Phi tần trong hậu cung liên tục thăng chức, hoàng thượng sủng ái vô vàn. Còn nàng những vẫn như cũ, thân thể không khoẻ, không thể ra ngoài.
Nàng đang luyện thư pháp, chính là những ngày qua, đây là thú vui duy nhất của nàng.
“Nương nương, nhị thiếu gia..” Ninh Hi vội chạy vào.
“Nhị ca ta thế nào?” Nàng khẽ dừng bút hỏi.
“Nhị thiếu gia bị vu oan nhận hối lộ, hiện đã bị bắt giam vào trong đại lao rồi ạ.”
“Cái gì?” Nàng làm rơi bút lông, không tin được nói.
“Mau chuẩn bị y phục, bản cung muốn tới Can Thương cung.”
“Nương nương, Hoàng thượng hiện tại rất phẫn nộ, người không thể đi được đâu ạ.” Lý Minh Phúc ngăn cản.
“Vậy người muốn ta nhìn ca ta chết sao?”
“Nương nương, trước khi người đi, có thể đọc hết bức thư này được không?” Lý Minh Phúc rút từ tay áo ra, nhẹ nhàng dâng lên.
Không ai biết trong thư viết cái gì, chỉ biết khi Hi phi đọc xong đã gào lớn như tuyệt vọng. Nàng thất thần đốt đi bức thư, sau đó cũng không đòi đi gặp thánh thượng nữa. Ngày hôm sau nàng không những để người của thượng phục tới may vài bộ y phục mới, còn phái người tới thượng trân phòng chọn vài món trang sức vừa ý.
Khôn Minh cung.
“Hoàng hậu, tần thiếp thỉnh an hoàng hậu.” Trịnh Uyển Nhã sắc mặt hồng hào, mặt một bộ y phục màu tím tươi mới, giày nàng được thêu một bông hoa mẫu đơn tuyệt sắc.
“Hi phi, sức khỏe ngươi đã tốt lên nhiều rồi?” Chung Ninh Mạn hỏi.
“Tần thiếp đa tạ hoàng hậu đã quan tâm, sức khỏe tần thiếp đã tốt hơn nhiều rồi ạ.”
Không tới nửa canh giờ, các phi tần bãi giá trở về cung của mình. Nàng đột nhiên không muốn trở về, nói Ninh Hi đi tới Ngự hoa viên dạo một chút.
Không được bao lâu, Khúc An Khê không hiểu vì sao va vào người của một phi tần khác.
Một phát tát giáng xuống mặt Khúc An Khê, không thể không làm kinh động đến nàng. Nàng nhíu mày, quay người lại.
“To gan, nhìn thấy Hi phi nương nương còn không hành lễ?” Ninh Hi lớn giọng quát.
“Thần thiếp tham kiến Hi phi nương nương.” Nàng ta kênh kiệu hành lễ xong lập tức đứng lên luôn.
“Thưa nương nương, là Phiên Tân Lan Phiên tiệp dư đang được sủng ái.” Lý Minh Phúc khẽ nói vào tai mình.
“Phiên tiệp dư, nô tì của bản cung nếu sai phiền ngươi báo với bản cung. Hà cớ gì ra tay đánh người?”
“Nương nương, chỉ là một nô tì nhỏ bé, thần thiếp dạy bảo là được.”
Bốp.
“Nương nương.” Ninh Hi hốt hoảng kêu lên.
Không ai ngờ được, người vừa ra tay đánh người là Trịnh Uyển Nhã. Những phi tần gần đó đang xì xầm to nhỏ, Hi phi nương nương không màng thế sự, chỉ ở tẩm cung của mình nay lại có thể ra tay đánh một tiệp dư.
“Hi phi, sao người lại đánh thần thiếp?” Phiên Tân Lam ôm một bên mặt, trừng mắt nhìn Trịnh Uyển Nhã.
“Ngươi cũng chỉ là một tiệp dư nhỏ bé, bản cung cũng có thể dạy bảo đấy.” Trịnh Uyển Nhã nói xong dùng khăn tay của mình lau sạch tay, lại nói: “Đánh ngươi thật làm bẩn tay của bản cung quá. Người nên nhớ thân phận của mình, thế nào trên ti dưới tôn. Bản cung dù có là phế phi, thì cũng là Trắc Nhất Phẩm, ngươi dù có là sủng phi, thì cũng chỉ là một Chính Tam Phẩm mà thôi. Hôm nay bản cung dạy dỗ ngươi, ngươi muốn tìm ai tới đây xử lý bản cung. Mời.”
“Xin Hi Phi nương nương bớt giận, Tân Lam còn nhỏ chưa hiểu chuyện, kinh động tới nương nương.” Thuận Nghi Khiêm Manh m quỳ xuống hành lễ nói, lại liếc sang Phiên Tân Lam: “Còn không mau quỳ xuống thỉnh tội với Hi phi nương nương?
“Xin Hi Phi nương nương tha tội, thần thiếp biết lỗi.”
“Ninh Hi, bản cung mệt rồi.” Nàng lại nâng một tay lên để Ninh Hi đỡ lấy, sau đó quay người rời đi.
Không đến một buổi chiều, cả hậu cung đã lan truyền câu chuyện ở ngự hoa viên. Nàng chỉ vừa mới thượng thiện xong, đã thấy bóng dáng hoàng thượng bước vào Ngọc Trữ cung.
“Thần thiếp nghênh giá hoàng thượng tới Ngọc Trữ cung.”
Mặc Thần Vũ bước vào, đờ người một lúc rồi húng hắng ho ra lệnh.
“Tất cả lui ra đi.”
Đợi tất cả lui ra, y dùng chiếc quạt trên tay mình nâng cằm nàng lên, hỏi: “Nàng phong tình vạn chủng khiến người khác si mê như vậy, rốt cuộc muốn gì?”
“Hoàng thượng tới nhanh như vậy là muốn đòi lại công bằng cho Phiên Tan Lam sao?” Nàng không gọi là Phiên tiệp dư mà gọi thẳng tên.
“Đúng vậy, nàng xem trẫm nên hỏi tội nàng thế nào đây?”
“Thần thiếp mới đóng cửa Ngọc Trữ cung vài tháng, ở ngoài có nhiều chuyện vui thật đấy.”
“Nếu muốn trẫm đến sao không sai người tới hoàn dưỡng điện mời trẫm? Ra tay đánh người như vậy, nàng muốn thị uy với trẫm sao?”
Mặc Thần Vũ vẫn cảm thấy nói chuyện với nữ nhân này làm y thoải mái nhất. Không kìm được nhìn nàng, lại phát hiện nàng càng lúc càng gầy đi. Y vén mái tóc nàng, khẽ nói:
“Trẫm đáng nhẽ phải tới đây nhiều hơn nữa. Chỉ vì nàng đuổi trẫm có vài lần, mà trẫm tức giận với nàng. Lại quên mất nàng chịu nỗi đau mất con, đau đớn vạn phần.”
“Hoàng thượng, thần thiếp đã quên rồi.” Trịnh Uyển Nhã khẽ nói.
Đêm đã xuống, nàng ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Người đàn ông này không phải của riêng mình nàng, nay được sủng ái mai lại có thể biếm vào lãnh cung. Nàng cần quyền lực, cần điều tra sự tình của Hiền phi giao cho nàng, mà người cho nàng quyền lực, lại là người đàn ông này. Khi nàng xoay người, quay lưng lại với y không bao lâu, một giọng nói trầm khàn vang lên.
“Năm ấy trẫm muốn để nàng đi, vì trẫm sợ mình không đủ tốt để chăm sóc nàng. Nàng có chịu không khi làm thê thiếp của trẫm. Hậu cung ba ngàn giai lệ, trẫm lúc ấy quyết định để nàng rời đi là muốn nàng có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng khi Lý Minh Á báo với Trẫm, cả Cẩm Tư Viện chỉ còn đống tro tàn, trẫm thật sự hối hận vì không đưa nàng theo. Thật may cuối cùng nàng lại ở đây, bên cạnh trẫm.”
Trịnh Uyển Nhã chớp mắt vài cái, năm ấy, nàng nghĩ rằng y nghĩ rằng nàng không xứng với y. Cứu nàng ra khỏi Cẩm Tư Viện, số tiền đó chẳng đáng là gì với một người như y.
“Hoàng thượng, người không ngủ sao?” Nàng khẽ hỏi.
“Khi nghĩ đến nếu trẫm cố chấp đưa nàng theo, nàng có hận trẫm không? Hậu cung ba ngàn giai nhân, trẫm không thể chỉ đắc sủng mình nàng, hậu cung ba ngàn giai nhân, trẫm không biết lúc nào họ hãm hại nàng. Hậu cung ba ngàn giai lệ, trẫm cũng có lúc bất lực không bảo vệ được nàng.”
Nước mắt trào ra khỏi khoé mi nàng, người đàn ông này nàng vừa hận vừa yêu. Cuối cùng, cuối cùng y mới lại là người đau nhất? Nàng cười khổ, nhưng nàng đâu còn là nàng của năm xưa?
———————————————————
Ngày hôm sau, Lý Minh Phúc vội báo với nàng nhị ca của nàng đã được minh oan, trở về làm việc như bình thường. Trước ngày hôm qua nàng còn không biết huynh ấy sẽ ra sao, vậy mà sau một đêm nàng thị tẩm, sự tình lại chuyển biến đến thế. Vẫn biết a mã nàng sẽ không để nhị ca xảy ra chuyện, nhưng một đêm thị tẩm ấy lại làm tất cả mọi thứ trở về vị trí ban đầu. Nàng thay y phục, chuẩn bị tới Khôn Minh cung giễu võ dương oai.
“Tần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, tần thiếp tới muộn xin nương nương trách tội...”
“Hi phi không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi.”
“Vâng thưa nương nương.”
“Hôm qua bản cung nghe nói, Phiên tiệp dư không biết tôn ti, ngạo mạn kênh kiệu coi thường Hi phi ở ngự hoa viên?”
Phiên tiệp dư vội vàng hành lễ nói: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đã biết sai.. hơn nữa cũng tạ lỗi với Hi phi nương nương rồi ạ.”
“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ngươi kênh kiệu ngạo mạn, không biết tôn trên ti dưới lại chỉ một câu tạ lỗi là xong?” Hoàng hậu đập mạnh tay xuống bàn, sau đó không vui nói: “Hoàng thượng đã ra lệnh cho bản cung thu xếp chuyện này..”
“Hoàng hậu nương nương, cũng không phải là chuyện gì to tát.”
Chung Ninh Mạn liếc mắt một cái thái độ thị uy rõ ràng: “Nếu Hi phi đã mở lời, vậy ngươi về đóng cửa cung sám hối đi.”
“Thần thiếp biết sai, thần thiếp xin tạ lỗi với Hoàng hậu nương nương, Hi phi nương nương.”
Nàng ta nói xong vội lui xuống, Hoàng hậu chớp mắt một cái nói:
“Nếu không còn chuyện nữa vậy lui cả đi, bản cung mệt rồi.”
“Bãi thỉnh an.” Công công của Hoàng hậu nói, sau đó đỡ nàng ta vào trong điện.
Trịnh Uyển Nhã ánh mắt lơ đãng, cao cao tại thượng vuốt tóc rồi mới đưa tay ra để cho Ninh Hi dìu. Nàng không trở về Ngọc Trữ cung mà tới Cẩm Tuý cung.
Cẩm Tuý cung hiện tại vẫn vô chủ, chỉ có Phiên Tâm Lan cùng Khiêm Manh m ở phía tây và phía đông của cung này.
“Tần thiếp thỉnh an nương nương, nương nương tới mà thần thiếp không nghênh đón từ xa, thật vô lễ.”
“Yo? Ngươi cũng biết bản thân mình vô lễ?” Nàng ra vẻ ngạc nhiên, nàng ta vẫn đang hành lễ mà nàng lại không ra lệnh cho nàng ta đứng lên.
“Nương nương, thần thiếp đã biết tội.” Phiên Tân Lam quỳ thành đại lễ như một cung tỳ, khẩn khoản nói.
“Bản cung hôm nay tới đây không phải để thị uy với ngươi, chỉ muốn để ngươi hiểu rằng, sẽ có một ngày ngươi có thể đắc tội với người khác. Mà lúc đó không đơn giản là một cái tát như bản cung làm. Dù ngươi có thật sự được đắc sủng, cũng không thể quên đi thân phận mình.”
“Nương nương, người..”
“Bản cung biết ngươi thông minh, nhưng thông minh cũng không thể địch lại với mưu mô quỷ kế chốn hậu cung này. Từ từ mà suy ngẫm những lời mà bản cung nói, gia tộc ngươi.. hình như cũng mong chờ vào ngươi rất nhiều.”
“Ninh Hi.” Ninh Hi dìu nàng khỏi Cẩm Tuý cung, nương nương của nàng mấy ngày nay, thật sự là thay đổi.
“Cung tiễn Hi Phi nương nương hồi cung.” Phiên Tân Lam quỳ xuống hành lễ với nàng.
“Lý Minh Phúc.”
“Có nô tài.”
“Trở về Ngọc Trữ cung thôi.”
“Dạ?” Không phải đang trên đường về Ngọc Trữ cung sao? Vì sao nương nương còn phải cố tình nói lại? Đi được một nửa đường, Trịnh Uyển Nhã lại dừng lại, giữa thanh thiên bạch nhật, nàng hỏi Lý Minh Phúc: “Bây giờ bản cung muốn ở vị trí cao hơn Lan phi, ngươi nói xem phải làm thế nào?”
“Nương nương.” Lý Minh Phúc hốt hoảng quỳ rạp xuống, hoảng sợ gọi tên nàng. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ...
Nàng lại lấy khăn tay che miệng bật cười sau đó nói: “Bản cung chỉ đùa cho vui thôi.”
“Dạ, vui quá ạ.” Lý Minh Phúc vội đứng lên hộ tống nàng.
Vị ở Can Hoa cung đã đi, hiện giờ chỉ còn Hoàng hậu ở Khôn Minh cung, Hoa phi ở Vãn Duệ cung,
Lan phi ở Cảnh Yến cung. An Tần ở Diễm Ninh cung và Ninh tần ở Tường Nan cung. Thế sự thay đổi, quan chức cũng thay đổi, vậy hậu cung cũng sẽ thay đổi theo, vị Khiêm Manh m đó chỉ được sủng ái một lần đã được sắc phong Thuận Nghi. Nghe nói cha là Tổng đốc mới nhậm chức, con gái từ một Thường tại chưa từng được vua để ý một lần, thăng liền hai cấp.
“Nương nương?” Cẩm Tuý cung cùng với Ngọc Trữ cung là hai cung sát nhau, trở về rất gần, nhưng khi về đến cung nàng lại không vội, nói muốn hầm cháo bát bảo mang đến dưỡng tâm điện cho hoàng thượng.
Nàng ngồi nghi trượng tới Hoàn dưỡng điện thì thấy một cung nữ vừa đi ra khỏi Hoàn dưỡng điện, Hải công công nhìn thấy nàng hớt hải nói:
“Nô tài thỉnh an nương nương, người đến Hoàn dưỡng điện thật là chuyện hiếm có ạ.” Nếu không phải hắn nói ra, nàng cũng không nhớ được rằng đây là lần đầu tiên nàng tự tới đây.
“Hoàng thượng đang ở bên trong, để thần bẩm báo một tiếng trước ạ.”
“Không cần đâu, bản cung tự vào.”
“Nhưng..” Hải Mạt Đất có chút do dự..
“Nương nương, nô tài xin được đưa nương nương vào ạ.” Lý Minh Á từ đâu đã xuất hiện nói.
“Không cần đâu.” Nàng cầm lấy khay đồ ăn đi vào Hoàn dưỡng điện, ở ngoài còn nghe thấy vài tiếng cốp cốp cùng tiếng chửi chua ngoa của Lý Minh Á.
“Ngươi đúng là có mắt như mù, không thấy là Hi phi sao? Hi phi mà ngươi còn cần vào bẩm báo à? Nhỡ người không vui quay về thì sao? Cái cổ ngươi không muốn ở trên đầu lại muốn lôi ta theo?”
Nàng vào tới trong hoàn dưỡng điện, tấu sớ vứt điên cuồng dưới đất, ở bên bàn còn có vài món bổ dưỡng mà cung nữ đã mang đến trước khi nàng đến. Nàng cúi xuống nhặt từng sớ tấu chương, gom gọt đặt lên bàn.
“Hải Mạt Đất, không phải trẫm nói không được vào làm phiền trẫm nữa sao?”
“Là tần thiếp.” Nàng khẽ nói.
Mặc Thần Vũ ngẩng lên, khẽ cười ra hiệu cho nàng đến bên cạnh. Nàng múc cháo cẩm sen ở trên bàn ra bát, đặt đến trước mặt Mặc Thần Vũ, y ăn vài thìa, quay ra nhìn nàng rồi nói:
“Cháo cẩm sen này rất ngon, tinh thần trẫm rất vui vẻ, vì nàng làm trẫm vui vẻ, sắc phong nàng lên Đức Phi.”
Updated 50 Episodes
Comments