Ở trường Ngọc Nghi hoàn toàn không có bạn, cô chỉ muốn sống tốt cuộc sống của bản thân không muốn đặt niềm tin vào người khác. Cô sợ khi bản thân đặt niềm tin vào một người bản thân sẽ hoàn toàn mất phương hướng như khi cô mất đi mẹ, và cũng sợ sẽ thật lạc lỏng trong chính cuộc sống của mình như việc ba cô dần thay đổi không còn để tâm đến cô mà chỉ yêu chiều Ngọc Yên xinh đẹp và luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Ngọc Nghi vừa tan học đã thấy xe Vĩnh Kỳ đậu trước cổng trường, liền biết chắc chắn anh đã biết sai và đến để xin lỗi mình. Trong cuộc sống của cô hiện tại chỉ có mình Vĩnh Kỳ khiến cô tin tưởng tuyệt đối, tin chắc chắn anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ mình.
“Ngọc Nghi, anh ở đây.”
Vĩnh Kỳ vẫy tay gọi cô, Ngọc Nghi cũng nhanh chóng đi bến bên cạnh anh. Nhìn thấy trên tay anh đang cầm loại trà sữa cô thích nhất tâm trạng Ngọc Nghi liền trở nên vui vẻ.
“Em tưởng anh đã quên người bạn gái như em rồi.”
“Làm sao có thể, anh đến là để chuộc lỗi với em đây. Anh chở em đi ăn nhé, trà sữa này cho em trước.”
“Lần này em tha cho anh đó.”
Ngọc Nghi nhận lấy ly trà sữa rồi cùng Vĩnh Kỳ lên xe đi đến nhà hàng bọn họ hay đến. Vì là khách quen nên nhân viên nhà hàng rất nhiệt tình chào hỏi và sắp xếp chổ ngồi cho họ.
“Ngọc Nghi, anh biết là em không thích Ngọc Yên.”
“Anh biết là tốt.”
“Anh thấy con bé đó cũng không đến nổi xấu tính, chỉ là có chút bướng bỉnh muốn hơn thua với em. Chắc cũng vì trước đó em ấy chịu cực khổ nhiều.”
“Anh bị Ngọc Yên tẩy não rồi sao.”
“Em không thích con bé đó cũng đã thái độ với nó một năm rồi, hay em thử chấp nhận nó xem.”
“Nếu anh không muốn ăn nữa thì chúng ta về, em không muốn nói chuyện này với anh.”
“Em đừng có không nói lí lẽ như thế, tính tình em ngày càng xấu đi rồi.”
Ngọc Nghi nhịn không nổi nghe người đàn ông của mình nói lời bênh vực đứa mình ghét lại còn nói mình không có lí lẽ, tính khí xấu cô trực tiếp đập đôi đũa trên tay xuống bàn.
“Anh ăn đi, em no rồi. Em về trước.”
Vậy mà Vĩnh Kỳ cũng không thèm giữ cô lại cứ để cô rời đi như thế. Ngọc Nghi thật không thể tin Ngọc Yên đã chiếm mất người ba của cô, gia đình của cô bây giờ đến cả người đàn ông của cô mà Ngọc Yên cũng có thể lấy lòng được.
Trên đường đi bộ về nhà Ngọc Nghi đã suy nghĩ rất nhiều về thái độ của Vĩnh Kỳ hôm nay, đã xảy ra việc gì mà người trước nay luôn đứng về phía cô một cách vô điều kiện lại thay đổi đột ngột như vậy.
Mang theo cơn tức giận và ấm ức đi vào nhà, lại gặp ngay Ngọc Yên khiến cô càng khó chịu, vốn tính không để ý đến cô ta đi về phòng nghỉ ngơi nào ngờ đã bị cô ta chắn trước cầu thang.
“Sao về sớm vậy, đi ăn với anh Vĩnh Kỳ sao không rủ em theo.”
“Sao cô biết tôi đi với anh ấy.”
“Yaa, lỡ miệng mất rồi. Anh Vĩnh Kỳ dặn em không được nói cho chị biết anh ấy đã nói với em.”
“Cô tốt nhất tránh xa Vĩnh Kỳ ra.”
“Chị à, chúng ta là chị em có đồ tốt phải biết chia sẻ chứ. Em cứ không tránh xa anh ấy đấy thì làm sao?”
“Tóm lại cô muốn gì?”
“Em muốn anh Vĩnh Kỳ, em nói ra rồi chị có nhận thua nhường anh ấy cho em không?”
“Cô còn quá đáng thì đừng trách tôi.”
Ngọc Yên đang đứng đối diện về phía cửa thấy ba mẹ đang đi vào liền thay đổi thái độ từ chua ngoa thành bộ dạng bị ức hiếp đáng thương. Ngọc Nghi nhìn thấy cô ta đột nhiên thay đổi sắc mặt còn chưa hiểu chuyện gì tay đã bị cô ta nắm lấy liên tục cầu xin.
“Chị ơi, tha cho em đi. Em không muốn giành bất cứ thứ gì của chị hết, em chỉ muốn được ở gần ba mẹ thôi. Chị đừng đánh em mà.”
Nói xong cô ta lôi kéo Ngọc Nghi vài cái rồi tự buông tay ngã ra sàn nhà.
“Ngọc Nghi con đang làm gì vậy hả?” Lâm Hải
Ngọc Nghi quay lại sau lưng thấy ba cùng dì đang đi vào mới biết lí do cô ta diễn sâu như vậy. Thục Ly gấp gáp chạy đến ôm lấy đứa con gái đang nằm khóc dưới sàn nhà của mình.
“Ngọc Nghi con làm gì em gái con khiến nó thành ra bộ dạng đáng thương thế này.” Thục Ly
“Mẹ, ba mẹ đừng trách chị hai. Là con không tốt, hôm trước con cùng anh Vĩnh Kỳ đi mua sắm nên chị giận chỉ mới đánh con vài cái và xô con ngã thôi.” Ngọc Yên
Nhìn bộ dạng diễn sâu của Ngọc Yên khiến Ngọc Nghi cẩm thấy ngứa mắt.
“Cô diễn cũng thật tệ, khóc mãi mà nước mắt còn chưa có giọt nào kìa. Thật đáng khinh.” Ngọc Nghi
Ngọc Nghi liền cảm thấy một bên mặt của mình đau rát, là ba Lâm Hải đã đánh cô. Cái tát rất mạnh, Ngọc Nghi mở to đôi mắt đang sắp ướt lệ nhìn người ba đã từng hết mực yêu thương mình bây giờ lại chỉ vì một câu nói của Ngọc Yên mà ra tay đánh cô.
Hai mẹ con Thục Ly cũng bị cảnh trước mắt làm cho đứng hình quên cả phải diễn bộ dạng đáng thương. Họ chỉ nghĩ sẽ khiến ba Lâm Hải trách mắng Ngọc Nghi chứ không nghĩ ông ấy lại ra tay như vậy. Như nhận ra bản thân vừa mới đánh con gái Lâm Hải lập tức tiến lại gần muốn chạm vào Ngọc Nghi nhưng cô đã lùi bước né tránh.
“Ba, ba xin lỗi. Ba nhất thời tức giận.” Lâm Hải
“Ông bình tĩnh, đừng tức giận hại thân thể. Chuyện bọn trẻ để từ từ giải quyết, tôi giúp ông pha một tách trà được không.” Thục Ly
“Còn không mau đứng dậy dìu ba con đi lại ghế.” Thục Ly nhìn con gái vẫn còn nằm dưới sàn mà lên tiếng, Ngọc Yên cũng nhanh chóng đứng dậy đỡ ba Lâm Hải.
Thấy cảnh Ngọc Yên giúp ba Lâm Hải bóp vai ở bàn trà ở phòng khách, Thục Ly giúp pha một tách trà nóng mang đến. Không ai để ý đến Ngọc Nghi đang đứng ôm một bên mặt vừa bị tát của mình.
Ngọc Nghi nhìn ba người bọn họ thật mới là một gia đình, cô từ lâu đã là kẻ dư thừa trong nhà rồi. Ngọc Nghi rơi giọt nước mắt tủi thân bỏ chạy vào phòng đóng chặt cửa, cô ngồi gục mặt dựa vào cánh cửa nước mắt không tự chủ rơi trên khuôn mắt. Giọt nước mắt lăn trên bên má bị tát lại càng khiến cô đau rát, nhưng nó không đau bằng lòng cô lúc này.
Người yêu cô vì Ngọc Yên nói cô không có lí lẽ, ba Lâm Hải cũng vì cô ta mà ra tay tát đứa con gái ông ấy từng coi là bảo bối. Hai người thân duy nhất mà cô tin tưởng đã làm sớm không còn tin tưởng cô như trước nữa .
Updated 89 Episodes
Comments
Ù
tội cj nghi
2025-02-16
1
Kim Xuân
Đọc mà đau lòng dùm 🙁
2022-01-26
0
黄 玉
đọc thấy tội cho c Nghi quá :(((
2022-01-12
4