“Mang thai?” Nàng lặp lại hai chữ này, Hiền phi vừa chết đi, nàng ta lập tức mang thai được.
“Đúng vậy thưa nương nương, hơn nữa Hoàng hậu đã mang thai được hơn 3 tháng.”
“Không thể nào.” Nàng đứng phắt dậy, không thể nào nàng ta giữ cái thai ba tháng quỷ không biết ma không hay.
“Nương nương, thái hậu nhờ nô tì chuyển lời với người, đã có thái hậu ở đây, người cứ yên tâm.”
Nàng không biết vì sao Thái hậu lại một mực bảo vệ nàng, lúc trước nàng không để ý nhưng bây giờ không phải nên để ý tới rồi sao? Nàng cũng chỉ là con nhà quan phủ bình thường, thái hậu tại sao không nâng đỡ người của mình mà một mực là nàng? Rốt cục nàng là quân cờ nào trên bàn cờ của Thái hậu đây?
Thái hậu tới chùa Minh Thành ở gần Thượng Lâm Uyển cầu phúc cho hai long thai của hoàng thượng. Tất cả phi tần đều đi theo mà nàng cũng chẳng phải ngoại lệ, Trịnh Uyển Nhã đi vào trong để Ninh Hi canh ở ngoài. Người nam nhân mặc một bộ bào trang gấm màu xanh lam đang đứng nhìn qua cửa sổ, nàng tự hỏi Trịnh Uyển Nhã yêu gì ở người này đến nỗi vì cái tình yêu vớ vẩn ấy mà rời khỏi cõi đời này. Khi gia đình nàng có thể đoàn tụ với nhau thì cũng chính vì người này mà tan nát hết cả?
“Thân Vương, ngài hẹn riêng ta ra ngoài thế này là chuyện trái với phép tắc.”
“Rốt cục nàng là ai? Bạch Uyển hay Trịnh Uyển Nhã?” Hắn ta tiến lên nắm lấy cổ tay của nàng gằn giọng nói.
“Là ai thì đã sao? Là ai thì không phải cũng không liên quan đến ngài sao?” Nàng lạnh giọng đáp lại.
Hắn ta nhìn vào mắt nàng, nàng đáp trả bằng thái độ thản nhiên đến đáng sợ, Mặc An Đức lại nhẹ giọng xuống nói: “Hoàng cung không hợp với tính cách của nàng, ta sẽ đưa nàng tới nơi khác, sắp xếp cho cuộc đời..”
Nàng hất tay hắn ra, cười một tiếng to, sau đó phẩy ống tay nói: “Ha! Người cho rằng ta là Bạch Uyển hiền lành của ngày xưa sao? Bao mạng người ở Cẩm Tư Viện ngươi định trả cho ta thế nào? Đi theo ngươi? Đi theo ngươi làm vợ lẽ rồi dễ dàng bị Lan Ấu Lăng ức hiếp hãm hại hay sao?”
Nàng cười quay đi, gương mặt cao lãnh lại xuất hiện trên gương mặt, nàng quay lại nhìn Mặc An Đức nói: “Bổn cung hy vọng đây là lần cuối bị An Thân Vương hẹn gặp riêng thế này, nếu còn lần sau bản cung xin được cung tấu lên hoàng thượng.”
Hoa phi cùng Hoàng hậu được hộ tống trở về cung trước, nàng đang giương cung mũi tên bắn xuyên qua chiếc tên trước gãy làm đôi rơi xuống, nàng tiếp thêm lực bắn thẳng vào chiếc tên kia xuyên qua tấm bia. Hôm nay nàng không vào bãi săn, nghe nói có một vị Triệu tiểu thư nào đó đứng đầu bãi săn được ban Thường tại vào cung rồi. Nàng lại nghe nói vị công chúa kia vài ngày nữa sẽ tới, theo đoàn về cung. Ngô thường tại đến diện kiến nàng, nói rằng Hoàng hậu đã về cung, nàng ở đây là người cao nhất nên tới diện kiến. Trịnh Uyển Nhã nằm trên sàn nửa ngày ngẫm nghĩ cuối cùng mới đồng ý cho Triệu thường tại kia vào, mà không được một chuông trà đã kêu mệt đuổi đi. Trịnh Uyển Nhã nhớ tới nhà họ Triệu, ly trà văng lên tường vỡ tan. Triệu Thi Đồng có nhận ra nàng hay không? Nàng đảm bảo là có, Lan Đề Lạp lập tức đưa người vào hỗ trợ con gái hắn ta, vậy Lan Đề Lạp cũng sẽ không để Lan Tú Giai dừng ở vị trí này.
Vậy thì nàng cũng sẽ không cho ai yên ổn.
Trịnh Uyển Nhã theo Thái hậu về cung chuẩn bị yến tiệc tiếp đón vị công chúa kia. Ninh Hi tiến tới cạnh nàng bẩm báo: “Thưa nương nương, trong đoàn của ta đếm nhiều hơn hai người.”
Nàng gật đầu chuẩn bị lên kiệu lại bị Thái hậu gọi tới, nói muốn để nàng ngồi kiệu cùng bà.
Trịnh Uyển Nhã cuối cùng vẫn lên xe, đến đoạn đầu cánh rừng chuẩn bị vào kinh thành, kiệu của nàng vỡ tan, nàng định lao ra ngoài thì đột nhiên Thái hậu nắm chặt lấy tay nàng. Gương mặt bà quả quyết sắc lạnh vô vàn, ở ngoài kia bao tiếng hộ giá thét lên. Hai người vẫn bình yên ngồi trong kiệu, nàng nghe thấy tiếng thét của đám phi tần đám cung nữ. Thái hậu lại nói với nàng:
“Kiệu này là loại kiệu đặc chủng, mấy cây cung thường muốn xuyên qua không nổi đâu.”
Nàng nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng dao của Ninh Hi xoẹt vài đường, ngoại trừ Lý Minh Phúc còn vài người nữa biết nội công thực thụ?
Có một đám người nữa tới, trên môi Thái hậu nở một nụ cười như đã biết, không tới một nén hương người ở ngoài đã trang nghiêm nói: “Sương Nghiên, Trịnh Tương Quân có tội cứu giá chậm trễ, mong Thái hậu nương nương trách phạt.”
“Người ở ngoài thế nào?” Nàng hỏi.
“Bẩm nương nương, không có thương vong về người nhiều ạ, nhưng cung nữ Văn Miêu của người bị thương khá nặng.”
“Lập tức trở về hoàng cung trước.” Nàng khẽ nói.
Cung nữ Văn Miêu của nàng? Hoàng thượng có phải biết trước nàng gặp nguy hiểm nên mới để Văn Miêu theo sát bảo vệ nàng? Nếu là Trịnh Tương Quân tự mình nói thì nàng sẽ không phản vệ bác bỏ cung nữ này..
Văn Miêu..
Thái hậu không về cung nghỉ ngay mà ở lại quan sát tới khi thái y báo Văn Miêu không sao, lại nói xuống Văn Miêu có công hộ giá lớn, phải ban thưởng thật hậu hĩnh. Nàng gật đầu vâng lời xong mới tiễn thái hậu về cung Từ Mai, thái hậu vừa ra khỏi Ngọc Trữ cung, Lý Minh Phúc đã quỳ rạp xuống nhận tội.
“Ngươi có tội gì?” Nàng cười hỏi.
“Nương nương...”
Lý Minh Phúc biết võ công, chuyện này nàng đã biết chỉ không biết võ công của hắn lợi hại tới vậy, nàng khẽ cười nhìn hắn. Lý Minh Phúc tự nhận tội khác rất khác với việc Văn Miêu tỉnh dậy và chỉ điểm giáng tội hắn. Nàng nhìn Ninh Hi, nàng ta gật đầu lui xuống lấy lên một đôi giày đặt xuống trước mặt hắn.
“Làm người của bổn cung không được để bản thân mình thiếu thốn, đôi giày mới này bản cung “tặng” cho ngươi. Mong ngươi theo bản cung mãi mãi, không có một ngày bản cung phải loại trừ ngươi.”
Lý Minh Phúc ngỡ ngàng nhìn nàng lại nhìn đôi giày, hắn ta gập đầu xuống đất mà tạ lễ nàng. Nàng đứng dậy nâng hắn lên lại nói với hắn: “Ngươi sắp xếp để Văn Miêu nhập cung Ngọc Trữ đi, đừng để người ngoài điều tra được.”
“Vâng ạ.”
Nàng ngồi trên kiệu ngáp một cái, Chung Ninh Mạn này có thai mà không chịu an nhàn tĩnh dưỡng đi, lại còn ngắm hoa với chả hoét. Nàng xuống kiệu đi vào vườn thượng uyển, lúc này bụng Chung Ninh Mạn đã nhô cao một chút, đang cùng mọi người nói nói cười cười.
“Chúng thần thiếp tham kiến Thần phi nương nương.”
“Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu.” Nàng nói xong liền ngồi xuống cạnh Chung Ninh Mạn, nàng ta nhìn nàng cười hỏi: “Việc đón tiếp công chúa nước Hàn kia phải cảm ơn muội rồi.”
Mấy ngày nay nàng bận bù đầu bù cổ vì cái lễ đón rước kia, ngày mai vị công chúa ấy tới rồi, những con người này ai ai cũng khó chịu mà trên mặt vẫn phải tươi cười. Nàng thở dài trong lòng, miệng lại cười đáp: “Được phân ưu giúp Hoàng hậu là vinh hạnh của muội.”
Đi đến đầm sen, đột nhiên Nàng đẩy Chung Ninh Mạn lại, nàng ta lại nghĩ nàng hại nàng ta mà đẩy ngược nàng, cả người rơi xuống đầm sen. Rêu ở đáy hồ quấn vào chân nàng, nàng chỉ nghe thấy tiếng hét loạn cào cào bên tai, sau đó không biết gì nữa.
“Nương nương, hoàng thượng ở tới khi chuẩn bị thiết triều mới rời đi ạ.”
“Phía hoàng hậu thế nào?” Nàng khẽ hỏi.
“Chỉ bị hoảng sợ một chút, không sao rồi ạ.” Ninh Hi nhìn sắc mặt nàng không còn trắng như trước nữa mới bớt lo, cung kính nói thêm: “Hoàng thượng giận dữ lắm, cho người điều tra lan can, trước mắt đã phạt tới hơn ba mươi người rồi ạ.”
Nàng không biết cái bẫy đó đặt ra cho ai, chỉ biết rằng mình đã đi một nước cờ không sai. Ngày hôm nay công chúa nước hàn kia tới, nàng mặc bộ y phục màu tím, trang điểm diễm lệ đi tới.
Cái vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành này đúng là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, nàng ta được ban danh Phi như đã xác định từ trước, ban cung Cẩm Tuý. Nàng ngáp một cái, vẫn không để ý lắm dùng một chút hoa quả.
Nửa đêm canh ba Mặc Thần Vũ lại trèo vào cung của nàng, Trịnh Uyển Nhã cũng không thèm quản mà ngủ tiếp, khi tỉnh lại thì Mặc Thần Vũ cũng đã rời đi.
Nàng rửa mặt xong hỏi Ninh Hi: “Lý Minh Phúc với Văn Miêu đâu?”
“Lý Minh Phúc đi ra khỏi cung mua đồ còn Văn Miêu vẫn đang điều tra đám rêu ở dưới đầm sen ạ.”
“Không điều tra được thì bỏ qua đi, điều tra được cũng không có bằng chứng, hơn nữa chuyện cũng qua rồi.”
Nàng đã mấy ngày không gặp Mặc Thần Vũ, công triều bận rộn, hậu cung chẳng ai dám làm phiền hắn. Ninh Hi đỡ lấy nàng đi dạo ở lệ cảnh hiên lại nhìn thấy Mặc Thần Vũ đang đi dạo trong sân. Nàng định quay người rời đi thì Mặc Thần Vũ đã nhìn thấy nàng, đành mỉm cười đi tới hành lễ. Ở trong bụi đột nhiên có người xông ra, nàng giật mình lùi lại đằng sau, ả ta vung dao đến gần nàng.
“Ngươi chết đi, phi tần của cẩu đế đều phải chết.”
“Hộ giá.” Lý Minh Phúc gầm lên, lúc này đột nhiên nàng ta lại chuyển hướng, Trịnh Uyển Nhã hoảng hốt nhìn về Mặc Thần Vũ, nàng ta bị Lý Minh Phúc giữ lại. Trịnh Uyển Nhã nhìn động tác xoay đuôi giao liền hét lên: “Hoàng thượng.” Nàng ta đánh một chưởng vào đuôi giao đẩy lực bay về phía Mặc Thần Vũ. Trịnh Uyển Nhã dùng trâm cài cắm thẳng vào vai ả ta.
Miệng ả ta còn không ngừng chửi mắng Mặc Thần Vũ, khi nhận được một trâm của Trịnh Uyển Nhã liền hét lên đau đớn.
“Truyền thái y.” Giọng của Trịnh Uyển Nhã đã nghẹn ngào, Mặc Thần Vũ lại ung dung nắm lấy tay nàng mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới rồi gật gật đầu.
Updated 50 Episodes
Comments
Thanh Nhài
truyện k rõ ràng. k hiểu ai lành ai ác
2024-08-08
0