: Nghi ngờ.
27
Chương 27: Thao túng.
28
Chương 28.
29
Chương 29.
30
Chương 30.
31
Chương 31.
32
Chương 32: “Gặp lại bạn cũ.”
33
Chương 33. Nhị hoàng tử.
34
Chương 34: Mặc Thần Vũ thất hứa.
35
Chương 35: Tìm sâu.
36
Chương 36: Lựa chọn.
37
Chương 37: “Gọi tên trẫm.”
38
Chương 38.
39
Chương 39: Sự thật.
40
Chương 40.
41
Chương 41: “Thái hậu băng hà.”
42
Chương 42: Thân chinh thảo phạt
43
Chương 43. Xuất cung
44
Chương 44: Thu hoạch
45
Chương 45: Nếu nàng có mệnh hệ, trẫm lấy đầu nàng.
46
Chương 46: Nữ nhân mới của vua
47
Chương 47: Người đó vì nàng lại một lần nữa trở về cung.
48
Chương 48: Hồi Kết.
49
Chương 49: Hồi Kết
50
Chương 50: Kết Thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play