Tường Nan cung.
“Hoàng thượng, là do Hi phi, là do Hi phi hại chết con của thần thiếp.” Ninh Minh Châu gào lên, nàng ta như muốn nhào ra khỏi sàng mà bóp cổ Trịnh Uyển Nhã.
Trịnh Uyển Nhã lùi vài bước, bàn tay nàng nắm chặt lấy tay Lý Minh Phúc đang đỡ mình, mi tâm nàng nhíu lại, không thể tin được. Nàng ấy đang nhắc đến nàng hay sao?
“Ninh tần, ngươi như vậy còn ra thể thống gì?” Thái hậu nương nương tới, Chung Ninh Mạn cuối cùng cũng xuất hiện. Cả hậu cung đều đứng ở Tường Nan cung, rốt cuộc chuyện này là thế nào?
“Chúng thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương, tham kiến hoàng hậu nương nương.”
“Thái hậu, xin người làm chủ cho thần thiếp, con của thần thiếp, của hoàng thượng bị Hi phi hại, là Hi phi.” Nàng ta gào lên, Hoàng thượng lúc này vẫn cản lấy ả, nhưng không nói cái gì. Lý Minh Á vội vàng giữ lấy nàng ta, chỉ sợ Mặc Thần Vũ nổi trận lôi đình.
“Hi phi, ngươi đang mang thai, về Ngọc Trữ cung trước đi.” Thái hậu nói.
“Thái hậu, người không thể làm thế, nàng ta hại chết con của thần thiếp, thái hậu không thể thiên vị nàng ta.”
“Thiên vị? Ai gia chỉ nói Hi phi về Ngọc Trữ cung trước, có nói không phân giải cho ngươi sao? Hi Phi đã mang thai năm tháng hơn, ngươi muốn để nàng ta tức giận sinh non sao?”
“Thái hậu, thần thiếp.. thần thiếp..”
“Thái hậu, không cần đâu ạ. Thần thiếp không thể trở về Ngọc Trữ cung trước được ạ.”
“Nàng nghe lời thái hậu, trở về đi.” Mặc Thần Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, y không nhìn nàng, y nhìn Ninh tần mà nói.
Nàng cứng nhắc mà gọi: “Hoàng thượng..?”
“Lý Minh Á.” Mặc Thần Vũ gọi.
“Có nô tài.” Lý Minh Á lấm lét bước lên.
“Đưa Hi phi về Ngọc Trữ cung.” Mặc Thần Vũ ra lệnh.
“Nô tài tuân mệnh.” Lý Minh Á nói sau đó quay sang Hi phi nàng mà mời. Nàng run rẩy ngồi lên thải trượng, nàng không thể tin được, hoàng thượng không tin nàng.
“Nương nương, người đừng buồn quá, hoàng thượng là muốn người về Ngọc Trữ cung nghỉ ngơi, hoàng thượng sẽ minh oan cho người thôi ạ.” Lý Minh Á giả lả nói.
Nàng không trả lời, hắn lại nói tiếp: “Bởi vì túi trà đó là do nương nương tặng, hoàng thượng đã cho người mang đi khảo nghiệm rồi ạ.”
“Lý Minh Á.” Nàng bỗng gọi.
“Dạ.” Hắn ta ngẩng lên thưa.
“Ngươi trở về Tường Nan cung với hoàng thượng đi, bản cung tự trở về Ngọc Trữ cung được.” Nàng nói.
“Nương nương, hoàng thượng ra lệnh cho nô tài đưa người về Ngọc Trữ cung.” Hắn ta ái ngại nói.
“Sao? Bây giờ lời bản cung ngươi cũng chống lại?” Nàng nắm chặt lấy thành kiệu, tức giận mà nói.
“Nô tài không dám ạ, vậy.. nô tài cung tiễn nương nương về Ngọc Trữ cung ạ.”
Nàng trở về tới Thể Lục điện, cho tất cả mọi người lui ra ngoài, tự nhốt mình trong Thể Lục Điện.
Đến tối, Lý Minh Phúc mang đồ ăn vào cho nàng.
Chần chừ nửa canh giờ mới dám mời nàng ra ngoài. Nàng khẽ hỏi:
“Bên Tường Nan cung thế nào rồi?”
“Hoàng thượng an ủi Ninh tần, sau đó tiễn Thái hậu trở về Từ Mai cung rồi trở về Hoàn Dưỡng điện ạ.”
“Ta muốn hỏi hoàng thượng đã giải quyết thế nào rồi?”
“Nương nương.. trong những túi trà nương nượng tặng các phi tần, chỉ.. chỉ có mình túi trà của Ninh tần có xạ hương.”
Nàng rơi chiếc thìa xuống bàn, ngước lên nhìn Lý Minh Phúc như không tin được.
“Không thể, tất cả túi trà đều là ta mang từ phủ Thái Uý tới, làm sao có thể khác?”
“Nương nương..” Nô tài không biết chuyện này có nên nói hay không.
“Nói.”
“Những chuyện này không trong cung không phải là ít, đổ tội, vu khống..”
Nàng ngắt lời hắn: “Bản cung không còn được sủng ái, vì sao vẫn hãm hại bản cung?”
“Nương nương, người tuy không còn được sủng ái nhưng hằng ngày hoàng thượng vẫn ban thiện từ ngự thiện phòng cho người, ba tháng qua, thượng phục cục hàng tháng vẫn tới đo cho người năm bộ y phục, đã là ngang với chính nhất phẩm. (Thượng phục cục mỗi tháng may cho các phi tần ba bộ y phục, còn lại các chủ tử tự bỏ tiền ra may riêng. Từ Chính Nhất Phẩm trở lên được năm bộ, Hoàng hậu bảy bộ y phục).
“Hãm hại người khác đổ tội cho nương nương, chính là muốn nương nương mất chỗ dựa, dù là thái hậu hay hoàng thượng cũng không thể tha thứ cho người đã hại hoàng tự của hoàng thất. Dù đó có là hoàng hậu đi chăng nữa.” Lý Minh Phúc nói.
“Nhưng ta không có làm.” Nàng thất thần nói.
“Ai tin người không làm đây?” Lý Minh Phúc to gan hỏi lại nàng.
“Nương nương, bởi vì quanh người đều được bảo hộ quá kĩ, họ không thể động tới người nương nương, mới dùng chiêu này. Chỉ có điều, họ đã thành công.” Lý Minh Phúc nhỏ giọng nói, hắn ta vừa muốn cho nàng hiểu, thâm cung này không dễ như nàng nghĩ, dù nàng phòng bị thế nào, hàng ngàn lớp giáp trước sau, họ vẫn có thể tìm lỗ hổng mà hại nàng. Nàng phải học cách trống trả, nàng không thể cứ phòng bị mãi.
“Nương nương, bây giờ chỉ cần người đợi qua đợt sóng gió này, sinh ra hoàng tự. Thời thế sẽ thay đổi thôi ạ.” Lý Minh Phúc lại nói.
Ninh Hi bước vào, vội nói.
“Nương nương, Hoàng thượng đang đi giá tới Ngọc Trữ cung ạ.”
Nàng còn chưa kịp nói gì, giọng Hải Mạt Đất đã vang lên: “Hoàng thượng giá lâm.”
“Hoàng thượng, thần thiếp tham kiến người.” Nàng lập tức hành lễ, y lại đỡ nàng lên.
Mọi chuyện vẫn như không có gì, như không có gì xảy ra nhưng y lại nói:
“Nhã Nhi, từ ngày mai trẫm sẽ cấm túc Ngọc Trữ cung.”
“Hoàng thượng, người không tin thần thiếp?” Nàng nghẹn ngào hỏi.
“Trẫm không phải không tin nàng, trẫm đang tìm cách minh oan cho nàng.”
“Minh oan cho thiếp thì tại sao lại cấm túc thiếp? Người làm thế là để cả hậu cung này khinh thường thiếp sao?” Nàng ngờ nghệch hỏi, từng giọt nước mắt rơi xuống.
“Trẫm sẽ đòi lại công bằng cho nàng, trẫm sẽ làm. Trẫm hứa với nàng, đợi trẫm được không?”
“Hoàng thượng, thiếp thiếp cung tiễn người.” Nàng lùi lại, rời khỏi cánh tay y, cúi người thấp giọng hành lễ.
Y nhắm mắt, hai tay buông thõng, cuối cùng cũng thấp giọng nói.
“Lý Minh Á, trở về Hoàn dưỡng điện.”
————————————————————
Khôn Minh cung.
“Cút, cút hết cho bản cung.”
“Nương nương, người bình tĩnh đi ạ.” Mỹ Di hoảng sợ nói.
“Chứng cớ đã rành rành, hoàng thượng lại chỉ cấm túc nàng ta?”
“Nương nương, Hi phi đang mang long thai, hoàng thượng chỉ là nghĩ tới cái thai trong bụng Hi phi.”
“Huỷ cho bản cung, Mỹ Di huỷ cái thai đó của nàng ta đi, mau hành động theo kế hoạch. Bản cung muốn nàng ta chết không nhắm mắt.”
—————————————————————-
Đợi các cung nữ lui ra hết, Trịnh Uyển Nhã bắt đầu lên tiếng
“Nương nương, Ngọc Trữ cung đã bị cấm túc, người sao vẫn tới đây?”
“Trịnh Uyển Nhã, ở trong ngươi, bản cung như nhìn thấy bản cung vài năm trước.” Liên Tâm (bà già này cuối cùng cũng có đất diễn) cất giọng nói. Nàng không thể không thừa nhận, giọng nói của Liên Tâm thanh thoát hơn người, nghe thôi đã khiến người ta mãi mãi không quên. Nàng cũng đã hiểu vì sao bao năm qua vị Hiền phi này không có thai lại vẫn lên tới Tòng Nhất Phẩm.
“Năm đó lúc ở phủ thái tử, ta bị vu oan hại chết con của Hoa Phi, từ tỷ muội tình thâm, liền quay ngoắt trở mặt.” Nàng ta nhìn xuống bụng của Trịnh Uyển Nhã, lại bật cười nói: “Tuy rằng cuối cùng không đủ bằng chứng, nhưng bản cung mang tiếng cả đời không rửa sạch. Ngươi biết thật ra là ai làm không?”
“Hiền Phi, thần thiếp chỉ là một phi tần mới nhập cung, làm sao có thể biết.”
“Đúng vậy, bản cung còn không biết, làm sao ngươi biết?” Nàng ta cười nói, giọng nói thánh thót làm rúng động lòng người lại làm nàng sởn cả da: “Khi bản cung từ phủ thái tử nhập cung, ngươi biết bản cung đã phát hiện ra thứ gì trong lư hương của bản cung không?”
“Nương nương..”
“Là xạ hương, lư hương đó được bao bọc một lớp xạ hương, hằng ngày ta hít thở thứ đó, vì vậy ta không thể mang thai. Người khám nghiệm lư hương đó nói, lư hương này được ngâm tẩm xạ hương dùng đến năm năm cũng không hết. Trước khi nhập cung, bản cung trở về Liên phủ, ngươi biết đại phu khám cho ta phát hiện ra điều gì không? Trong người ta có chất độc phụ tử, không thể lưu thông, bản cung chỉ có thể sống thêm vài năm, không thể mang thai.”
“Nương nương, người nói với thần thiếp chuyện này để làm gì?” Trịnh Uyển Nhã tuy đã run sợ nhưng vẫn từ từ nói.
“Bản cung không thể trả thù, nhưng ngươi thì có thể giúp bản cung làm điều đó.”
“Tại sao thần thiếp phải giúp nương nương?” Nàng hỏi.
“Bởi vì bản cung sẽ cho ngươi một mạng.” Nàng ta cười, cười đẹp đến diễm lệ.
Trịnh Uyển Nhã đảo tung con ngươi, như phát hiện ra điều gì đó hoảng sợ mà nói: “Không nương nương, người điên rồi.”
“Bản cung đúng là điên rồi, bản cung không thể làm gì được nữa mới tới đây van xin ngươi. Vì ngươi là người duy nhất có thể hiểu cảm giác của bản cung. Nhưng ít ra, ngươi cũng có hoàng nhi..” Nàng ta đặt tay lên bụng nàng, nàng run sợ muốn lùi lại nhưng lại không đành lòng. Liên Tâm vuốt ve một hồi rồi không nỡ nhưng vẫn phải rút tay lại, nói: “Ta không thể sống được mấy năm nữa, nhưng ta không thể chết mà không nhắm mắt như vậy. Bản cung biết ngươi thông minh, bản cung cũng không phải kẻ ngu ngốc, nhưng bản cung không được may mắn như ngươi. Bản cung không được hoàng thượng yêu mến, nhưng ngươi thì khác.” Ta biết nàng ấy muốn nói gì, nàng ấy muốn ta dùng tình yêu mà hoàng thượng dành cho ta mà loại bỏ những kẻ muốn hãm hại ta trong hậu cung này.
“Nương nương, thần thiếp sẽ giúp người không cần yêu cầu. Nhưng nương nương không thể dùng cách đó, thần thiếp sẽ nghĩ cách.” Lần đầu tiên nàng muốn làm gì đó cho một người khác, nàng mưu cầu cả đời, những người khác mới vào cung đều ngây thơ, chỉ có nàng mưu lược, tính toán. Nay lần đầu tiên, nàng muốn dùng thứ mưu lược đó để giúp một người không quen không biết làm điều gì đó.
“Nếu hoàng thượng không yêu thương người, làm sao người còn là Hiền Phi trăm kẻ kính nể được. Người..”
“Hi Phi, bản cung mệt rồi.” Liên Tâm khẽ ngắt lời nàng mà nói.
Nàng ta đứng lên: “Hôm nay chúng ta nói tới đây thôi, bản cung trở về trước.”
Updated 50 Episodes
Comments