“Hoàng thượng.”
“Hả?”
“Đây không phải cháo thần thiếp làm, cháo thần thiếp làm vẫn đặt ở kia.” Nàng chỉ tay ra bàn trà cách đó không xa, y nhìn bát cháo trên bàn, lại nhớ ra trước khi nàng vào một lúc, Hải Mạt Đất nói rằng Phẩm Quý Nhân mang tới. Y đưa tay lên xoa đầu, sau đó cầm lấy tay nàng hỏi.
“Tâm trạng hôm nay rất tốt sao?”
“Đúng vậy, để cảm tạ hoàng thượng đã tha mạng cho nhị ca, vì vậy tới đây hầu hạ hoàng thượng.” Nàng biết y đánh trống lảng, nàng cũng theo gót y chuyển chủ đề.
“Được, vậy nàng cảm tạ ta thế nào?”
“Thần thiếp nghe nói có cống phẩm tới cho hoàng thượng?” Nàng lại tiếp tục đổi chủ đề.
“Tin tức nàng cũng thật nhanh nhạy.” Y bật cười lại nói: “Đúng vậy, nàng ta là công chúa của San quốc đến cầu thân. Sắc phong ít nhất cũng sẽ từ phẩm Phi trở lên.”
“Vậy nên hoàng thượng vội vàng để tần thiếp sắc phong lên vị trí Đức phi?” Nàng hỏi.
“Vị trí này vốn dĩ dành cho nàng..” Y nói đến đây lại dừng, cầm tay nàng nói: “Ba ngày nữa trẫm sẽ tới Thượng Lâm Uyển, nàng có muốn đi cùng không?”
“Tiếp đón vị công chúa ở Thượng Lâm Uyển sao ạ?” Nàng không hiểu hỏi.
“Không có, mươi ngày nữa tổ chức săn bắn ở bãi săn thượng lâm uyển, trẫm muốn cùng nàng tới đó trước.”
“Các phi tần trong cùng đều tới sao ạ?” Nàng lại hỏi.
“Đúng vậy, họ sẽ tới sau chúng ta năm ngày.” Mặc Thần Vũ thật sự kiên nhẫn.
“Hoàng thượng, thiếp vào cung chưa tới một năm, không thể nào được phong vị liền ba cấp như vậy..”
Nàng thấy Mặc Thần Vũ căn bản không quan tâm tới lời nói của nàng thì không nói nữa..
“Vậy thần thiếp trở về sắp xếp.” Nàng nói xong hành lễ cáo lui. Sau khi nàng sảy thai, bản thân cũng không biết cùng y nói cái gì mới phải. Vừa về cung chưa được bao lâu, cung nữ bên cạnh thái hậu đến báo. Thái hậu nương nương muốn gặp nàng.
“Thần thiếp thỉnh an thái hậu.” Nàng khẽ nói, đây là lần đầu tiên từ sau khi sảy thai, nàng gặp thái hậu.
“Nghe nói Hoàng thượng để ngươi cùng người tới Thượng Lâm Uyển?”
“Vâng thưa thái hậu.” Nàng khẽ đáp.
“Hoàng thượng lên ngôi đã được 4 năm có lẻ, nhưng trong hậu cung lại không có nổi một hoàng tự.”
Hoá ra lần này gọi nàng tới là muốn trách móc vì nàng sảy thai?
Như đọc được ý vị của nàng, thái hậu nói:“Bản cung không phải trách ngươi không bảo vệ tốt huyết mạch hoàng thất, bản cung chỉ mong ngươi đừng phạm lại sai lầm.”
“Thái hậu nương nương, thần thiếp đã hiểu rõ.”
“Về phần Hoàng hậu, nàng ta cũng không còn nhiều thời gian đâu.”
Nàng ngước lên nhìn thái hậu, bà nói thế rốt cuộc là có ý gì? Trong triều thế lực của Chung gia không phải là nhỏ, Chung Ninh Khâm đứng đầu lục bộ, con trai hắn hiện đang là Đô Uý. Vậy ý thái hậu chỉ ở đây, Chung Ninh Mạn hoàng hậu hết thời là thế nào? Nàng trở về Ngọc Trữ cung với một bụng đầy nghi hoặc, sai Ninh Hi sắp xếp đồ đạc vào rương, không ngừng suy nghĩ về lời nói của Thái hậu.
Tính cách của Hoàng thượng thật sự khiến hậu cung đau đầu, ba ngày liên tiếp ở cạnh Hoàng hậu, đến ngày thứ tư lại cùng Hi phi tới Thượng Lâm Uyển, các vị phi tần khác sẽ theo Thái hậu tới sau.
Nàng lấy vai Mặc Thần Vũ làm gối mà ngủ cả quãng đường từ hoàng cung tới Thượng Lâm Uyển. Nàng ở đông viện của Thượng Lâm Uyển nghỉ ngơi, hoàng thượng vừa tới đã đến chính viện với các đại thần. Lần này tới Thượng Lâm Uyển nàng cũng không mang theo nhiều người. Chỉ có Ninh Hi, Hạc Cúc cùng Lý Minh Phúc, Giao Hưởng tới.
“Lý Minh Phúc.”
“Có nô tài.”
“Lễ hội săn diễn ra hàng năm sao?”
“Bình thường lễ hội săn diễn ra hàng năm, nhưng từ sau khi hoàng thượng lên ngôi đã thay đổi ba năm một lần ạ.”
“Đây chỉ đơn giản là lễ hội săn sao?” Nàng lẩm nhẩm trong miệng, Lý Minh Phúc như nghe ra ý tứ của nàng mà nói.
“Đây không chỉ đơn giản là lễ hội săn bắn đâu ạ, thiếu gia, tiểu thư các phủ muốn trổ mã với Hoàng thượng đều lợi dụng thời cơ này. Cát Quý Nhân năm đó cũng là người là người săn được nhiều nhất, Hoàng thượng vui vẻ phong Quý Nhân, chuyển vào cung ạ.”
“Nhưng ta không hiểu, các phi tần trong cung cũng được tham gia bắn cung sao?”
“Vâng thưa nương nương, bãi săn được chia ra làm hai, một chính một phụ, bãi săn chính dàn cho lễ hội săn bắn thực thụ, còn bãi săn phụ dùng cho các nương nương, tiểu chủ trong cung, tiểu thư các phủ ạ. Ai săn được nhiều nhất đều được thăng phẩm.” Hắn như nghĩ ra điều gì lại nói tiếp: “Vì ba năm mới tổ chức một lần, để hoàng thượng vui vì vậy ngài quyết định thế nào cũng không ai phản đối.”
Nàng nghiến răng nghiến lợi, đúng là chỉ có Mặc Thần Vũ mới nghĩ ra được. Đợi Mặc Thần Vũ về tẩm điện, nàng lập tức hỏi:
“Hoàng thượng, người vẫn không tin thần thiếp là con gái của Trịnh Thái Uý?” Nàng tức giận bừng bừng hỏi.
“Hồ nháo cái gì đấy?” Y khẽ cười hỏi.
“Hoàng thượng cố tình mang thiếp tới đây để kiểm tra còn gì.”
Y dùng quạt gõ vào trán nàng, hừ một tiếng đáp: “Ngốc như nàng, kiểm tra cái nỗi gì.”
Mặc Thần Vũ thưởng trà, sau đó lại nói:
“Lần tới này có cả các tiểu thư của các phủ tới, đừng làm xấu mặt trẫm.”
“Hậu cung ba ngàn giai lệ, còn có Cát Quý Nhân thông thạo cung tên, người sẽ không xấu mặt đâu ạ.” Nàng bâng quơ nói.
Y lườm nàng một cái: “Trẫm mệt, đi ngủ.”
Năm ngày tiếp theo ở Thượng Lâm Uyển, nàng chẳng biết làm gì ngoài ăn xong lại ngủ. Ngày đầu tiên còn có hứng thú đi dạo, đến ngày thứ hai, nếu nàng còn đi dạo thì đống giày trong cung của nàng đều hỏng hết. Đến ngày cuối cùng trước khi các phi tần trong cung đến. Lý Minh Á hớt hải đi vào, đằng sau là hai người khiêng một cái gì đó, bọc khăn đỏ mang vào đặt trước mặt nàng. Ninh Hi dìu nàng ra gần thứ đó, ra hiệu Lý Minh Phúc mở ra.
“Nương nương, đây là hoàng thượng đặc biệt chuẩn bị cho người.” Lý Minh Á cung kính nói.
Một bộ giáp nhỏ đang ngự trên giá treo, nàng vui mừng tiến tới sờ thử, sau đó vội nói.
“Giúp bản cung cảm tạ Hoàng thượng.”
“Hồi bẩm nương nương, không tới một canh giờ nữa đoàn người từ trong cung sẽ tới, Hoàng thượng nói người đón tiếp thái hậu thay hoàng thượng.”
“Việc chính sự nhiều đến thế sao?” Nàng hỏi Lý Minh Á.
“Hồi bẩm nương nương, Hoàng thượng phải giải quyết những tấu chương quan trọng trước lễ hội săn bắn nên tương đối bận ạ.”
Lý Minh Phúc cùng Giao Hưởng cất bộ giáp phục vào trong, sau đó chỉnh trang lại y phục ra cổng Thượng Lâm Uyển, không bao lâu thì đoàn xe từ hậu cung cũng tới.
“Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương, tham kiến hoàng hậu nương nương.”
“Miễn lễ.” Thái hậu nương nương nói xong lại đưa một tay ra để nàng dìu, thái độ yêu mến rõ ràng.
“Thế nào? Mấy hôm nay hoàng thượng có khoẻ không?”
“Rất tốt ạ, nhưng người vẫn luôn ở chính viện giải quyết chuyện đại sự. Thần thiếp cũng không mấy khi gặp hoàng thượng ạ.” Nàng định rẽ về Đông viện, nhưng Thái hậu lại đi về hướng ngược lại với Đông viện, khẽ cười hỏi.
“Ngươi ở đông viện à?”
“Vâng ạ.” Nàng không nghĩ ngợi nhiều đáp.
“Vậy ngươi cứ ở đó với Hoàng thượng đi. Ai gia cùng phi tần hậu cung đều ở Tây viện này.”
“Dạ?” Hoá ra đông viện là nơi ở của Hoàng thượng, nàng lại cứ tưởng các phi tần trong hậu cung cũng sẽ đều vào đó ở. Hoá ra không phải a..
“Ngươi cứ ở bên đó chăm sóc hoàng thượng, thời gian không còn sớm. Trở về đông viện đi.” Đưa Thái hậu đến cửa cung tây viện, bà đã đuổi nàng đi. Giao Hưởng, Lý Minh Phúc đều đã điều qua bên thái hậu dọn dẹp lại, Ninh Hi cùng Hạc Cúc đưa nàng về Đông viện, đi được một nửa đường nàng lại nói:
“Hạc Cúc, bản cung muốn ăn bánh trẻo ngươi làm.”
Hạc Cúc biết thời thế lập tức nói: “Vậy nô tì xin phép trở về Đông viện chuẩn bị bánh trẻo cho người.”
Nàng nắm tay Ninh Hi nhìn Hạc Cúc rời đi, bàn tay khẽ nắm vào lại duỗi ra lại nắm vào, sau đó nói: “Ninh Hi, ngươi nói xem, bản cung ngày mai có nên thử vận may của mình không?”
Ninh Hi không trả lời một lúc, sau đó đột nhiên nói: “Nương nương, nô tì có cách này không biết nương nương có muốn nghe?”
“Nói thử xem.”
“Người là con nhà võ dù biết võ nghệ cũng không sao ạ, hãy cứ sử dụng cung tên, còn thi triển võ và khinh công người không dùng, lúc bắn tên cũng để lực đạo yếu đi vài phần..”
“Ý ngươi là ta vẫn có thể giành phần thắng vì cung tên nhắm trúng mục tiêu, nhưng không sử dụng khinh công và võ nghệ?”
“Vâng, các tiểu thư danh giá bây giờ biết bắn tên là chuyện thường tình, sẽ không ai hoài nghi đâu ạ.”
Nàng suy nghĩ một lúc, chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng nói.
“Muội an ổn trong cung là được rồi, chuyện đã qua đến năm năm, đừng khơi lại nữa.”
Nàng nắm chặt lấy tay Ninh Hi ra hiệu dừng lại, khẽ khàng cất bước thêm vài bước, không hiểu sao, sự việc này làm nàng rất tò mò..
“Muội không thể để đại tỷ ra đi oan khuất như vậy, đáng nhẽ ngày hôm nay người ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ kia là của tỷ ấy, phượng bào cũng là khoác lên người tỷ ấy, không phải Chung Ninh Mạn.” Nàng ta uất ức gào lên, đánh vào người đàn ông mặc y phục danh giá kia.
“Vậy nếu sự việc đổ bể thì thế nào? Hoàng hậu biết được sẽ không để muội yên thân, A Nhạn đã đi rồi, ta đã mất A Nhạn rồi, muội nói ta lại mất nốt muội sao?”
Nàng lấy tay che lấy miệng, giọng nói nàng ta vang lên đay nghiến từng thứ một: “Dù có phải trả cả mạng sống này, muội cũng phải đòi lại công bằng cho đại tỷ. Cả hắn nữa, muội sẽ cho hắn không có hoàng tự nối dõi.”
Nàng quay gót rời đi trở về Đông viện, cả người vẫn còn run lên, Ninh Hi vội rót cho nàng một tách trà, giúp nàng trấn tĩnh lại.
“Ninh Hi, giúp ta điều tra sự việc khi Hoàng thượng vẫn còn ở phủ thái tử.”
Updated 50 Episodes
Comments