Chương 20: Đại Hoàng Tử

Trịnh Uyển Nhã nhìn Mặc Thần Vũ, còn chưa kịp trả lời. Lý Minh Á hớt hải chạy vào, luống cuống nói: “Hoàng thượng, Hoàng hậu bị động thai, hình như.. hình như sắp hạ sinh rồi ạ.”

“Tới Khôn Minh cung.” Mặc Thần Vũ vội vàng đứng lên, Trịnh Uyển Nhã nhìn theo bóng lưng người rời đi, tay vẫn còn ở giữa không trung mà đứng hình. Nàng có thể làm Mặc Thần Vũ tổn thương hay sao?

“Nàng còn đứng đó?” Mặc Thần Vũ đi sắp tới cửa lại dừng lại hỏi. Lúc này Trịnh Uyển Nhã cũng ý thức được mình phải đi theo.

Hoàng hậu thật sự đã trở dạ, tiếng thét lan cả Khôn Minh cung, Hải Mạt Đất lúc này cũng vừa chạy tới, hắn ra vẻ bước tới phía Mặc Thần Vũ thế nào lại quay ngoắt ra nàng, khẩn khoản báo: “ Bẩm Thần Phi nương nương, Thái hậu đang tụng kinh, người nói không tiện qua ạ.”

“Lui xuống đi.” Nàng gật gật đầu, bước lên vài bước.

“Hoàng thượng.” Nàng bắt lấy bả tay Mặc Thần Vũ, khẽ nói: “Người đừng lo lắng quá, hoàng hậu và hoàng tử của người sẽ bình an vô sự thôi ạ.”

Mặc Thần Vũ nắm lấy tay nàng, khẽ gật đầu. Lúc này các phi tần trong hậu cung gần như đều đã đến đủ, Triết Ái Nhiên hay Tôn Đề Miên đều có mặt đủ.

“Diên Ly tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến tỷ tỷ.” Diên Ly? Nàng chợt nhớ ra, nàng công chúa nước San kia nàng còn chưa biết tên.

“Thục Phi đứng dậy đi.” Mặc Thần Vũ vẫn nắm tay nàng, Mặc Thần Vũ nói xong lại quay về hướng phòng của tiểu hoàng tử sắp ra đời.

Một cung nữ bê một chậu nước đầy máu ra, gương mặt đầy mồ hôi cùng sự sợ hãi, Trịnh Uyển Nhã rút tay ra khỏi tay Mặc Thần Vũ, bắt lấy cung nữ đó hỏi: “Hoàng hậu thế nào rồi?”

“Thưa bẩm nương nương.. Hoàng hậu khó sinh.. ra.. ra máu rất nhiều ạ..” Cung nữ đó run sợ lắp bắp trả lời nàng. Cung nữ đó vội đi, nàng cũng buông tay ra, Mặc Thần Vũ nhíu mày, nắm lại bàn tay nàng.

“Hoàng thượng, tay thần thiếp không sạch.” Nàng kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi khẽ nói, Mặc Thần Vũ không đáp lại nàng, chỉ khẽ nhìn một cái rồi thôi.

Khoảng một canh giờ sau, bà đỡ đẻ mới trở ra, Lý Minh Á rơm rớm nước mắt quỳ rạp xuống bẩm báo: “Nô tài chúc mừng hoàng thượng, Hoàng hậu đã hạ sinh một hoàng tử ạ.”

Mặc Thần Vũ nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt của người không phải mừng rỡ, không phải mừng rỡ.. Nàng vội buông tay Mặc Thần Vũ lùi về sau một bước hành lễ: “Thần thiếp chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu.”

Tất cả các giai nhân khác có mặt trong sân Khôn Minh Cung này dù lớn hay nhỏ đều phải hành lễ chúc mừng, đại hoàng tử của hoàng thượng lại do chính hoàng hậu hạ sinh. Điều này còn gì đáng mừng hơn?

Cái buông tay của Trịnh Uyển Nhã làm lòng Mặc Thần Vũ hẫng một nhip lớn, bàn tay của vị vua run lên, y nghiêng đầu nhìn người đang cung kính quỳ bên cạnh mình, ánh mắt trầm đục vô cùng, Chung Ninh Mạn có hay biết rằng, hoàng tự mà nàng ta mong chờ mẫu bằng tử quý, thứ vinh hiển mà nàng ta mong chờ ấy lại chính là thứ giết chết nàng ta hay không?

Nàng không nán lại ở Khôn Minh cung lâu mà vội ngồi nghi trượng đi tới Từ Mai cung, một mặt mượn cớ tới thông cáo tin vui cho Thái hậu.

“Thần Phi, nàng ta thật sự đã hạ sinh một hoàng tử.” Nàng bước vào, Thái hậu đang an nhàn đánh cờ. Tin tức của Thái hậu thật sự quá nhanh. Nàng đứng yên không dám cử động, nàng không biết nói gì mới phải, chỉ đợi Thái hậu chỉ điểm.

“Ngươi trở về đi, ngày mai thôi hậu cung này lại một trận sóng gió. Ngươi phải đối mặt, không có cách nào khác đâu.”

Nàng không biết Thái hậu nói thế có ý gì, nàng đã quen có Mặc Thần Vũ ở cạnh, hiện tại chính là không chợp mắt được. Đến canh ba, Mặc Thần Vũ đột nhiên xuất hiện ở cung của nàng..

“Nàng không biết được, ngày hôm nay trẫm rất mong người đang hạ sinh một hoàng tử cho trẫm là nàng.”

Mặc Thần Vũ căn bản không biết nàng vẫn còn thức, y ở lại không lâu đã liền rời đi.

Chung Ninh Mạn đã hạ sinh một hoàng tử, quyền cai quản hậu cung cũng đã đến lúc trả lại cho chủ nhân của nó. Nhưng Hoàng Thượng hằng ngày ở Khôn Minh Cung không hề nhắc về chuyện này, nàng căn bản không thích phải tiếp quản mấy chuyện này. Những việc làm nàng phiền lòng đã đủ mệt rồi.

Nàng không nghĩ tới Mặc Y Phong vội như vậy đã tới tìm nàng, hắn giả làm thái giám đột nhập vào cung của nàng, gan của hắn ta hình như chưa bao giờ là nhỏ.

“Nếu nương nương có gì muốn hỏi, thần có thể giải đáp.”

“Bức hoạ đó ngươi từ đâu mà có?” Nàng cũng không hỏi làm thế nào hắn vào được đây, vào thẳng vấn đề.

“Bức họa đó do một cố nhân của bản vương gửi tặng cho bản vương. Nàng nói nàng nợ ta một ân huệ, nếu lúc nào cần nàng báo ơn, chỉ cần mang bức họa này tới phủ Thái Uý sẽ có người hết lòng vì ta. Nhưng bản vương cho rằng, mang đến cho nương nương lại hơn cả.”

“Ngươi chỉ muốn ta điều tra việc của Triết Phi Nhạn, không có ý đồ gì khác?” Nàng hỏi.

“Nương nương, nhờ cả vào người.” Mặc Y Phong nói xong, lập tức nhảy qua cửa sổ mất hút. Chẳng lẽ trong Ngọc Trữ cung có người của hắn, làm thế nào để hắn đến rồi rời khỏi Ngọc Trữ cung không ai biết, chẳng ai hay?

Triết Phi Nhạn..

Mọi việc ở trong cung chưa bao giờ xảy ra theo ý nàng muốn, người hại Hiền Phi năm đó nàng còn chưa tìm được, nay lại thêm một Triết Phi Nhạn làm nàng đau đầu.

Ninh Hi thấy thần sắc chủ nhân của mình không tốt, cảm thấy hơi lo lắng, lẳng lặng cài nốt chiếc trâm tóc cuối cùng, liếc mắt cho Hạc Cúc rời ra ngoài.

“Nương nương, có điều gì làm người phiền lòng, nô tì có thể giúp người phân ưu không ạ?”

“Đã điều tra được cái chết năm đó của Triết Phi Nhạn chưa?” Nàng đưa tay lên chỉnh lại mái tóc, nhẹ hỏi.

“Nương nương, người ở trong phủ thái tử năm đó ngoại trừ Lý Minh Á cùng Hải Mạt Đất, tất cả đều bị đổi sạch không còn một ai ạ. Nghe nói có một nô tỳ trong đó được Thái hậu ưu ái nhận về Từ Mai cung, nhưng không bao lâu sau thì cũng chết.”

“Cũng chết?” Nàng hồ nghi, thái hậu là muốn giết người diệt khẩu sao?

“Nô tì nghe ngóng được, năm đó hai nô tì thân cận của Triết chủ tử cũng chết không rõ nguyên nhân ạ.”

“Cài người vào cung của Hoa Phi đi, bằng mọi giá bản cung phải tìm hiểu được phủ thái tử năm đó.” Nàng ra lệnh, ánh mắt không đổi nhìn chính mình trong gương.

“Vâng thưa nương nương.” Ninh Hi nhận mệnh.

“Gần đây Triết Ái Nhiên có chuyện gì không?” Nàng lại hỏi.

“Bẩm nương nương, Triết chiêu nghi làm việc rất cẩn thận, căn bản không có gì khác thường ạ.”

Trịnh Uyển Nhã gật đầu, bắt đầu những ngày tháng nhàn nhã chờ đợi. Vãn Duệ cung bây giờ luôn luôn chặt chẽ kẻ ra người vào, Tôn Đề Miên mỗi một khắc cũng phải đảm bảo long thai của nàng ta bình an chào đời. Không tới mười ngày, Ninh Hi đã cho người xâm nhập thành công vào Vãn Duệ cung.

“Nô tì vô tình phát hiện được tâm phúc thứ hai của Hoa Phi là Lạc Phương ái mộ Lam Lĩnh thị vệ Tiền Minh, thần lấy cớ nương nương có thứ muốn gửi cho Đô Chỉ Huy Sứ tiếp cận Tiền Minh. Hằng ngày Lạc Phương đều cố ý đi đường vòng đến thượng thực cục để đi qua nơi Lam Lĩnh tuần tra, nô tì canh giờ tới sớm hơn nàng ta, để nàng ta nhìn thấy nô tì cùng Tiền Minh vui vẻ nói chuyện với nhau. Liên tiếp ba ngày như thế, nàng ta bởi vì ngẩn ngơ không tập trung làm đổ chén trà vào y phục của hoàng thượng nên lập tức bị đẩy xuống Tân Khố Giai ạ.”

“Nói với Phần Tuệ, một bên dùng kế ly gián Liệm Kha cùng Tôn Đề Miên, một bên moi móc thông tin từ Liệm Kha, nàng ta theo Hoa Phi từ ngày đầu tiên vào phủ thái tử, chắc chắn biết chuyện mà bản cung muốn biết.” Trịnh Uyển Nhã cất lời xong, lại như nhớ ra cái gì đó nói tiếp: “Phía Tiền Minh giải quyết dứt điểm, đừng để lại sơ sót.”

“Vâng ạ.” Ninh Hi nhận mệnh.

“Nô tài thỉnh an Thần Phi nương nương, Thần Phi nương nương hỉ.” Lý Minh Á tới cung của nàng, không báo trước vội vội vàng vàng hành lễ với nàng.

“Hoàng thượng đọc tấu chương xong ngàn lần phẫn nộ, hạ chỉ nô tài mời nương nương tới Hoàn dưỡng Điện ạ.”

“Bản cung sao?” Trịnh Uyển Nhã nhíu mày, nghĩ một lúc mới đứng dậy.

“Vậy, mời nương nương ạ.”

Tấu chương dâng lên Mặc Thần Vũ nàng xem qua không hề ít, nhưng phận nữ nhi không thể tham gia việc triều chính, vì vậy nàng chưa một lần lên tiếng về những tấm sớ đó, mặc dù đôi lúc nàng hơi phẫn nộ. Mặc Thần vũ xem tấu chương rất kỹ lưỡng, dù không hài lòng y cũng chỉ nhíu mày vài cái, gần như đã khá quen. Mặc Thần Vũ cũng không phải người không biết nổi trận lôi đình, nhưng đó phải là những việc vô cùng trọng đại, mới làm y không kiềm chế được tức giận. Như ngày hôm nay đây, tấu chương không chỉ bị vứt ở dưới đất.. nó còn biết bay..

Mong rằng mình có thể hoàn thành tác phẩm này trước tết, các bạn đọc giả để lại bình luận góp ý cho mình nha ❤️

Hot

Comments

Mùa Thay Lá

Mùa Thay Lá

Quá hay 🍀

2022-03-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cẩm Tư Viện.
2 Chương 2: Bạch Uyển là ai?
3 Chương 3: Mặc Thần Đế.
4 Chương 4: “Quý Tần.”
5 Chương 5: Trẫm nhớ nàng!
6 Chương 6: Đắc tội hoàng thượng.
7 Chương 7: Chuyện cũ và long thai.
8 Chương 8: Hi Phi và sảy thai.
9 Chương 9: Bảo vệ Hi Phi.
10 Chương 10: Con tốt hay thí mạng?
11 Chương 11: Sắc Phong Đức Phi
12 Chương 12: Phủ Thái Tử.
13 Chương 13: Người trong lòng Mặc Thần Vũ?
14 Chương 14: Lại là sắc phong.
15 Chương 15: Rối rắm tìm tới.
16 Chương 16: Trẫm không quan tâm nàng là ai.
17 Chương 17: Nữ nhi xin được gánh vác.
18 Chương 18: Trả lại cho Chung Ninh Mạn.
19 Chương 19: Món quà của Mặc Y Phong.
20 Chương 20: Đại Hoàng Tử
21 Chương 21: Triệt một đường của Chung gia.
22 Chương 22: Tính kế.
23 Chương 23: Cái bẫy.
24 Chap 24: Bàn cờ đế vương.
25 Chương 25: Vi hành.
26 Chương 25: Nghi ngờ.
27 Chương 27: Thao túng.
28 Chương 28.
29 Chương 29.
30 Chương 30.
31 Chương 31.
32 Chương 32: “Gặp lại bạn cũ.”
33 Chương 33. Nhị hoàng tử.
34 Chương 34: Mặc Thần Vũ thất hứa.
35 Chương 35: Tìm sâu.
36 Chương 36: Lựa chọn.
37 Chương 37: “Gọi tên trẫm.”
38 Chương 38.
39 Chương 39: Sự thật.
40 Chương 40.
41 Chương 41: “Thái hậu băng hà.”
42 Chương 42: Thân chinh thảo phạt
43 Chương 43. Xuất cung
44 Chương 44: Thu hoạch
45 Chương 45: Nếu nàng có mệnh hệ, trẫm lấy đầu nàng.
46 Chương 46: Nữ nhân mới của vua
47 Chương 47: Người đó vì nàng lại một lần nữa trở về cung.
48 Chương 48: Hồi Kết.
49 Chương 49: Hồi Kết
50 Chương 50: Kết Thúc.
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Cẩm Tư Viện.
2
Chương 2: Bạch Uyển là ai?
3
Chương 3: Mặc Thần Đế.
4
Chương 4: “Quý Tần.”
5
Chương 5: Trẫm nhớ nàng!
6
Chương 6: Đắc tội hoàng thượng.
7
Chương 7: Chuyện cũ và long thai.
8
Chương 8: Hi Phi và sảy thai.
9
Chương 9: Bảo vệ Hi Phi.
10
Chương 10: Con tốt hay thí mạng?
11
Chương 11: Sắc Phong Đức Phi
12
Chương 12: Phủ Thái Tử.
13
Chương 13: Người trong lòng Mặc Thần Vũ?
14
Chương 14: Lại là sắc phong.
15
Chương 15: Rối rắm tìm tới.
16
Chương 16: Trẫm không quan tâm nàng là ai.
17
Chương 17: Nữ nhi xin được gánh vác.
18
Chương 18: Trả lại cho Chung Ninh Mạn.
19
Chương 19: Món quà của Mặc Y Phong.
20
Chương 20: Đại Hoàng Tử
21
Chương 21: Triệt một đường của Chung gia.
22
Chương 22: Tính kế.
23
Chương 23: Cái bẫy.
24
Chap 24: Bàn cờ đế vương.
25
Chương 25: Vi hành.
26
Chương 25: Nghi ngờ.
27
Chương 27: Thao túng.
28
Chương 28.
29
Chương 29.
30
Chương 30.
31
Chương 31.
32
Chương 32: “Gặp lại bạn cũ.”
33
Chương 33. Nhị hoàng tử.
34
Chương 34: Mặc Thần Vũ thất hứa.
35
Chương 35: Tìm sâu.
36
Chương 36: Lựa chọn.
37
Chương 37: “Gọi tên trẫm.”
38
Chương 38.
39
Chương 39: Sự thật.
40
Chương 40.
41
Chương 41: “Thái hậu băng hà.”
42
Chương 42: Thân chinh thảo phạt
43
Chương 43. Xuất cung
44
Chương 44: Thu hoạch
45
Chương 45: Nếu nàng có mệnh hệ, trẫm lấy đầu nàng.
46
Chương 46: Nữ nhân mới của vua
47
Chương 47: Người đó vì nàng lại một lần nữa trở về cung.
48
Chương 48: Hồi Kết.
49
Chương 49: Hồi Kết
50
Chương 50: Kết Thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play