Chương 8: Hi Phi và sảy thai.

Cảnh Yến cung.

“Cũng chỉ là mang thai mà thôi, nàng ta dám đối xử với muội như thế.” Lan Giai Hinh tức giận đập bàn.

“Cũng chỉ là mang thai? Nàng ta mới vào cung bao lâu mà đã mang long thai? Vậy muội cũng chỉ như thế đi.” Lan Tú Giai khẽ nhếch mép, giọng điệu mỉa mai mà nói.

“Tỷ tỷ, tỷ thật sự để đứa bé trong bụng ả ta sinh ra đời sao?” Lan Giai Hinh nhịn lại cục tức, hỏi Lan Tú Giai.

Nàng ta giơ tách trà lên ngắm nhìn, ánh mắt ác độc mà nói: “Mới được một tháng, còn chưa thành hình, cứ để nàng ta hưởng thụ thêm một chút.”

Lan Giai Hinh nghe thấy vậy nở nụ cười tươi, hành lễ với Lan Tú Giai mà nói.

“Vậy Lan phi nương nương, muội muội xin cáo lui.”

———————————————————

“Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng giá đáo.” Trịnh Uyển Nhã tinh nghịch hành lễ, Mặc Thần Vũ cười đỡ lấy nàng hỏi:

“Không ở yên lành trong cung, chạy ra ngoài làm gì.” Mặc Thần Vũ vừa thiết triều xong, nghe Hải công công nói Trịnh Uyển Nhã ăn không ngon miệng, vội vàng di giá tới Ngọc Trữ Cung.

Y là muốn chỉ nàng đi tới ngự hoa viên.

“Ở trong cung nhiều chán lắm ạ, thần thiếp đi dạo cho khuây khỏa.” Nàng cũng không đa lễ, để y đỡ mình ngồi xuống ghế.

“Nghe nói đồ ăn của thượng thực cục nàng không vừa miệng? Vậy từ mai để ngự thiện phòng làm đồ cho nàng đi.” Y nói.

“Không thể đâu ạ, lễ nghi đã là lễ nghi, thiếp không thể vì mình mang long thai mà quá phận được ạ.” Trịnh Uyển Nhã rót trà cho y, mỉm cười nói.

“Vậy từ mai trẫm ban thiện cho nàng, nàng ngự thiện cùng trẫm, chuẩn tấu.” Mặc Thần Vũ nghiêm nghị nói.

“Vậy thần thiếp cùng hài nhi đa tạ ân điển của hoàng thượng.”

Hàn huyên nửa buổi, Mặc Thần Vũ cũng trở về Can Thương cung giải quyết chính sự.

Trịnh Uyển Nhã cũng không vội, nàng để Ninh Hi dìu mình vào nghỉ rồi khi dậy lại thưởng thức trà chiều, đến khi tối muộn, Hạc Cúc báo với nàng rằng Hoàng thượng đã tới Can Hoa cung. Lúc này Trịnh Uyển Nhã mới gọi Lý Minh Phúc trở vào.

“Nương nương, người cho gọi nô tài?” Lý Minh Phúc hành lễ xong thì lên tiếng hỏi. Hắn ta quỳ ở rất xa, như đã phạm phải tội tày trời.

“Nương nương muốn biết sáng nay có chuyện gì xảy ra.” Ninh Hi cứng rắn nói.

“Nương nương, trong đồ ăn nô tài mang từ thuợng thực cục về, nô tài ngửi thấy xạ hương.”

“Ngươi ngửi thấy được?” Trịnh Uyển Nhã cau mày hỏi.

“Không dám giấu nương nương, cha mẹ nô tài đều hành nghề y bao nhiêu năm mùi xạ hương nô tài biết rất rõ, hơn nữa nô tài bị dị ứng với xạ hương, chỉ cần ngửi cũng làm chân tay mẩn ngứa. Vì vậy cả ngày hôm nay, nô tài không dám tới gần nương nương vì sợ lây bệnh cho người.”

“Giơ tay ra đây.”

“Nương nương, người không nên nhìn đâu ạ..”

“Lý Minh Phúc.” Trịnh Uyển Nhã thét lên.

Lý Minh Phúc vội quỳ rạp xuống, quỳ lùi lại thêm một chút mới tháo mũ, vén hai tay áo mình lên, để lộ những vết mẩn đỏ trên cơ thể.

“Vậy từ lúc ở thượng thực cục đã ngửi thấy?” Ninh Hi bất giác hỏi, lại có vẻ đúng ý của Trịnh Uyển Nhã.

“Dạ thưa không, nô tài cùng An Khê chọn đồ ăn cho nương nương xong thì An Khê vô tình va vào Minh Thạch - công công của Hoàn Quý Nhân Hoàn Tuyết Ngưng. Sau đó An Khê bị thương một cánh tay, nô tài mới giúp nàng ta cầm vài món đồ. Lúc trở về Y Lan Quán (một phòng trong Ngọc Trữ Cung) thử độc, nô tài cảm thấy tay mình ngứa ngáy, mới hít thử vài lần, quả nhiên mẩn ngứa cả cơ thể.”

“Hoàn Quý Nhân chẳng phải ở tây điện của Vãn Duệ cung sao?” Trịnh Uyển Nhã khẽ lẩm bẩm, Hoa Phi cuối cùng cũng không chờ được mà ra tay rồi? “Lúc thử độc e là không ra đúng không?”

“Không có gì qua được mắt nương nương, thử độc không hề có dấu hiệu gì, chứng tỏ lượng xạ hương cực kỳ nhỏ, rõ ràng là muốn từ từ giết chết long mạch của hoàng thượng.” Lý Minh Phúc nói chắc như đinh đóng cột, Trịnh Uyển Nhã bất giác lấy một tay che bụng, tay năm chặt thành quyền mà cả người thì run lên một nhịp.

Nàng hít một hơi bình tĩnh, lại không để Ninh Hi tiến tới mà tự mình bước tới chỗ Lý Minh Phúc.

“Nương nương, người muốn trách phạt sai bảo gì nô tài cũng nhận, xin người đừng tới gần nô tài. Nô tài không sạch sẽ.” Lý Minh Phúc vừa lùi vừa vội vàng nói.

Nàng đặt một tay lên bả vai của Lý Minh Phúc, khi hắn ngẩng lên nhìn nàng, nàng dùng ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu tâm can hắn mà nói: “Từ nay ngươi là tâm phúc thứ hai của bản cung, mọi chuyện trong Ngọc Trữ cung sẽ là ngươi cùng Ninh Hi cùng nhau gánh vác. Bản cung tin tưởng ngươi.”

“Đa tạ, nô tài đa tạ ân điển của nương nương.”

“Bản cung mệt rồi, Ninh Hi.” Nàng đứng dậy, giơ một tay ra để Ninh Hi đỡ lấy dìu nàng vào trong. Một lúc sau khi Ninh Hi trở ra, đặt vào tay Lý Minh Phúc một túi bạc cùng một lọ thuốc:

“Đây là thuốc dị ứng nương nương mang từ ngoài cung vào, ngươi bảo Giao Hưởng bôi cho đi.” Ninh Hi trao túi bạc cùng lọ thuốc vào tay hắn lại nói: “Nương nương để ý mấy hôm nay giày ngươi hỏng rồi, nói thưởng cho ngươi tự chuẩn bị cho mình vài đôi giày ấm mới.”

Ninh Hi nhìn thấy trong ánh mắt Lý Minh Phúc như muốn khóc, vỗ vỗ vài cái vào bả vai hắn, sau đó chính là lôi hắn ra khỏi tẩm cung của Trịnh Uyển Nhã.

———————————————————

Đã ba tháng trôi qua, hậu cung vẫn chính là hậu cung, làm gì có chuyện bình yên? Từ Linh Ngọc Từ Thường Tại(vào cùng đợt tuyển tú với Trịnh Uyển Nhã) được sắc phong lên Từ Quý Nhân, ai nấy trong cung đều không dám đắc tội. Vị Ninh Minh Châu Ninh Tần ở Tường Nan cung cũng có hỉ mạch, nghe nói hoàng thượng cũng muốn sắc phong nàng ta lên Quý tần. Thái hậu đã trở về, lập tức di giá tới Ngọc Trữ cung xem xét, muốn cùng Hi Phi nương nương cùng thượng thiện.

Hi Phi nương nương nghênh đón từ xa, lại bị quở trách không biết bảo vệ thân thể.

“Ai gia nghe nói hoàng thượng đã hai tháng này không tới thăm ngươi?”

“Thái hậu, không có chuyện gì qua mắt được người.” Trịnh Uyển Nhã cười nói.

“Đồ ăn của ngươi vẫn do ngự thiện phòng chuẩn bị, đồ dùng trong cung của ngươi đều là ngà voi, phỉ thuý, tú thạch, ai gia thấy hoàng thượng hao tổn tâm sức vì ngươi rất nhiều.”

“Thần thiếp nào dám để hoàng thượng phí tâm sức vì thần thiếp?” Trịnh Uyển Nhã làm ra vẻ có tội đáp.

“Được, chính là phí tâm sức vì long mạch này, ngươi chính là phải sinh ra một hoàng tử khoẻ mạnh, khai chi tán diệp cho hoàng thượng.”

“Thái hậu, ngoài Ngọc Trữ cung có Lan phi nương nương, Lan Quý Tần nương nương biết Thái hậu ở đây, muốn tới thỉnh an người ạ.”

“Không thấy ai gia cùng Hi phi đang dùng thiện sao? Không được cho ai bước vào Ngọc Trữ cung.” Thái Hậu Triết Nguyên nghiêm giọng mà quát.

“Thái hậu, Ninh tần cũng đang mang long mạch của hoàng thượng, thần thiếp hộ giá người tới Tường Nan cung xem một chút nhé ạ?”

Thái hậu Triết Nguyên khẽ lườm nàng mà nói: “Trong hậu cung này người có hỉ mạch đều bị ghen ghét, làm gì có ai như ngươi còn muốn thăm hỏi? Nói đi, ngươi thật ra đã làm cái gì để hoàng thượng không tới đây? Đừng lấy hoàng nhi của ai gia ra làm cái cớ.”

“Thần thiếp không có..”

“Thái hậu, nương nương chính là nói hoàng thượng không nên đắc sủng một phi tần, nương nương nhà nô tài đuổi hoàng thượng tới Như Ý điện ạ.” Ninh Hi bạo gan mở miệng nói.

“Ninh Hi, không được nói xằng bậy.” Trịnh Uyển Nhã khẽ quát.

“Như Ý điện? Là nơi của Triết Chiêu Nghi sao?” Thái hậu nghĩ một lúc, sau đó bất ngờ lại nói: “Đúng là ngu xuẩn, ngươi làm thế nào trèo lên được vị trí Hi phi vậy?”

Trịnh Uyển Nhã khẽ nuốt ngược lời ở cổ họng vào trong, há chẳng phải đấy là cháu gái đằng ngoại của người sao? Tại sao người lại có thái độ kỳ quái như vậy?

Hơn nữa thần thiếp không có trèo, thần thiếp bị ép lên ạ…

“Ai gia trở về cung đây, ngươi cũng không cần ra tiễn nữa.” Thái hậu phẩy tay, để cung nữ dìu mình ra tới nghi giá trở về.

“Thần thiếp cung tiễn thái hậu nương nương hồi cung.”

Thái hậu rời đi khỏi, Lý Minh Phúc lại lấy nước ấm giúp Trịnh Uyển Nhã lau mặt, mùa đông sắp qua đi, nhưng cái lạnh hiện tại này làm nàng cảm thấy mất mát. Ninh Hi đỡ nàng tới Lệ Cảnh hiên đi dạo, nàng rất thích chăm sóc cây cảnh, chỉ có điều thai nhi đã được gần năm tháng, đi lại thật sự cần chú ý. Lý Minh Phúc vẫn theo sau hầu hạ.

“Ngươi có biết tại sao thái hậu trở về đã lập tức tới Ngọc Trữ cung hay không?” Chuyện ở trong cung, Ninh Hi căn bản không biết nhiều. Ngọc Trữ cung bây giờ hầu hết là Lý Minh Phúc trực tiếp giải quyết, để Ninh Hi từ từ học tập.

Lý Minh Phúc đáp: “Nô tài ngu muội không biết ạ, mong nương nương chỉ điểm.”

“Thái hậu là muốn cho cả hậu cung này hiểu rằng, dù hoàng thượng có không sủng ái bản cung, đằng sau bản cung còn có thái hậu, chính là muốn tuyên bố với hậu cung, không có ai được phép động tới cháu của người.” Trịnh Uyển Nhã nhẹ nhàng nói.

“Nương nương.. Ninh Hi có điều không biết nên hỏi hay không ạ?”

“Ngươi còn có lúc không dám sao?”

“Nương nương, Ninh Hi vẫn không hiểu tại sao người năm lần bảy lượt đuổi hoàng thượng đi?”

“Bản cung đã mang thai, làm sao có thể giúp hoàng thượng vui vẻ? Hậu cung không thiếu nữ nhân, bản cũng không thể để ở trên triều, các quan lại nói ta là yêu nữ mê hoặc thượng.” Trịnh Uyển Nhã khẽ nói, sau đó lại nói với Lý Minh Phúc: “Ngươi đừng nhường Ninh Hi, nói cho bản cung nghe những gì ngươi đang nghĩ đi.”

Lý Minh Phúc tuân mệnh nói: “Nương nương, người đuổi hoàng thượng đi đầu tiên muốn tạo tình cảm với Triết Chiêu Nghi là một phần, thái hậu là chủ yếu. Người lại cố tình để mình bị thất thế, thật ra muốn tìm xem ai là người muốn đối phó nương nương?”

“Đúng vậy, ta nghĩ không còn lâu nữa, ả ta sẽ ra tay thôi.” Trịnh Uyển Nhã khẽ vuốt chiếc bụng đang nhô cao khẽ nói: “Ta mong con sinh ra làm một tiểu công chúa xinh đẹp, ta không mong con sinh ra làm một tiểu hoàng tử, nay sống mai chết lúc nào mẫu phi không biết.”

——————————————————————

Khôn Minh cung.

“Hoàng thượng đã hai tháng qua không tới Ngọc Trữ cung, vậy bào thai đó..” Mỹ Di bóp vai cho Chung Ninh Mạn, khẽ dò hỏi..

“Không cần vội, lúc này có người còn vội hơn bản cung.” Chung Ninh Mạn khẽ nói, sau đó lại nói.

“Nàng ta cũng đã ba tháng không tới thỉnh an bản cung, ngươi xem xem dù không còn đắc sủng, nàng ta vẫn được hưởng bổng lộc như cũ, dùng đồ của ngự thiện phòng, chẳng phải nói bản cung không bằng ả ta?”

“Nương nương, Hi phi dùng thải trượng, người dùng nghi giá đã hơn hai bậc. Nàng ta dùng bạc, nương nương dùng vàng và phỉ thuý, nàng ta sao thể so sánh với nương nương được ạ?” Mỹ Di lại nói.

“Vậy người đừng quên, nàng ta chỉ là một Hi Phi, một trắc nhất phẩm nhỏ bé mà chỉ dùng đồ kém ta một hai bậc, vậy nếu nàng ta sinh được hoàng tử khi ấy nàng ta càng được sắc phong lớn hơn, há chẳng phải ngang bằng bản cung?”

“Nương nương, nếu cái thai trong bụng Hi phi không thể ra đời.. vậy sao có thể nhận được phẩm cao hơn ạ.” Mỹ Di nét mặt mờ ám, khẽ rủ rỉ vào tai Chung Ninh Mạn.

Một cung nữ nhanh chóng đi vào Khôn Ninh Cung nói: “Hoàng hậu nương nương không hay rồi, Tường Nan cung xảy ra chuyện rồi ạ.”

“Cái gì?” Chung Ninh Mạn không thể tin, người sảy thai không phải Trịnh Uyển Nhã mà là Ninh Minh Châu. Nàng ta mới mang thai hơn 2 tháng, làm sao có thể?

Chapter
1 Chương 1: Cẩm Tư Viện.
2 Chương 2: Bạch Uyển là ai?
3 Chương 3: Mặc Thần Đế.
4 Chương 4: “Quý Tần.”
5 Chương 5: Trẫm nhớ nàng!
6 Chương 6: Đắc tội hoàng thượng.
7 Chương 7: Chuyện cũ và long thai.
8 Chương 8: Hi Phi và sảy thai.
9 Chương 9: Bảo vệ Hi Phi.
10 Chương 10: Con tốt hay thí mạng?
11 Chương 11: Sắc Phong Đức Phi
12 Chương 12: Phủ Thái Tử.
13 Chương 13: Người trong lòng Mặc Thần Vũ?
14 Chương 14: Lại là sắc phong.
15 Chương 15: Rối rắm tìm tới.
16 Chương 16: Trẫm không quan tâm nàng là ai.
17 Chương 17: Nữ nhi xin được gánh vác.
18 Chương 18: Trả lại cho Chung Ninh Mạn.
19 Chương 19: Món quà của Mặc Y Phong.
20 Chương 20: Đại Hoàng Tử
21 Chương 21: Triệt một đường của Chung gia.
22 Chương 22: Tính kế.
23 Chương 23: Cái bẫy.
24 Chap 24: Bàn cờ đế vương.
25 Chương 25: Vi hành.
26 Chương 25: Nghi ngờ.
27 Chương 27: Thao túng.
28 Chương 28.
29 Chương 29.
30 Chương 30.
31 Chương 31.
32 Chương 32: “Gặp lại bạn cũ.”
33 Chương 33. Nhị hoàng tử.
34 Chương 34: Mặc Thần Vũ thất hứa.
35 Chương 35: Tìm sâu.
36 Chương 36: Lựa chọn.
37 Chương 37: “Gọi tên trẫm.”
38 Chương 38.
39 Chương 39: Sự thật.
40 Chương 40.
41 Chương 41: “Thái hậu băng hà.”
42 Chương 42: Thân chinh thảo phạt
43 Chương 43. Xuất cung
44 Chương 44: Thu hoạch
45 Chương 45: Nếu nàng có mệnh hệ, trẫm lấy đầu nàng.
46 Chương 46: Nữ nhân mới của vua
47 Chương 47: Người đó vì nàng lại một lần nữa trở về cung.
48 Chương 48: Hồi Kết.
49 Chương 49: Hồi Kết
50 Chương 50: Kết Thúc.
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Cẩm Tư Viện.
2
Chương 2: Bạch Uyển là ai?
3
Chương 3: Mặc Thần Đế.
4
Chương 4: “Quý Tần.”
5
Chương 5: Trẫm nhớ nàng!
6
Chương 6: Đắc tội hoàng thượng.
7
Chương 7: Chuyện cũ và long thai.
8
Chương 8: Hi Phi và sảy thai.
9
Chương 9: Bảo vệ Hi Phi.
10
Chương 10: Con tốt hay thí mạng?
11
Chương 11: Sắc Phong Đức Phi
12
Chương 12: Phủ Thái Tử.
13
Chương 13: Người trong lòng Mặc Thần Vũ?
14
Chương 14: Lại là sắc phong.
15
Chương 15: Rối rắm tìm tới.
16
Chương 16: Trẫm không quan tâm nàng là ai.
17
Chương 17: Nữ nhi xin được gánh vác.
18
Chương 18: Trả lại cho Chung Ninh Mạn.
19
Chương 19: Món quà của Mặc Y Phong.
20
Chương 20: Đại Hoàng Tử
21
Chương 21: Triệt một đường của Chung gia.
22
Chương 22: Tính kế.
23
Chương 23: Cái bẫy.
24
Chap 24: Bàn cờ đế vương.
25
Chương 25: Vi hành.
26
Chương 25: Nghi ngờ.
27
Chương 27: Thao túng.
28
Chương 28.
29
Chương 29.
30
Chương 30.
31
Chương 31.
32
Chương 32: “Gặp lại bạn cũ.”
33
Chương 33. Nhị hoàng tử.
34
Chương 34: Mặc Thần Vũ thất hứa.
35
Chương 35: Tìm sâu.
36
Chương 36: Lựa chọn.
37
Chương 37: “Gọi tên trẫm.”
38
Chương 38.
39
Chương 39: Sự thật.
40
Chương 40.
41
Chương 41: “Thái hậu băng hà.”
42
Chương 42: Thân chinh thảo phạt
43
Chương 43. Xuất cung
44
Chương 44: Thu hoạch
45
Chương 45: Nếu nàng có mệnh hệ, trẫm lấy đầu nàng.
46
Chương 46: Nữ nhân mới của vua
47
Chương 47: Người đó vì nàng lại một lần nữa trở về cung.
48
Chương 48: Hồi Kết.
49
Chương 49: Hồi Kết
50
Chương 50: Kết Thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play