Kết thúc buổi học sáng Ngọc Nghi lấy từ trong balo một sợi thước dây và cuốn sổ nhỏ có kẹp một cây bút trên bìa sổ rời lớp học đi đến phòng làm việc của Trí Viễn.
“Thầy Triệu, em là Ngọc Nghi.”
“Em cứ vào, tôi không khóa cửa.”
Ngọc Nghi đẩy cửa phòng vui vẻ bước vào, nhìn thấy Trí Viễn vẫn đang ngồi trước máy tính những ngón tay thon dài kia liên tục di chuyển trên bàn phím ánh mắt chưa từng rời khỏi màn hình máy tính. Ngọc Nghi nghĩ là thầy đang bận nên đi đến chiếc bàn dành để tiếp khách trong phòng làm việc im lặng ngồi đợi.
Đợi một lúc thấy Trí Viễn vẫn không dừng tay trên bàn phím Ngọc Nghi đành mở miệng trước.
“Nếu thầy bận, hôm khác em đến sau cũng được ạ.”
Trí Viễn rời ghế, cởi chiếc áo khoác vest bên ngoài để lại chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong đi đến giữa phòng làm việc đứng trước mặt Ngọc Nghi, hai tay dang rộng như muốn một cái ôm. Nhưng trong tình huống này nó chỉ là muốn Ngọc Nghi đến lấy số đo.
“Không bận, em có thể bắt đầu.”
Thiếu nữ mới lớn như Ngọc Nghi dù trong lòng không có ý quá phận với thầy giáo nhưng những hành động liên tục vừa rồi của Trí Viễn khiến cô đỏ mặt.
Nhìn thấy chuyển biến trên mặt Ngọc Nghi Trí Viễn nhếch môi nhẹ, đối phương nếu không quan sát kỉ nhất định không nhận ra. Chỉ có trong lòng Trí Viễn biết rõ, quá trình dụ dỗ thỏ con về nhà sắp bắt đầu rồi.
“Cách lấy số đo của em là nhìn chầm chầm đối phương sao Ngọc Nghi.” Trí Viễn
Nhận ra bản thân có phản ứng không đúng Ngọc Nghi lập tức xin lỗi và đứng dậy đến bên cạnh Trí Viễn dùng thước dây mang theo sẵn để bắt đầu lấy số đo. Ngọc Nghi đã cố gắng nhón chân để lấy số đo vai của Trí Viễn, mãi không được Ngọc Nghi trực tiếp đứng lên chiếc ghế bên cạnh để đo.
Trí Viễn chỉ biết bất lực trước hành động của cô gái nhỏ.
“Em đã cao đến 1m50 chưa.” Trí Viễn
“Sắp rồi ạ, bây giờ đã 1m49.” Ngọc Nghi
“Ohhh. Không nhìn ra.”
“Thầy cao bao nhiêu ạ?”
“1m87”
“Nếu có thể, thầy chia bớt cho em vài cm được không ạ?”
Sau khi lấy được số đo ở tay chân, và vai Ngọc Nghi cẩn thận ghi lại từng số liệu vào sổ rồi tiếp tục đi đến trước mặt Trí Viễn để lấy số đo vòng ngực. Ngọc Nghi luồng dây từ phía sau người Trí Viễn từng hành động mang theo sự đụng chạm vô ý trên người Trí Viễn.
Mùi hương gỗ nhẹ nhàng trên người Ngọc Nghi nhanh chóng thu vào bên trong mũi Trí Viễn, rất dễ chịu khiến anh tham lam muốn ngửi thêm. Trí Viên đưa tay giữ lấy eo Ngọc Nghi nâng người cô để cô đứng lên đôi giày da của mình, khiến khoảng cách của hai người trở nên gần hơn.
“Tôi đã cho em thêm vài cm để cao hơn rồi, em có thấy hài lòng không?”
Bị nâng người đột ngột Ngọc Nghi mất thăng bằng toàn bộ cơ thể đập vào cơ thể rắn chắn của người đối diện, hai bàn tay đang giữ ở phần cơ n.gực rắn chắn của Trí Viễn. Cùng với hơi thở nam tính của Trí Viễn từng nhịp phả vào nơi đỉnh đầu khiến Ngọc Nghi ửng đỏ cả vành tai.
Không biết rõ là do tò mò tuổi mới lớn hay do điều gì mà bàn tay nhỏ đang đặt trên n.gực Trí Viễn lại có một hành động lớn gan mà bóp nhẹ vào nơi đó. Hành động của cô cũng khiến Trí Viễn bất ngờ, anh còn nghĩ con thỏ nhỏ này sẽ gấp gáp đẩy anh ra và bỏ chạy, không ngờ lại còn ra tay ngược lại trên cơ thể anh. Nhưng cũng chính hành động nhỏ này của Ngọc Nghi đã gợi lên phản ứng d.ục v.ọng bên trong cơ thể của anh.
Trí Viễn lại là người đầu hàng trước, anh đẩy cô gái trong lòng ra vì anh sợ bản thân sẽ không giữ được bình tĩnh mà ngay lập tức đ.è cô dưới thân khi dễ. Sau khi rời khỏi người Trí Viễn bàn tay Ngọc Nghi vẫn nằm trong trạng thái co nhẹ các đầu ngón tay như muốn bóp thứ gì đó.
Nhìn thấy hành động xấu hổ của bản thân Ngọc Nghi trở nên lúng túng, cô gấp gáp muốn hoàn thành công việc và bỏ chạy. Vì tâm lí có chút hoảng loạn Ngọc Nghi liên tục cách một lớp áo sơ mi chạm vào nơi da thịt của Trí Viễn trong lúc lấy số đo bụng.
“Còn hông nữa…là xong..” Ngọc Nghi gấp gáp nói rồi đưa thước dây đến bên người Trí Viễn nhưng đôi bàn tay đã bị Trí Viễn bắt lại giữa không trung.Trí Viễn đưa tay lấy cuốn sổ đang đặt trên bàn nhanh chóng dùng chiếc bút trong túi áo điền hết những con số còn trống cần thiết rồi đặt quyển sổ về tay Ngọc Nghi.
« Đã có đủ thông tin cần thiết, em đã có thể ra ngoài. Tôi còn bận việc. »
Ngọc Nghi nhìn cuốn sổ trong tay cũng liên tục gật đầu rồi bỏ chạy, ra đến cửa cô lại quay trở lại lấy chiếc bút để quên trên bàn rồi chạy một mạch không quay đầu lại. Ngọc Nghi chỉ đơn thuần muốn giúp thầy Triệu lấy số đo không ngờ đến sự việc xấu hổ vừa xảy ra, đã vậy người háo sắc lại là cô mới đáng xấu hổ hơn chứ.
Ngọc Nghi nhìn về phía đôi bàn tay vừa phạm tội của mình, thật muốn đánh mạnh vào nó. Nhưng thứ hiện lên trên đầu cô lúc này lại là một chút mềm mại nhưng cũng rất cứng rắn ở nơi cơ n.gực của thầy Triệu. Ngọc Nghi chạy thẳng vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt hy vọng sẽ tẩy đi được những suy nghĩ quá phận trong đầu của mình.
« Ngọc Nghi ơi là Ngọc Nghi, đó là thầy giáo của mày. Mày nhất định phải bình tĩnh, thầy ấy hơn mày 10 tuổi, đã sống nhiều hơn mày 10 năm đó. »
Ngọc Nghi nhìn vào tấm gương ở nhà vệ sinh tự mắng chính mình.
Lúc này trong phòng làm việc chỉ còn một mình Trí Viễn, sở dĩ anh đẩy Ngọc Nghi ra khỏi người và nhanh chóng đuổi cô đi và vì nơi nam tính của anh đã không còn thể giữ bình tĩnh. Cô gái nhỏ đã thành công gợi lên h.am muốn mạnh mẽ trong người Trí Viễn. Nhưng anh lại sợ sự gấp gáp của bản thân sẽ hù sợ con thỏ nhỏ kia nên mới phản ứng đuổi cô như vậy.
Về việc số đo, anh chỉ mặc quần áo may riêng dĩ nhiên biết rõ từng số liệu của bản thân nhưng muốn nhân cơ hội này để xác định rõ tâm ý của bản thân với Ngọc Nghi ở mức độ nào. Nhìn vào nơi đang căng cứng nơi đũng quần Trí Viễn tự mắng bản thân.
« 28 năm sống trên đời, gặp biết bao nhiêu loại phụ nữ, định lực rõ là rất cao giữ thân như ngọc vậy mà bây giờ lại bại trận dưới tay một cô gái chỉ mới 18 tuổi. »
Đã xác định được tâm ý của bản thân dành cho Ngọc Nghi, Trí Viễn cũng không muốn manh động sợ sẽ làm ảnh hưởng đến kỳ thi trước mắt của Ngọc Nghi nên chỉ đành đợi đến khi cô tốt nghiệp sẽ từ từ dụ thỏ vào nhà.
Lấy lại sự bình tĩnh của bản thân Trí Viễn chỉnh trang chiếc áo sơ mi của mình, cầm lấy áo vest và cặp sách rời phòng làm việc để bắt đầu giờ dạy buổi chiều.
Tiết đầu tiên buổi chiều lại trùng hợp là 12A1 anh đang muốn nhanh chóng đến lớp Ngọc Nghi, để kiểm tra xem phản ứng của cô như thế nào sau sự việc vừa xảy ra trong phòng làm việc của anh.
Updated 89 Episodes
Comments