“Hoàng thượng, người không thiết triều nhưng vẫn phải về Hoàn dưỡng Điện giải quyết tấu chương chứ ạ?” Nàng để y ngủ thêm một lát, cuối cùng vẫn gọi người dậy.
Y cuối cùng cũng dậy, cả người dựa vào người nàng không buông, khi nàng đang hầu hạ y dùng thiện, Ninh Hi hớt hải chạy vào, lại lúng túng không biết nói thế nào.
“Mau nói, có chuyện gì xảy ra?” Y buông đũa, ra lệnh cho Ninh Hi đang quỳ mau nói.
“Bẩm hoàng thượng, Thần Phi nương nương.. lão gia cho người chuyển lời tới, Phu nhân.. Phu nhân bỗng nhiên ngã trọng bệnh..”
“Ngươi nói cái gì?” Nàng đứng vụt dậy, làm sao đột nhiên lại lâm trọng bệnh?
Mặc Thần Vũ rút ra một tấm lệnh bài, nói: “Nàng hồi phủ đi, Trẫm cho phép nàng xuất cung.”
“Thần thiếp đa ta ân điển của hoàng thượng.” Ninh Hi vội chuẩn bị đồ đạc cho nàng, Lý Minh Phúc hấp tấp chuẩn bị xe ngựa. Nàng lập tức trở về Trịnh Phủ.
Ra khỏi Cấm Thành không bao lâu, nàng bị một đám người chặn ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng khi nàng xuống kiệu, những tên cướp đang nằm sóng soài dưới dất, người thanh niên mặc bộ y phục màu đen cất thanh kiếm vào bỏ bọc.
“Đa tạ công tử đã cứu mạng. Ta có việc phải đi gấp, xin cáo từ.” Ninh Hi nhanh nhảu nói.
“Các người tới Phủ Thái Uý?” Hắn ta lên tiếng hỏi, người này rốt cục là ai?
“Đúng vậy, ta tới phủ Thái Uý.” Nàng trả lời, đưa tay ngăn Ninh Hi nói chuyện.
“Ta cũng tới đó, có thể quá giang không?” Hắn hỏi.
“Được, chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân, phải để công tử ngồi ở ngoài rồi.”
“Không thành vấn đề.”
“Ninh Hi, vào trong ngồi với ta.”
“Vâng thưa tiểu thư.” Ninh Hi nhanh chóng đỡ nàng vào trong, Lý Minh Phúc thúc vào lưng ngựa, xe ngựa của Trịnh Uyển Nhã lại tiếp tục di chuyển về phủ Thái Uý.
“Tiểu thư, sao hắn ta biết chúng ta về phủ Thái Uý ạ?” Ninh Hi nghĩ một hồi cũng không hiểu, khẽ hỏi.
“Nhìn miếng ngọc bội của em.” Trịnh Uyển Nhã cười nói, Ninh Hi rất trung thành với Thái Uý phủ, hơn nữa khi vào cung, nàng lập tức được sắc phong Quý Tần, Ninh Hi trở thành đại cung nữ nên cũng được thoải mái hơn các cung tỳ khác, chưa từng bỏ miếng ngọc bội này đi, mà miếng ngọc bội này, tượng trưng cho phủ Thái Uý.
“Tiểu thư, vậy người này..”
“Nếu ta không nhầm, người này cũng là thân thích hoàng thất.”
Khi tới phủ Thái Uý, nàng mau chóng rời kiệu, đột nhiên chân trượt một cái, cả người nàng ngã xuống, chỉ nghe thấy Lý Minh Phúc hét lên một tiếng. Trịnh Uyển Nhã không cảm thấy đau, cũng không khó chịu, cả người nàng được người đàn ông đi cùng đỡ lấy. Hắn xoay nàng một vòng, cuối cùng đặt nàng xuống rồi buông ra.
“Đa tạ công tử, lại làm phiền ngài rồi.” Nàng xách váy xoay người đi đến cửa Thái Uý, hạ nhân nhìn thấy nàng mừng rỡ kêu lên: “Tiểu thư, tiểu thư về rồi.”
“Mở cửa cho ta.” Đợi cửa mở ra, nàng lập tức chạy vào trong.
“Ngạch nương.”
“Nhã, con.. sao lại về đây?” Bạch Uyển Tích ngồi dậy, sau đó lại cúi xuống như hành lễ: “Đô Thân Vương, cảm tạ người đã ra tay cứu mạng.”
“Phu nhân không cần hành lễ, không cần cảm ơn nữa.” Người đàn ông khí chất bất phàm xuất hiện ở sau Trịnh Uyển Nhã đỡ lấy tay Bạch Uyển Tích, nói.
“Uyển Nhã, đây là Đô Thân Vương, lúc ngạch nương bị ngất trên đường, chính là ngài ấy đã ra tay cứu giúp.”
“Đô Thân Vương là ân nhân cứu mạng của nhà chúng ta.” Bạch Uyển Tích lại nói, thì ra hắn là Mặc Y Phong. Mặc Y Phong, Mặc Y Phong, không ngờ nàng lại gặp hắn ta trong hoàn cảnh này.
“Đô Thân Vương, cảm tạ người đã ra tay cứu giúp ngạch nương ta.”
“Tiểu thư quá lời rồi, chỉ là trên đường thấy người gặp nạn, ra tay cứu giúp. Là ai cũng sẽ như thế thôi.”
“Ngạch nương, sức khoẻ người đã không tốt, sao cứ ra ngoài thế ạ?”
“Bình thường ngạch nương có sao đâu? Con xem, lớn rồi còn nhõng nhẽo như vậy?”
“Vậy Phụ thân, nhị ca đâu ạ? Người bị bệnh cũng không ở nhà sao?” Nàng nhíu mày hỏi.
“Nhị ca con vẫn phải vào cung đi trực đi tuần, còn cha con thì vừa ở đây xong mà?” Bạch Uyển Tích ngơ ngác nhìn quanh, lại thấy một thân hình đi vào, tóc đã bạc đi một ít, bê một khay đồ vào.
“Phu nhân, cháo loãng ta tự tay làm, bà ăn một..”
Trịnh Phân Nhân ngước lên, đập vào mắt là Trịnh Uyển Nhã. Lại nhìn đằng sau là Bạch Uyển Tích đang vui vẻ, cũng hắng giọng nói: “A Nhã, con về đấy à?”
“Phụ thân.” Nàng khẽ gọi.
——————————————————————
Trịnh Uyển Nhã cùng Mặc Y Phong đi ra ngoài, để Trịnh Phân Nhân chăm sóc Bạch Uyển Tích, hai người cùng sóng bước đi.
“Đô Thân Vương, thật cảm tạ người đã cứu ngạch nương, còn cứu cả ta.”
“Chỉ là tiện đường trong lúc vào cung, không có gì to tát đâu.” Hắn nói, dáng vẻ lạnh lùng nay đã gạt bớt.
“Thật ra.. tiểu thư rất giống một người quen cũ của ta.”
“Thân quen sao?” Nàng hỏi lại.
“Đúng vậy, rất thân quen. Chỉ là người ấy đã chết.” Hắn nói.
Nàng nhìn y một lúc, sau đó không tiện hỏi về người đã khuất kia nên hỏi sang chuyện khác: “Vậy ngài sắp vào cung sao?”
“Đúng vậy, sắp tới là lễ thọ của Hoàng thượng.” Hắn đáp.
“Vậy chúng ta lại gặp nhau rồi.” Trịnh Uyển Nhã bật cười, nhìn nét mặt không hiểu ý của Mặc Y Phong, nàng mới nói: “Ta là Thần Phi nương nương, phi tần của Hoàng thượng.”
Hắn nhìn nàng một hồi, sau đó quay mặt đi, khi hắn quay mặt lại, nàng nhìn rõ mắt hắn đỏ hoe, hắn nói: “Vậy chắc người quen này của ta, Thần Phi cũng biết..”
Nàng tuy nhìn thấy, nhưng bởi vì không quen nên không tiện hỏi, bất đắc dĩ hỏi về người quen kia: “Là ai thế?”
“Là Trắc Phi lúc hoàng thượng vẫn còn ở phủ Thái Tử, Triết Phi Nhạn.”
Nàng đứng hình, không thể nào. Không phải là Thái hậu nói nàng không giống nàng ta sao? Nàng quay ra hỏi hắn: “Ngài có.. chân dung của nàng ấy không?”
“Bản vương không còn, nhưng chắc hoàng thượng vẫn còn giữ, Thần phi thử hỏi Hoàng thương xem.” Hắn ta mỉm cười nói.
Khi nàng vẫn như đóng đinh, hắn lại đột nhiên quay lại, tay lắc lư nói:
“Chỉ có điều, Thần Phi xinh đẹp hơn, cao ngạo hơn, khí chất cũng mạnh mẽ hơn và nàng đặc biệt cũng thông minh hơn nàng ấy.”
Hắn ta chính là trêu nàng đúng không? Thế thì có cái gì giống nàng nữa?
“Đô Thân Vương, người trêu bản cung rồi.”
Ninh Hi từ đâu xuất hiện, nói:
“Tiểu thư, Lão gia mời tiểu thư tới thư phòng ạ.”
“Được.” Nàng nhún chân hành lễ với Mặc Y Phong, sau đó quay gót rời tới phía thư phòng của Trịnh Phân Nhân.
“Phụ thân.” Trịnh Phân Nhân quay người lại thấy cửa đã đóng, lập tức hành lễ.
“Thần tham kiến Thần Phi..”
“Cha..” Nước mắt nàng rơi xuống, đỡ Trịnh Phân Nhân đứng lên.
“Uyển Nhã, sao con lại gầy đi thế này?” Trịnh Phân Nhân hốt hoảng sờ lấy má nàng, mắt cũng rơm rớm hỏi.
“Ở trong cung con rất tốt, người đừng lo.”
“Ta đã mất Bạch Uyển, con còn muốn ta mất nốt con sao hả Uyển Nhã?”
“Cha....” Nàng đáp.
“Bà ấy đã tìm con bé gần hai mươi năm, năm nào dù có trở bệnh nặng đến mấy cũng nhất nhất lên chùa thắp hương cầu phật cho con bé bình an, nay..” Trịnh Phân Nhân chỉ ra cửa, ông to tiếng nói.
Nàng nâng vạt áo quỳ xuống, dập đầu nói: “Phụ thân, con gái bất hiếu, không bảo vệ được muội muội nay cừu thù còn chưa trả được con xin người đừng để mẫu thân thêm đau lòng vì con. Xin người hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này.”
“Con nói với cha, rốt cuộc người đó là ai? Người muốn hại chết muội muội con là ai?” Trịnh Phân Nhân ôm lấy hai bả vai nàng mà hỏi.
“Cha, chuyện này xin hãy để một mình nữ nhi gánh vác.” Nàng không nói, nhẹ nắm lấy tay Trịnh Phân Nhân nói.
Updated 50 Episodes
Comments