KHÔNG BỎ LỠ
Lâm Ngọc Nghi một cô gái không có vẻ ngoài xinh đẹp, tất cả mọi thứ của cô chỉ ở mức bình thường. Khuôn mặt cô chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn, cô từng có một người mẹ Mỹ Ngọc rất yêu thương mình nhưng mẹ đã rời bỏ thế giới bỏ rơi cô vào năm cô 18 tuổi.
Chưa đến một tháng sau khi mẹ cô mất Lâm Hải đã đưa về nhà một người phụ nữ tên là Thục Ly, và một cô con gái tên là Ngọc Yên bắt cô nhận mẹ kế và em gái. Bọn họ vốn không ưa Ngọc Nghi nhưng vì ba Lâm Hải rất yêu thương cô con gái lớn này nên họ cũng e dè chỉ dám âm thầm tính kế sau lưng.
Dù sống chung một mái nhà, luôn tỏ ra là một gia đình hạnh phúc nhưng trong lòng cô vẫn luôn nghi ngờ về cái chết đột ngột của mẹ mình. Lúc đó cô chỉ rời nhà đến kí túc xá ở lại vỏn vẹn ba ngày thi trung học phổ thông, trước khi đi mẹ còn rất khỏe mạnh vậy mà cô vừa kết thúc kì thi về nhà ba Lâm Hải lại nói mẹ cô bệnh nặng qua đời.
Cô khóc đến ngất đi vì Lâm Hải lấy lí do sợ ảnh hưởng đến kì thi của cô nên không báo cho cô biết, còn không tổ chức tang lễ cho mẹ chỉ đem mẹ đi thiêu rồi mang tro cốt về nhà.
Ngọc Nghi quỳ trước bàn thờ của mẹ suốt mấy ngày liền, cô không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, không tin mẹ đã bỏ cô mà đi.
Vào lúc cô yếu lòng nhất rất may đã có Vĩnh Kỳ, thanh mai trúc mã của cô luôn ở bên cạnh cô. Anh luôn nhẹ nhàng ân cần chăm sóc cô từng chút một giúp cô vượt qua nổi đau mất mát.
Sau đó một thời gian Ngọc Nghi và Vĩnh Kỳ cũng đã bắt đầu hẹn hò.
Ngọc Nghi đã thi đậu và theo học ngành thiết kế thời trang ở một trường top đầu, cô thừa hưởng sự khéo tay từ mẹ. Năm cô 12 tuổi mẹ đã dạy cho cô những bước cơ bản của cắt may, đến năm cô 15 tuổi đã có thể tự may những bộ quần áo mình mặc mỗi ngày.
Còn cô em gái từ trên trời rơi xuống của cô lại chỉ biết ăn chơi, không lo học hành chỉ biết mua sắm đồ hiệu lung tung nhưng lại vô cùng xinh đẹp từ khuôn mặt đến ngoại hình luôn khiến người khác ghen tị.
……………………………………..
“Thưa hai bác, con đến tìm Ngọc Nghi ạ. Ngọc Nghi anh đến chở em đi mua sắm.” Vĩnh Kỳ
“Vĩnh Kỳ thật tốt với Ngọc Nghi, nó thật có phúc.” Lâm Hải
“Ngọc Nghi nó chỉ mặc mấy bộ quần áo bằng vải rẻ tiền tự may, sẽ không thích đi mua sắm với con đâu.” Thục Ly
Ngọc Nghi nghe Vĩnh Kỳ gọi chưa kịp đi xuống nhà thì đã có cô gái khác nhanh chân hơn cô. Ngọc Yên chạy đến ôm lấy tay bạn trai của chị gái trên danh nghĩa dùng bộ n.gực mềm của mình cạ vào cánh tay anh bắt đầu nũng nịu.
“Anh Vĩnh Kỳ, cho em đi với được không. Em cũng muốn đi mua sắm nữa, em hết đồ mặc rồi.” Ngọc Yên
“Đúng đó, con dắt con bé theo đi. Con quan tâm Ngọc Nghi thì cũng quan tâm luôn em gái Ngọc Yên chứ, dù gì cũng là chị em ruột.” Thục Ly
“Tôi là con một, từ bao giờ lại có em ruột vậy.” – Ngọc Nghi vừa bước ra khỏi phòng đi xuống đã thấy cảnh bạn trai mình bị người khác ôm, lại còn tự xưng là em ruột của cô trong lòng liền có chút khó chịu.
“Em biết là chị hai không thích em, em chỉ là một đứa con rơi không được ba mẹ yêu thương.” Ngọc Yên
Bộ dạng vờ đáng thương đóng giả nạn nhân này của Ngọc Yên, cô đã ngán lên tận cổ. Suốt hơn một năm sống chung những lúc cô ta muốn giành đồ với Ngọc Nghi liền bày ra bộ dạng này. Ba Lâm Hải sẽ liền mềm lòng và ép Ngọc Nghi nhường cho em gái tội nghiệp của mình.
Nhưng bây giờ điều đang diễn ra trước mắt mới làm cô kinh hãi hơn. Vĩnh Kỳ đưa tay xoa đầu cô gái đang ôm lấy tay anh nhẹ nhàng dỗ dành.
“Không ai bỏ rơi em cả, ba mẹ đều rất thương em đó thôi, anh dắt em cùng chị hai đi mua sắm được không.”
Cô ta liền vui vẻ nhìn Ngọc Nghi với vẻ mặt đầy chiến thắng.
“Anh Vĩnh Kỳ là tốt nhất.”
“Vậy em không đi nữa, em còn luận án cuối khóa còn phải làm. Hai người tự đi với nhau đi.” Ngọc Nghi
Dứt lời Ngọc Nghi không đơi những người ở đó kịp trả lời mà xoay người trở vào phòng khóa cửa lại. Khoảnh khắc Ngọc Nghi rời đi Vĩnh Kỳ liền biết bản thân đã làm sai, anh rõ ràng biết Ngọc Nghi và cô em gái cùng cha khác mẹ vốn không hòa thuận vậy mà lại cùng một lúc đòi dắt cả hai đi mua sắm.
Ngọc Yên thấy Ngọc Nghi rời đi cơ thể lại càng cọ sát vào Vĩnh Kỳ hơn.
“Chị hai đúng là tính khí không tốt, đụng chuyện gì cũng chỉ trốn vào phòng. Anh yên tâm, em sẽ giúp anh khuyên ngăn chị ấy sau, giờ anh chở em đi mua sắm được không?”
“Ngọc Nghi đã không đi nếu chúng ta cùng nhau đi như vậy sẽ không nên.”
Thấy Vĩnh Kỳ từ chối mình Ngọc Yên liền nhìn về phía Thục Ly nhờ sự giúp đỡ.
“Con bé mới đến nơi này được một năm, không có nhiều bạn bè chỉ biết mỗi Ngọc Nghi và con thôi. Ngọc Nghi đã không thích con bé, không lẽ con cũng ghét bỏ không thể chở em con đi chơi được sao?” Thục Ly
Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của con gái út, lại nghĩ về 16 năm Ngọc Yên phải cực khổ không ở cạnh ông, Lâm Hải cũng đã lên tiếng.
“Con đã lỡ đến đây rồi thì cứ chở em con đi một vòng rồi về.”
Vì người lớn cũng đã lên tiếng nên Vĩnh Kỳ không tiện từ chối chỉ đành đồng ý chở Ngọc Yên đi mua sắm.
Nói là chịu khổ bên ngoài 16 năm nhưng thật ra là Lâm Hải chu cấp mỗi tháng một số tiền lớn, có nhà riêng mẹ con Thục Ly chỉ tận hưởng cuộc sống giàu sang mà không bỏ ra một chút sức lực.
Ngọc Nghi rất yêu và mang hết sự tin tưởng của mình cho Vĩnh Kỳ, cô tin chắc anh sẽ không phản bội mình, chỉ là vì có người lớn ở đó nên anh mới như vậy.
Nhưng Ngọc Nghi vẫn rất giận, vì sao anh lại dễ dàng đáp ứng cô ta. Vĩnh Kỳ là người hiểu rõ Ngọc Nghi Nhất không lẽ nào không biết mối quan hệ của cô và hai mẹ con Thục Ly là bằng mặt không bằng lòng.
Dẹp hết những suy nghĩ đó trong đầu, Ngọc Nghi vào phòng liền mang những mảnh vải ra giường bắt đầu thiết kế và may thành phẩm. Nhờ vào khả năng của bản thân Ngọc Nghi sớm đã có một trang nhận thiết kế và may thủ công theo yêu cầu. Bởi vì mỗi sản phẩm đều được may rất tỉ mỉ, mẫu mã đa dạng nên Ngọc Nghi đã có cho mình một lượng khách hàng thân thiết và có cho mình mức thu nhập ổn định.
Updated 89 Episodes
Comments
Ù
.
2025-02-15
0
Myez (•ө•)
/Smile/
2025-02-07
0
Phạm Ngát
phiền cô cho xin đơn
2022-05-10
0