Chương 7: Chuyện cũ và long thai.

Khôn Minh cung.

“Bẩm hoàng hậu, nô tì nghe phong phanh, hoàng thượng có ý muốn để Trịnh Quý tần tới Khôn Minh cung dùng ngự thiện cùng nương nương và Hoàng thượng ạ.” Mỹ Di nhẹ nói.

“Cái gì?” Chung Ninh Mạn tức nghẹn lại, không thể tin được hỏi lại.

“Nhưng nô tì lại nghe nói, Trữ Tú Cung đột nhiên đóng cửa ăn chay niệm phật, không tiếp đón ai ạ.”

“Xem ra nàng ta cũng biết điều.” Chung Ninh Mạn vẫn không trôi được cục tức này, nếu hôm nay thật sự nàng ta tới Khôn Ninh cung, mặt mũi của nàng để ở đâu đây? Chẳng phải để cả hậu cung chê cười hay sao?

“Nương nương, nước tắm đã chuẩn bị, nương nương có muốn tới ngâm mình một chút không ạ?”

“Được, tối nay bản cung nhất định phải mang được long thai.”

—————————————————————

Trịnh Uyển Nhã lúc này vừa tụng kinh xong, trong lòng chính là hiện lên nhiều thứ khó hiểu.

Ninh Hi đang đi châm than sưởi ấm, vì vậy Lý Minh Phúc hầu hạ nàng thưởng trà.

Cuối cùng hắn không nhịn được mà nói: “Nương nương, có điều gì làm nương nương khó chịu xin người hãy nói ra, người cứ nhìn nô tài như thế, nô tài vô cùng lo sợ ạ.”

“Được, tại sao Hoàng hậu không có long thai, cũng không có hoàng tử hay công chúa lại có thể được sắc phong hoàng hậu?”

“Nương nương..” Lý Minh Phúc lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng nói: “Theo thần được biết, Hoàng Hậu từng mang long thai khi hoàng thượng mới đăng cơ, tức là đã mang thai khi còn ở phủ thái tử nên mới được sắc phong Chung Quý Phi. Nhưng khi hoàng thượng đăng cơ xong, hoàng hậu lại đột nhiên sảy thai.. Thái y nói rằng thân thể Hoàng hậu yếu nên thai sảy tự nhiên.. Hơn nữa lúc ấy, giữa một bên là cháu gái của tể tướng, một bên là con gái của thái sư. Hoàng thượng để Chung Quý Phi được sắc phong là hoàng hậu, để trấn áp hai nhà Tôn gia cùng Liên gia.”

“Vậy còn Hoa Phi cùng Hiền Phi lúc ấy? Chẳng lẽ họ cũng không có thai?”

“Hoa Phi từng bị hãm hại sảy thai, khi nương nương chưa vào cung, Thẩm Chiêu Nghi đã bị Hoàng thượng giam vào lãnh cung ạ.” Lý Minh Phúc ra hiệu cho Khúc An Khê trở vào, thay cho Trịnh Uyển Nhã một tách trà ấm khác.

“Còn Hiền phi, hình như Hiền phi không thể có thai.” Lý Minh Phúc tiếp tục nói: “Năm đó ai ai cũng nói người đứng sau Thẩm Chiêu Nghi là Hiền Phi, nhưng không có đầy đủ bằng chứng. Thẩm Chiêu Nghi cũng tự mình đứng ra nhận tội, vì vậy bao năm qua Vãn Duệ cung cùng Can Hoa cung luôn luôn như nước với lửa.”

“Còn bây giờ Ngọc Trữ cung của ta đối đầu lục cung. Ha, thật hay.”

“Nương nương, có chuyện này nô tài không biết có nên nói không ạ.”

“Nói đi.” Trịnh Uyển Nhã nghi hoặc.

“Lan Phi lúc được sủng ái, khi hoàng thượng muốn nâng hàm phẩm của Lan Phi lên, chính là từ Lan Chiêu Nghi lên Lan Tần, đã từng ngụ ý muốn được ở Ngọc Trữ cung nhưng Hoàng thượng nói không thể, nơi đó không phải dành cho Lan Phi. Lan Phi vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể làm trái Hoàng thượng.

“Trong cung lúc đó có một lời đồn đại, hoàng thượng khi còn làm thái tử đã từng có một thời gian ra khỏi cung đã nhìn trúng một người, nhưng bởi vì tiên hoàng băng hà, người phải trở về gấp..”

“Không cần nói nữa.” Trịnh Uyển Nhã ra hiệu cho Lý Minh Phúc không cần nói nữa, ngồi thẫn thờ một lúc đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi chính điện, lại ra hiệu Lý Minh Phúc không cần đi theo. Lý Minh Phúc lúc này lo lắng, đã sắp hết giờ Dậu, nương nương còn đi đâu?

Trịnh Uyển Nhã tới Hoàn dưỡng điện, lại chợt nhớ ra lúc này Hoàng thượng đang ở Khôn Minh cung, ngớ người một lát lại trở về.

Ninh Hi lúc này sốt ruột đi đi lại lại trước cửa Ngọc Trữ cung, Khúc An Khê cẩn thận làm ấm phòng vì sợ nương nương về cảm lạnh, đồ ăn cũng hâm nóng lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng.. nương nương của họ vẫn chưa trở về.

Đám người Giao Hưởng, Hạc Cúc, Từ Dung, Trúc Đào đều đã trở về, không thể tìm thấy nương nương. Cuối cùng Lý Minh Phúc cũng không nhịn được, liều mạng tới Khôn Minh cung.

“Lý Minh Phúc, sao ngươi lại tới đây?” Lý Minh Á nhìn thấy hắn lập tức mở to mắt, khẽ hắng giọng hỏi.

“Lý công công, nô tài cần gặp hoàng thượng.”

Lý Minh Á hốt hoảng, không có việc gấp Lý Minh Phúc không bao giờ dám liều mạng tới đây: “Nương nương nhà các ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Nương nương.. mất tích rồi ạ..” Lý Minh Phúc càng nói càng nhỏ dần.

Lý Minh Á kinh hồn bạt vía, chỉnh lại cái mũ công công của mình mà hỏi: “Từ lúc nào rồi?”

“Đã được gần 2 canh giờ rồi ạ.”

“Vậy là nương nương đi từ giờ Dậu sao? Lúc đó trời tối rồi, sao các ngươi dám để nương nương ra ngoài một mình?” Lý Minh Á to giọng, sau đó mới nhớ ra việc hệ trọng là phải báo cho Hoàng thượng, lập tức quay gót đi vào Khôn Minh cung.

“Hoàng thượng, nô tài ở Ngọc Trữ cung đến báo, không tìm thấy Quý Tần nương nương.” Lý Minh Á vội vàng, hành lễ rồi khẽ nói với Mặc Thần Vũ, tuy là nói nhỏ nhưng những người trong căn phòng này vẫn nghe thấy..

“Di giá tới Ngọc Trữ cung.” Mặc Thần Vũ không nói với Chung Ninh Mạn lấy một lời, lập tức đứng lên quay gót muốn đi. Chung Ninh Mạn muốn kéo lấy tay y lại không thể, bàn tay ở giữa không trung chơi vơi rất lâu, hốt hoảng nhìn theo bóng dáng y rời đi. Khôn Minh cung nửa giờ trước còn vui vẻ tiếng cười đùa của nàng, bây giờ chỉ còn trơ trọi nàng với bàn ăn hoa lệ. Gương mặt đờ đẫn đứng lên, nàng ta gạt toàn bộ những gì có trên bàn xuống đất. Mỹ Di hốt hoảng đỡ lấy nàng ta, nàng ta hất ả ngã xuống đất mà gào lên.

“Trịnh Uyển Nhã, ta sẽ không tha cho ngươi.”

“Buổi chiều nô tài hầu nói chuyện cùng nương nương, không hiểu sao người đột nhiên thẫn thờ, cuối cùng nói muốn đi dạo, không cho phép ai đi theo. Nô tài đã tìm hết mọi nơi, không thấy nương nương ạ.”

“Lý Minh Á, chia người ra, dù có phải lục tung hoàng cung lên cũng phải tìm ra Quý Tần cho trẫm.”

Một canh giờ trôi qua, Hoàng thượng ra lệnh cho các cung khác ở yên trong cung không được ra ngoài. Trời bắt đầu mưa phùn mùa đông, Mặc Thần Vũ giận giữ, không màng Lọng che, không cần long giá.

Y giận dữ nhìn dáng người nhỏ bé tựa vào thành, đờ đẫn nhìn về phía xa xăm.

“Trịnh Uyển Nhã.” Y gầm lên một tiếng, chỉ thấy bóng dáng bé nhỏ ấy quay lại nhìn y.. rồi ngã xuống.

Trịnh Uyển Nhã mơ thấy mình đứng ở trên góc tháp, Mặc Thần Vũ có vẻ như rất tức giận gọi tên nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy cả người mình không có trọng lượng mà ngã xuống, trước khi nhắm mắt nàng nghe thấy tiếng gọi xé toạc tâm gan. Nàng nhìn thấy ánh mắt y trở nên đau xót đến cùng cực, nhưng nàng mệt, nàng muốn ngủ.

Tỉnh dậy trong cơn mê, nàng thấy mình đã trở về Ngọc Trữ Cung, chẳng lẽ cơn mê vừa rồi là sự thật?

Nàng bước chân trần xuống giường, cái giá lạnh buốt thấu vào chân nàng. Nàng muốn mở miệng gọi Ninh Hi, lại nhìn thấy Mặc Thần Vũ đang ngồi ở ghế toạ ngoài điện, một tay chống vào bàn mà ngủ. Đột nhiên Mặc Thần Vũ mở mắt nhìn nàng, Trịnh Uyển Nhã hốt hoảng, quay gót muốn trèo lên giường.

Nàng vừa ngồi lên giường thì y cùng vào theo, nhíu mày không vui nhìn nàng.

“Sao nàng vừa tỉnh dậy mà không gọi trẫm? Sao nàng lại đi chân trần? Không biết lạnh sao?” Mặc Thần Vũ quay người ra phía cửa gọi lớn, trên khuôn mặt rõ ràng rất mệt mỏi, lại cứ vì nàng mà nói: “Người đâu, mang nước ấm vào cho nương nương nhà các ngươi ngâm chân.”

Lúc y quay lại định nói gì đó, chỉ thấy hai tay nàng đang bấu chặt vào thành giường, gương mặt lúc này đã đẫm lệ. Y lại nhíu mày, ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ hôn lên trán nàng.

“Từ sau đừng đi lung tung thế, trong hoàng cung rộng lớn, rất dễ bị lạc. Trẫm không trách nàng, nàng đừng khóc.” Y nói, nhưng nàng càng khóc to hơn. Không biết từ lúc nào, nàng bật khóc nức nở trên vai y, hai tay không ngừng đánh lấy y, như thể trút hết ra mọi uất ức. Mà uất ức, muộn phiền này do chính y gây ra. Ninh Hi bê chậu nước đứng ở ngoài cửa, chính mình cũng muốn khóc theo, lại đi xuống đổi một chậu nước khác ấm hơn, căn giờ mới mang vào.

Lúc Ninh Hi đi vào, hoàng thượng đã đi rồi. Nàng đặt chậu nướng xuống, mát xa chân cho Trịnh Uyển Nhã.

“Nương nương, hoàng thượng thức trắng đêm, liên tục thay khay ấm giúp nương nương lau người, đến canh năm, Lý công công mới khuyên được hoàng thượng đi nghỉ một chút đấy ạ.

“Vậy sao?” Trịnh Uyển Nhã khẽ hỏi.

“Nương nương, người đã mang long thai rồi, không thể tuỳ tiện ra ngoài như vậy. Rất nguy hiểm đó ạ.”

“Ngươi nói cái gì?” Trịnh Uyển Nhã khẽ đặt tay lên bụng, ở nơi đây.. ở nơi đây có con của nàng hay sao?

“Nương nương, hôm qua Hàn thái y đã tới xem bệnh cho nương nương, từ nay Hàn thái y sẽ phụ trách việc dưỡng thai cho nương nương ạ.” Ninh Hi vui mừng nói.

Trịnh Uyển Nhã lại khóc, nếu nàng biết nơi đây có một sinh linh, hôm qua nàng sẽ không ra ngoài, không để thân thể mình cảm lạnh. Nàng cũng sẽ không khóc, không thể để hài nhi của nàng buồn. Trịnh Uyển Nhã nói khi hai mắt vẫn còn vương lệ, nàng nói: “Tới thượng thực cục lấy đồ ăn, bản cung đói.”

Lý Minh Phúc cùn Khúc An Khê lúc này như mang về cả thượng thực cục, hành lễ với Trịnh Uyển Nhã rồi nói: “Nương nương, đây đều là món ăn nhẹ hoàng thượng ra lệnh chuẩn bị cho nương nương. Người thử xem có vừa miệng không ạ?”

“Là ngự thiện phòng làm sao?” Ninh Hi đỡ Trịnh Uyển Nhã ngồi xuống, Lý Minh Phúc nhanh nhẹn lấy áo khoác khoác lên người cho nàng.

“Nương nương, nô tài đã thử độc rồi ạ. Nương nương dùng thử ạ.”

“Được, ta dùng thử.” Trịnh Uyển Nhã vui vẻ dùng hết một tô cháo, lại dùng hết mấy thứ điểm tâm nhẹ. Mặc Thần Vũ nghe tin này rất vui vẻ, giải quyết xong chính sự lập tức di giá tới Trữ Tú cung.

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.” Trịnh Uyển Nhã hành lễ với y.

“Không cần đa lễ.” Mặc Thần Vũ đỡ lấy eo nàng, nhẹ nhàng nói. “Trẫm nói thượng phục cục chuẩn bị cho nàng thêm vài bộ y phục. Nàng thích vải nào cứ chọn.”

“Hoàng thượng, y phục của thiếp ở Ngọc Trữ cung cũng nhiều quá rồi. Không cần thiết đâu ạ.”

“Vậy cũng phải may một vài bộ mới, vài ngày nữa trẫm muốn tổ chức yến tiệc.” Trịnh Uyển Nhã cùng Mặc Thần Vũ ngồi xuống, y nắm lấy tay nàng rồi nói: “Trẫm muốn sắc phong nàng thành Phi.”

“Nương nương, nô tài chúc mừng nương nương.” Giao Hưởng cùng Ninh Hi đang hầu hạ vui mừng hành lễ chúc mừng. Trịnh Uyển Nhã vui vẻ cười:

“Thần thiếp đa tạ long ân của hoàng thượng.”

Ba ngày sau đó, Hoàng thượng lần lượt tới Khôn Minh cung, Vãn Duệ cung, Can Hoa cung, ai ai cũng khó hiểu, người đang mang long thai kia lại bị thất sủng rồi?

Đến ngày thứ tư, hậu cung được một phen dậy sóng, Hoàng thượng sắc phong Trịnh Quý Tần lên làm Phi, ban một chữ Hi. Ban châu ngọc lụa là không kể xiết, hậu cung xếp hàng dài tặng phẩm lấy lòng Trịnh Uyển Nhã, nhưng nàng lại chọn cách đóng cửa không tiếp.

“Nương nương, hay người nể tình gặp một chút đi ạ?” Giao Hưởng nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

“Đằng nào ngày mai cũng phải gặp, gặp sớm hay muộn cũng có sao đâu?” Ninh Hi khẽ quở trách.

Trịnh Uyển Nhã nhìn một hồi, lại hỏi: “Lý Minh Phúc chạy đi đâu rồi?”

“Nương nương, Lý Minh Phúc cùng Khúc An Khê tới thượng thực cung, từ khi nương nương mang long thai, hắn quả thực vô cùng để ý tới chuyện này. Hằng ngày mỗi bữa đều tự mình chạy tới thượng thực cục chọn lựa.”

Đúng lúc này Lý Minh Phúc trở về, nhưng trong tay hắn lại không có cặp lồng đồ ăn, mà Khúc An Khê lúc này cũng đang run lên bần bật.

“Nương nương, nô tài thỉnh an nương nương.”

Trịnh Uyển Nhã hỏi: “Ngươi sao lại trở về tay không rồi? Không phải ngươi đi lấy điểm tâm cho bản cung sao?”

“Nương nương, hôm nay đồ ăn của thượng thực cục kém ngon mắt, nếu nương nương không chê đợi nô tài một lát nô tài nấu cháo cho người dùng thử ạ.” Lý Minh Phúc khuôn mặt vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng nói.

“Cũng được, bản cung chuẩn tấu.” Trịnh Uyển Nhã khẽ cười nói, nàng biết, thượng thực cục hôm nay có vấn đề.

“Nương nương, để nô tì xuống phòng dưới với Lý Minh Phúc ạ.” Ninh Hi nhận được ánh mắt của nàng, lập tức nói.

Nàng phất tay: “Đi đi.”

“Giao Hưởng.” Ninh Hi đi khuất được một lúc, Trịnh Uyển Nhã mới gọi Giao Hưởng.

“Ngươi có giao tình tốt với bên Hải công công ở Can Thương cung đúng không?”

“Dạ, lúc mới vào cung, nô tài là được công công nô tài chưa hiểu chuyện, chính là nhờ Hải công công chỉ điểm ạ.” Giao Hưởng nhẹ nhàng nói.

“Ngươi không sợ bản cung nghi ngờ ngươi là người của Can Thương cung phái sang thị sát ta sao?” Trịnh Uyển Nhã bật cười nói, làm gì có đứa trẻ nào thành thật thế này chứ? Thấy thái độ sợ hãi của Giao Hưởng, hắn còn chưa kịp lên tiếp, nàng đã nói tiếp: “Ngươi đi truyền tin, làm thế nào để bên Can Thương cung biết được, bản cung không vừa miệng với đồ ăn của thượng thực cục.”

“Vâng thưa nương nương.”

Khi điểm tâm mang trở lên cũng không thấy Lý Minh Phúc vào hầu hạ mà thay bằng Từ Dung mang lên, sau khi Từ Dung đi xuống Ninh Hi nhanh nhẹ múc ít cháo ra một cái chén nhỏ thử độc.

Trịnh Uyển Nhã dùng xong điểm tâm thì nói muốn đi dạo, vì vậy tất cả cung nữ, công công hầu hạ chính đều đi theo. Đại cung nữ Ninh Hi đi đầu đỡ lấy nàng tới Ngự hoa viên đi dạo.

“Tham kiến Hi phi nương nương.” Nàng vừa mới vào cung chưa được ba tháng đã lên tới Hi Phi, căn bản không ngờ được, nhẹ nói: “Triết Chiêu Nghi, không cần đa lễ như vậy.”

“Nương nương, chúc mừng người mang long thai.” Triết Ái Nhiên vui nói, hai người cùng sóng bước đi trên ngự hoa viên.

“Rồi một ngày Triết Chiêu Nghi chắc chắn cũng giúp hoàng thượng tán diệp.”

“Thì ra là Hi Phi, muội cũng tới ngự hoa viên tản bộ sao?” Nàng cùng Triết Ái Nhiên đang vui vẻ nói chuyện, bỗng một giọng nói vang lên, vừa nghe đã đủ làm nàng mất hứng.

“Nô tỳ/ nô tài tham kiến Hi phi nương nương, Triết Chiêu Nghi cát tường.”

“Nô tỳ/ nô tài tham kiến Lan phi nương nương, Lan Quý Tần nương nương cát tường.”

“Thần thiếp tham kiến Lan Phi nương nương.” Triết Chiêu Nghi hành lễ.

“Thì ra là Lan phi, người cũng có nhã hứng như vậy?”

“Đúng vậy, bản cung chính là buồn chán quá, cùng muội muội đi dạo.” Ả ta quay ra nhìn Lan Quý Tần sau đó nói.

Trịnh Uyển Nhã để Ninh Hi đỡ mình đến bàn đá ngay đó ngồi xuống, lại như vui mừng, lại như răn đe mà nói: “A? Thì ra là Lan Quý Tần, từ nãy tới giờ bản cung tưởng là ai. Hình như Lan Quý Tần quên mất, bản cung đã không còn là Trịnh Quý Tần nữa rồi nhỉ?”

Lan Giai Hinh nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, không thuận mà hành lễ: “Thần Thiếp tham kiến Hi phi nương nương.”

“Bình thân.” Như bình thường, phi tần trong cung ngoài trừ hoàng hậu sẽ nói không cần đa lễ, miễn lễ, đứng lên đi. Nhưng hiện tại nàng chính là muốn trị Lan Giai Hinh mới nói bình thân. Nàng muốn nàng ta cảm nhận vị trí của một cung nữ.

Nhìn vẻ mặt ả không ngừng tức giận, nàng lại càng mỉm cười vui vẻ.

Chapter
1 Chương 1: Cẩm Tư Viện.
2 Chương 2: Bạch Uyển là ai?
3 Chương 3: Mặc Thần Đế.
4 Chương 4: “Quý Tần.”
5 Chương 5: Trẫm nhớ nàng!
6 Chương 6: Đắc tội hoàng thượng.
7 Chương 7: Chuyện cũ và long thai.
8 Chương 8: Hi Phi và sảy thai.
9 Chương 9: Bảo vệ Hi Phi.
10 Chương 10: Con tốt hay thí mạng?
11 Chương 11: Sắc Phong Đức Phi
12 Chương 12: Phủ Thái Tử.
13 Chương 13: Người trong lòng Mặc Thần Vũ?
14 Chương 14: Lại là sắc phong.
15 Chương 15: Rối rắm tìm tới.
16 Chương 16: Trẫm không quan tâm nàng là ai.
17 Chương 17: Nữ nhi xin được gánh vác.
18 Chương 18: Trả lại cho Chung Ninh Mạn.
19 Chương 19: Món quà của Mặc Y Phong.
20 Chương 20: Đại Hoàng Tử
21 Chương 21: Triệt một đường của Chung gia.
22 Chương 22: Tính kế.
23 Chương 23: Cái bẫy.
24 Chap 24: Bàn cờ đế vương.
25 Chương 25: Vi hành.
26 Chương 25: Nghi ngờ.
27 Chương 27: Thao túng.
28 Chương 28.
29 Chương 29.
30 Chương 30.
31 Chương 31.
32 Chương 32: “Gặp lại bạn cũ.”
33 Chương 33. Nhị hoàng tử.
34 Chương 34: Mặc Thần Vũ thất hứa.
35 Chương 35: Tìm sâu.
36 Chương 36: Lựa chọn.
37 Chương 37: “Gọi tên trẫm.”
38 Chương 38.
39 Chương 39: Sự thật.
40 Chương 40.
41 Chương 41: “Thái hậu băng hà.”
42 Chương 42: Thân chinh thảo phạt
43 Chương 43. Xuất cung
44 Chương 44: Thu hoạch
45 Chương 45: Nếu nàng có mệnh hệ, trẫm lấy đầu nàng.
46 Chương 46: Nữ nhân mới của vua
47 Chương 47: Người đó vì nàng lại một lần nữa trở về cung.
48 Chương 48: Hồi Kết.
49 Chương 49: Hồi Kết
50 Chương 50: Kết Thúc.
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Cẩm Tư Viện.
2
Chương 2: Bạch Uyển là ai?
3
Chương 3: Mặc Thần Đế.
4
Chương 4: “Quý Tần.”
5
Chương 5: Trẫm nhớ nàng!
6
Chương 6: Đắc tội hoàng thượng.
7
Chương 7: Chuyện cũ và long thai.
8
Chương 8: Hi Phi và sảy thai.
9
Chương 9: Bảo vệ Hi Phi.
10
Chương 10: Con tốt hay thí mạng?
11
Chương 11: Sắc Phong Đức Phi
12
Chương 12: Phủ Thái Tử.
13
Chương 13: Người trong lòng Mặc Thần Vũ?
14
Chương 14: Lại là sắc phong.
15
Chương 15: Rối rắm tìm tới.
16
Chương 16: Trẫm không quan tâm nàng là ai.
17
Chương 17: Nữ nhi xin được gánh vác.
18
Chương 18: Trả lại cho Chung Ninh Mạn.
19
Chương 19: Món quà của Mặc Y Phong.
20
Chương 20: Đại Hoàng Tử
21
Chương 21: Triệt một đường của Chung gia.
22
Chương 22: Tính kế.
23
Chương 23: Cái bẫy.
24
Chap 24: Bàn cờ đế vương.
25
Chương 25: Vi hành.
26
Chương 25: Nghi ngờ.
27
Chương 27: Thao túng.
28
Chương 28.
29
Chương 29.
30
Chương 30.
31
Chương 31.
32
Chương 32: “Gặp lại bạn cũ.”
33
Chương 33. Nhị hoàng tử.
34
Chương 34: Mặc Thần Vũ thất hứa.
35
Chương 35: Tìm sâu.
36
Chương 36: Lựa chọn.
37
Chương 37: “Gọi tên trẫm.”
38
Chương 38.
39
Chương 39: Sự thật.
40
Chương 40.
41
Chương 41: “Thái hậu băng hà.”
42
Chương 42: Thân chinh thảo phạt
43
Chương 43. Xuất cung
44
Chương 44: Thu hoạch
45
Chương 45: Nếu nàng có mệnh hệ, trẫm lấy đầu nàng.
46
Chương 46: Nữ nhân mới của vua
47
Chương 47: Người đó vì nàng lại một lần nữa trở về cung.
48
Chương 48: Hồi Kết.
49
Chương 49: Hồi Kết
50
Chương 50: Kết Thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play