Mọi chuyện đúng như Triệu Nhiên nghĩ, bạn trai của Ngọc Nghi đã sớm phản bội cô ấy. Trên tay Triệu Nhiên đang cầm một sấp ảnh bọn họ cùng nhau đến khách sạn mà không chỉ một lần đã nhiều lần từ sau buổi tiệc kêu gọi đầu tư tuần trước.
Triệu Nhiên liền hẹn Ngọc Nghi buổi tối cùng đi ăn để có thể cho Ngọc Nghi tự xem rõ mọi chuyện, cô còn không quên nhắn cho Trí Viễn một tin thông báo.
« Em chuẩn bị giúp anh đập nát chậu, anh mau về cướp hoa thơm. » Triệu Nhiên
« Anh đang chuẩn bị lên máy bay về nước. » Trí Viễn
………………..
Triệu Nhiên vì sốt ruột nên đã đến hẹn sớm hơn nữa tiếng, cô gọi nước và vài món ăn nhẹ nhìn bằng chứng bản thân đã nhờ người điều tra được cảm thấy chính cô thật tài giỏi. Đợi một lúc cuối cùng cô cũng thấy Ngọc Nghi đến.
« Chị, em ở đây. »
Ngọc Nghi thấy Triệu Nhiên vẫy gọi liền nhanh chóng đi đến kéo ghế ngồi đối diện cô ấy.
« Em đến sớm vậy, chị đã tranh thủ đến trước 10 phút vẫn không sớm bằng em. »
« Chị, mối quan hệ của chị với bạn trai của chị sao rồi. »
« Vẫn tốt, hôm qua vừa mới gặp nhau. Có việc gì sao em hỏi đến bạn trai chị. »
« Anh ta cho chị một cặp sừng rồi. »
Triệu Nhiên đưa sấp ảnh trên tay đến trước Ngọc Nghi, để cô có thể tự biết là chuyện gì, Ngọc Nghi nhận lấy có chút lưỡng lự. Mặc dù bình thường cô luôn miệng nói tin tưởng Vĩnh Kỳ nhưng hạt giống nghi ngờ sớm đã nảy mầm trong lòng cô.
Ngọc Nghi xem từng bức ảnh, bàn tay cô đã run lên những ngón tay không còn chút sức lực. Đôi mắt Ngọc Nghi đã trở nên vô hồn như lúc cô biết tin mẹ cô qua đời. Trước mắt Ngọc Nghi không mọi thứ trở nên mơ hồ.
Vĩnh Kỳ là người cô tin tưởng nhất, tin rằng anh sẽ cả đời đứng về phía thậm chí cô đã từng luôn nghĩ bản thân nhất định phải gả cho anh, cùng anh đồng hành hết quản đời còn lại. Ngọc Nghi dùng một tay tự cấu mạnh vào đùi của mình, cô muốn cơn đau khiến bản thân bình tĩnh không rơi nước mắt.
« Chị không sao chứ, thứ đàn ông không tốt chúng ta không cần đau lòng. Vứt đi tìm người khác tốt hơn. »
« Chị xin lỗi, hôm nay không cùng em ăn được. Chị về trước. »
Ngọc Nghi vội vàng đứng dậy bước chân không còn vững khiến cô lảo đảo cả cơ thể, phải giữ chặt ghế ổn định bản thân mới bắt đầu từng bước đi ra khỏi nhà hàng. Triệu Nhiên nghĩ nhất định Ngọc Nghi sẽ phản ứng rất mạnh và cùng cô đi đánh ghen nhưng không ngờ đến phản ứng này của Ngọc Nghi.
« Anh họ ơi, hình như em gây họa rồi. Chị Ngọc Nghi không ổn lắm, anh mau đến tìm chị ấy đi. » Triệu Nhiên
Triệu Nhiên không biết thu dọn tàn cuộc như thế nào chỉ biết cầu cứu anh họ giúp. Vừa xuống máy bay Trí Viễn đã thấy tin nhắn của Triệu Nhiên khiến anh vô cùng lo lắng cho cô gái nhỏ của mình.
« Cô ấy đang ở đâu. »
Triệu Nhiên kể lại mọi chuyện cho Trí Viễn nghe và ngay cả cô cũng không biết vừa rồi Ngọc Nghi đã đi đâu, cô tự trách bản thân sao lại không đứng dậy đuổi theo chị ấy mà lại ngồi im nhìn Ngọc Nghi rời đi.
Ra khỏi nhà hàng Ngọc Nghi đã lên taxi và bấm gọi cho Vĩnh Kỳ, cô muốn gặp anh để xác nhận mọi chuyện. Cô hy vọng anh sẽ nói với cô đây là hiểu lầm, là anh bị Ngọc Yên hại, anh không hề phản bội cô.
« Anh đang ở đâu. » Ngọc Nghi
« Anh đang ở nhà em, anh đến tìm em nhưng em không có ở nhà anh đang cùng bác trai nói chuyện. » Vĩnh Kỳ
« Em muốn gặp riêng anh. » Ngọc Nghi
« Có chuyện gì em cứ về nhà luôn đi, anh sẽ đợi em về nói. » Vĩnh Kỳ
« Anh Vĩnh Kỳ ăn thêm miếng trái cây này đi, em đút giúp anh. » Ngọc Yên
Ngọc Nghi dù qua điện thoại nhưng nghe rõ và biết đó là giọng của Ngọc Yên càng khiến cô mất bình tĩnh hơn, Ngọc Nghi tắt điện thoại đưa cho tài xế địa chỉ nhà mình và về nhà.
Vừa đến cổng Ngọc Nghi đã nghe tiếng nói cười bên trong nhà, cô hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân không bật khóc đi vào nhà.
« Chị 2 về rồi ạ, dạo này chị thường xuyên đi chơi tối quá đó. Dù chị lớn hơn em nhưng chúng ta đều là con gái phải biết giữ mình. » Ngọc Yên
« Cô biết thế nào là phải giữ mình à ? » Ngọc Nghi
« Em con muốn tốt cho con thôi, sao con lại lớn tiếng với em. » Lâm Hải
Ngọc Nghi đi đến đứng đối diện chổ mà Ngọc Yên và Vĩnh Kỳ đang ngồi cùng nhau.
« Hai người bắt đầu ngủ với nhau từ khi nào ? » Ngọc Nghi
Tất cả những người trong nhà đều mở to mắt trước câu hỏi của Ngọc Nghi, Ngọc Yên và Vĩnh Kỳ lộ ra một chút lo sợ.
« Con đừng nói bậy Ngọc Nghi, em con chỉ xem Vĩnh Kỳ là anh trai. » Thục Ly
« Càng ngày con càng quá đáng rồi. » Lâm Hải
« Chị à, em biết chị không thích em nhưng em biết rõ anh Vĩnh Kỳ là bạn trai của chị em nhất định không làm như thế. Ba ơi, ba phải làm chủ cho con. » Ngọc Yên
Vĩnh Kỳ vội đứng dậy kéo tay Ngọc Nghi.
« Chúng ta vào phòng nói chuyện, em đừng tự suy diễn lung tung rồi làm càng. » Vĩnh Kỳ
Một người thì vờ vô tội, một người thì đổ lỗi cho Ngọc Nghi làm càng, ngay cả ba cũng không có một chút sự tin tưởng nào cho cô sao. Ngọc Nghi đưa tay vào túi xách của mình lấy ra một sấp ảnh ném thẳng vào mặt Vĩnh Kỳ. Từng bức ảnh bay lên không trung rồi rơi khắp nơi hiện ra trước mắt từng người đang ngồi ở đó. Có ảnh hai người cùng đứng trước khách sạn, rồi từng ảnh ôm hôn nhau trước cửa phòng khách sạn, trong ảnh gấp đến mức không đóng cửa phòng đã cùng nhau lăn giường.
Nhìn thấy bằng chứng Vĩnh Kỳ đứng bất động, Ngọc Yên mặt đã chuyển sang tái xanh. Thục Ly gấp gáp cố nhặt từng ảnh giấu đi, như muốn che đi sự nhơ nhuốt của con gái bà ta. Lâm Hải giận dữ đập tay lên bàn khiến mọi người đều giật mình.
Ngọc Yên sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất ôm lấy chân ba Lâm Hải khóc lóc, van xin.
« Ba, ba là do con quá yêu anh Vĩnh Kỳ. Vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên con mới làm như vậy ba tha cho con. Ba hãy tin con, con không cố tình. Là chị ấy luôn trước mặt con khoe về tình yêu của chị ấy nên con mới sinh lòng đố kỵ. Chị ấy giành với con mọi thứ nên con mới làm nên chuyện như vậy, con không cố ý. » Ngọc Yên
Ngọc Yên khóc đến đáng thương nhưng trong mắt Ngọc Nghi nước mắt của cô ta chỉ như nước bẩn. Thục Ly cũng bắt đầu khóc kể.
« Con bé mới 17 tuổi còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện, nó phải sống khổ cực 16 năm ở bên ngoài nên khi Ngọc Nghi suốt ngày khoe mọi thứ, và lên mặt ăn hiếp Ngọc Yên nên mới khiến nó sai lầm. Ông phải thương con gái của ông. » Thục Ly
Updated 89 Episodes
Comments
VõThị Huỳnh Như
Đúng là mẹ con kinh tởm như nhau
2022-04-26
0
Hy Hy
Vô liêm sỉ! Kinh tởm!
2022-03-14
2