“Trẫm nhớ nàng.”
“Hoàng thượng, hậu cung ba ngàn giai lệ, nàng thật sự nhớ thiếp sao?” Giọng nói của Trịnh Uyển Nhã vang lẫn chút chua xót, nàng không quay người lại nên không thể thấy nét mặt y, và y cũng không thể thấy gương mặt ảm đạm của nàng. Y im lặng, không trả lời.
“Uyển, trẫm tìm nàng đã ba năm.” Đột nhiên Mặc Thần Vũ nói.
“Người nói chỉ cần thiếp ra khỏi Cẩm Tư Viện, người sẽ để thiếp đi, vậy thiếp đi rồi, người còn tìm làm gì?” Nàng hỏi.
“Trẫm muốn nói với nàng một câu, là xin lỗi.. Xin lỗi vì hôm đó không thể tới.” Y là bậc cửu ngũ chí tôn, làm sao có thể xin lỗi người khác? Nhưng y ít nhất cũng phải lấy thân phận Mặc công tử năm đó, nói một câu xin lỗi.
“Thật ra không quan trọng, vì thiếp cũng không đợi người.” Một giọt nước mắt rơi xuống, nàng khẽ nói. Đầu móng tay bấm vào da thịt, lặng lẽ cất đi tiếng khóc của mình.
Y không tức giận trước câu trả lời của nàng, y lại hỏi: “Nàng làm sao mà ra được khỏi đó?”
“Vốn dĩ thiếp không vào, tại sao cần phải ra?” Nàng hỏi ngược lại. “Chẳng lẽ ngài cho rằng thiếp giết người diệt khẩu, mạo danh tiểu thư nhà họ Trịnh để vào cung?”
Y chưa kịp trả lời, nàng đã bật cười: “Nhưng hoàng thượng đã kiểm tra rồi còn gì, người để huynh trưởng đến xác nhận xem ta có thật sự là tam tiểu thư của Trịnh gia hay không.”
“Người sợ thiếp là nội gián?”
Nàng cứ hỏi, còn y im lặng, y cảm nhận được nàng đang khóc mặc dù nàng đã kìm chặt nó lại. Đúng vậy, y để Trịnh Túc Thanh đến xem xem nàng có thật sự đúng là Trịnh Uyển Nhã không. Trong bóng tối đen, hai con người nằm cạnh nhau không nhìn rõ gương mặt của nhau, chỉ có giọng nói..
“Người muốn biết thiếp rốt cuộc là Trịnh Uyển Nhã hay Bạch Uyển đúng không? Bạch Uyển chỉ là nghệ danh của thiếp, còn thiếp là Trịnh Uyển Nhã, ái nữ của Trịnh Thái Uý. Câu trả lời này có vừa lòng hoàng thượng người không?”
“Mục đích của nàng là gì?” Y hỏi nàng, lại hỏi nàng: “Mục đích nàng vào cung là gì?”
“Nếu thiếp nói, người sẽ giúp thần thiếp sao?” Trịnh Uyển Nhã nàng lại hỏi, còn người kia lại tiếp tục lặng im, chỉ là lực đạo ôm eo nàng tăng thêm một nhịp.
“Là vị trí mẫu nghi thiên hạ, thần thiếp muốn có nó.”
——————————————————————
Đã 10 ngày hoàng thượng không tới Ngọc Trữ Cung tính từ ngày đó, trong hoàng cung đồn đại rằng, Quý Tần nương nương đã bị thất sủng.
Trịnh Uyển Nhã vẫn an nhàn ngồi uống trà, cáo ốm không ra khỏi Ngọc Trữ cung.
Ninh Hi tuy sốt ruột cũng không dám hỏi, chủ tử của nàng là một người vô cùng quyết đoán.
“Lý Minh Phúc đâu?”
“Lý công công tới Thượng phục cục lấy y phục mới cho nương nương rồi ạ.”
“Đã sang tháng mới rồi nhỉ, thật nhanh quá.”
Ở ngoài cửa có tiếng nói, Hạc Cúc nhẹ nhàng bày những món ăn. Sau đó đi vào trong nói:
“Nương nương, Hạc Cúc mời nương nương thượng thiện.”
“Ngẩng mặt.” Trong Ngọc Trữ cung của nàng, Hạc Cúc cùng Khúc An Khê nhỏ tuổi nhất. Chỉ vào cung trước nàng vài tháng, nàng cũng chính là chủ tử đầu tiên của họ. Bình thường họ thường cười nói vui vẻ, vậy cớ sao hôm nay lại cúi gằm mặt?
Hạc Cúc do dự một hồi, cuối cùng cũng ngẩng lên khuôn mặt bị ửng đỏ của mình.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?” Ninh Hi lên tiếng thay Trịnh Uyển Nhã, đi tới bên cạnh Hạc Cúc hỏi.
Trịnh Uyển Nhã thấy Hạc Cúc đắn đo không trả lời, tức giận lớn tiếng nói: “Mau nói cho ta.”
Lúc này Lý Minh Phúc vừa về tới nơi nghe thấy tiếng khóc lóc, lập tức đưa y phục cho tì nữ dưới là Từ Dung, ra hiệu nàng ta lui xuống trước rồi mới bước vào tẩm điện.
“Nương nương, người đừng tức giận tổn hại đến khí tiết.” Lý Minh Phúc chạy đến nói, rồi lại hỏi Hạc Cúc lúc này đã quỳ bệt xuống.
“Ngươi đừng khóc nữa, bình tĩnh kể lại cho nương nương nghe đã xảy ra chuyện gì?”
“Bẩm nương nương, nô tì tới thượng thực cục lấy thượng thiện cho nương nương, lúc trở về gặp Ngô tiệp dư.. Hạc Cúc đã hành lễ nhưng tiệp dư chủ tử nói nô tì không được dạy dỗ, để tâm phúc của tiệp dư phạt vả miệng nô tì.”
“Đây không phải cố tình ức hiếp người sao?” Ninh Hi trợn tròn mắt mà hỏi, như thế nào người của Ngọc Trữ Cung lại bị một Tiệp dư ở sau điện của Hoa phi bắt nạt rồi?
“Là ra oai với chúng ta.” Lý Minh Phúc hạ giọng nói.
Trịnh Uyển Nhã ra hiệu cho Ninh Hi, nàng ta đã tự động hiểu đi vào trong lấy ra một tiếp thuốc đưa cho Hạc Cúc, Trịnh Uyển Nhã nói: “Trở về bôi thuốc cho tốt.”
“Nô tì xin đa tạ nương nương.” Hạc Cúc vội lui xuống, Trịnh Uyển Nhã để Lý Minh Phúc đỡ dậy tới bàn ăn.
“Nương nương, từ sau lần Ngô tiệp dư rơi xuống hồ. Hoàng thượng có đến chỗ nàng ta nhiều hơn một chút, nàng ta được sủng ái nên đắc chí kiêu căng, người đừng nên để bụng.” Lý Minh Phúc gắp thức ăn cho Trịnh Uyển Nhã, nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai nàng.
Trịnh Uyển Nhã không trả lời, ăn qua loa vài miếng rồi tự dưng nói: “Ta là người để bụng sao? Ta là người có thù tất báo, không thèm để bụng.”
Câu nói này làm Ninh Hi muốn phì cười, nàng bưng tách trà tới trước mặt Trịnh Uyển Nhã, cười mà nói: “Nương Nương, vậy người muốn tới đâu trước ạ? Từ Mai cung được không ạ?”
“Xin ăn đương nhiên phải đến Từ Mai cung rồi.” Trịnh Uyển Nhã cười nói, Lý Minh Phúc thấy mặt này của Trịnh Uyển Nhã mà đơ người, hoá ra Nương nương nhà hắn cười lại động lòng người như vậy.
Từ Mai cung.
“Thần thiếp thỉnh an thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an.” Trịnh Uyển Nhã nhẹ nhàng hành lễ.
“Là Trịnh Quý Tần sao? Tới đây với ai gia.”
Thái hậu cười hiền nắm lấy tay Trịnh Uyển Nhã, để nàng ngồi xuống đối diện mình.
“Thái hậu, người vừa về cung lại muốn đi sao ạ?” Trịnh Uyển Nhã mỉm cười hỏi.
“Đúng vậy, ai gia phải lên trước khi tuyết rơi, ở trên đó ngắm tuyết là thích nhất.” Bà cả đời đã an ổn trong cung, nay chỉ muốn ra ngoài thế giới kia, an an tĩnh tĩnh, không màng thế sự.
“Thái hậu, thần thiếp cũng muốn lên chùa tụng kinh, có thể để thần thiếp hầu người đi không ạ?”
Triết Nguyên Thái hậu ngỡ ngàng, một nữ nhân mới vào cung, vì sao không ở trong cung cận kề hoàng thượng nhận sủng ái, lại muốn cùng bà lão này lên chùa?
“Con muốn đi?” Triết Nguyên thái hậu hỏi lại.
“Vâng ạ.” Trịnh Uyển Nhã kiên định gật đầu.
“Vậy được, ba ngày sau cùng ai gia khởi hành.”
Trịnh Uyển Nhã cùng Thái Hậu hàn huyên một lúc, cuối cùng lui về để Thái hậu nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu, chuyện Trịnh Quý Tần cùng lên chùa cầu phật với Thái hậu lan truyền cả hậu cung, đến tai cả bậc Thánh Thượng.
Trịnh Uyển Nhã rất tự nhiên thay y phục, chuẩn bị lên điện đi nghỉ, vẻ mặt không có gì là chờ ai khiến cả Lý Minh Phúc và Ninh Hi phải sợ hãi mà nuốt nước bọt.
Đã qua giờ Tuất nhưng hoàng thượng cũng không ở Hoàn Dưỡng Diện, vẫn ở cung Can Thương giải quyết chính sự. Cuối cùng, y ném chiếc bút lông xuống bàn. Đứng dậy, nghiến răng nói một câu: “Di giá Ngọc Trữ Cung.”
Khi Y tới Ngọc Trữ Cung, Từ Dung đang trực đêm khẽ giật mình, vội vội vàng vàng định hét lên thì y phẩy tay ra hiệu lui xuống. Tư mở cửa bước vào điện của Trịnh Uyển Nhã. Người lại một lần nữa nghiến răng, nàng còn không thèm chờ y, nàng ấy vậy mà vẫn còn ngủ được!!
Khi y chống tay ở xuống giường, Trịnh Uyển Nhã bất giác trở mình, sau đó mới khẽ mở mắt, nàng giật mình định hét lên, may sao kịp thời dừng lại, điệu bộ hờ hững nhìn gương mặt đen sì của người trước mặt.
“Nàng đúng là người có lòng dạ ác độc.” Mặc Thần Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, không vui vẻ trèo lên giường.
“Hoàng thượng còn trèo lên giường của người có lòng dạ độc ác làm gì?”
Y nằm xuống còn nàng thì ngồi dậy, y lại kéo nàng nằm xuống, nàng lại muốn ngồi dậy nhưng không được, y đã khóa chặt nàng trong lòng.
“Không được đi đâu với thái hậu, ở yên trong cung cho trẫm.” Giọng nói quả quyết nhất có thể được y nói ra.
“Hoàng thượng, thái hậu đã chuẩn tấu rồi cho thần thiếp rồi.” Nàng bướng bỉnh nói lại.
“Ta đã nói với thái hậu, nàng sẽ ở lại cung.” Y đáp.
Nàng hốt hoảng xoay người lại, lại lùi lại trong cùng chạm vào thành giường, hỏi: “Người nói gì với thái hậu rồi?”
“Ta nói nàng sợ ta độc sủng nàng trong hậu cung, vì vậy muốn tránh sủng rời đi.”
“Người thế nào biến thiếp từ người bị thất sủng thành tránh sủng rồi?” Nàng trừng to mắt nhìn Mặc Thần Vũ, còn Y vẫn tức giận, hừ một cái.
“Nàng còn biết nàng bị thất sủng cơ à? Trẫm tưởng nàng ăn với ngủ quên hết cả thế giới bên ngoài cơ đấy?”
“Thần thiếp đâu phải là heo nái?” Nàng lại trừng to mắt hơn mà đáp.
“Hừ, người ta chưa bị thất sủng cũng làm đủ mọi thứ mang tới Hoàn Dưỡng Điện cho trẫm, nàng thì sao? Dù là bị thất sủng cũng không tìm tới trẫm một lần?”
“Hoàng thượng, thần thiếp mới chỉ được người lâm hạnh một lần, không thể nói là thiếp được đắc sủng được, sao lại bảo thiếp thất sủng đây?” Lật mặt nhanh như sách thì không ai bằng Trịnh Uyển Nhã nàng, chỉ là ánh mắt của Mặc Thần Vũ rõ ràng đang phát ra lửa!!
Y kéo nàng lại, trước khi môi y chạm lấy môi nàng, y nói: “Vậy từ bây giờ trẫm sẽ để nàng đắc sủng hậu cung.”
Đúng vậy, nàng trêu sai người rồi. Liên tiếp một tháng trôi qua, y không chỉ ngày ngày tới Ngọc Trữ Cung, ngay cả ngự thiện cũng dùng tại đây. Ngày nào chính sự bộn bề không thể di giá tới, y chính là cho kiệu rước nàng tới Hoàn Dưỡng Điện.
“Mặc Thần Vũ, nếu có thể ta nhất định giết chết người.” Ninh Hi đang xoa bóp cho nàng, còn nàng lại lẩm bẩm nghiến răng mà mắng.
“Nương nương, người đang nói gì thế ạ?” Lý Minh Phúc không nghe rõ nàng nói gì, nhẹ nhàng hỏi lại.
“Ta đang nghĩ làm thế nào để đuổi hoàng thượng đi.” Lý Minh Phúc phát hiện dường như nương nương của hắn cùng hoàng thượng dường như đang đấu đá nhau?
“Nương nương, người đừng làm nô tài sợ.” Lý Minh Phúc khe khẽ nói, người ta muốn đắc sủng còn không được, cớ gì nương nương lại muốn đuổi hoàng thượng đi?
“Hôm nay là ngày mùng 1 nhỉ.” Đột nhiên Trịnh Uyển Nhã nghĩ ra, hôm nay không phải hoàng thượng phải tới Khôn Minh cung sao?
“Vâng ạ.” Ninh Hi đáp.
“Nương nương, nô tài vừa ở bên Can Thương cung về..” Giao Hưởng hớt hải chạy vào báo.
“Có chuyện gì?” Ninh Hi cau mày hỏi.
“Hoàng thượng nói.. nói muốn mời nương nương tới Khôn Minh cung dùng ngự thiện cùng Hoàng thượng và hoàng hậu ạ.” Giao Hưởng sợ hãi nói.
“Là do ai nói?” Ninh Hi hỏi.
“Là do Hải công công nói với nô tài ạ.”
“Ninh Hi, chuẩn bị đóng cửa Ngọc Trữ Cung, bản cung đóng cửa ăn chay niệm phật.” Trịnh Uyển Nhã hốt hoảng nói, rõ ràng hoàng thượng cố tình chơi nàng, cái gì mà gọi nàng tới Khôn Minh cung? Nàng đối đầu với cả hậu cung còn chưa đủ sao? Nàng còn chưa muốn chết sớm như vậy.
Updated 50 Episodes
Comments