Sau sự viêc xảy ra trong phòng làm việc của Trí Viễn, hai người đã ba ngày không gặp lại. Anh không có tiết ở lớp A1, Ngọc Nghi cũng ít đi lại nơi phòng giáo viên nên không gặp mặt.
Kết thúc giờ học buổi sáng Ngọc Nghi tận dụng thời gian trống trước khi buổi chiều bắt đầu để đến thư viện tìm một số sách cần thiết cho việc ôn tập. Ngọc Nghi lễ phép chào cô trực thư viện rồi nhanh chóng bước vào bên trong tìm sách.
Lúc cô vừa vào không lâu Trí Viễn cũng đã đến thư viện để trả sách mà em trai Trí Thành đã mượn.
Anh dừng tầm mắt trên người cô gái nhỏ nhắn nhưng ra tay dứt khoát tiễn thú cưng của anh về trời mấy ngày trước. Cô đang cố gắng nhảy lên để lấy một quyển sách ngoài tầm với của mình. Theo mỗi nhịp nhảy của Ngọc Nghi là đường xẻ tà bên hông áo dài kéo lên lộ chiếc eo nhỏ nhắn và làn da trắng mịn của cô.
Trí Viễn không còn nhớ mối thù trước đó mà vô thức bước về phía cô gái nhỏ, anh đứng từ phía sau Ngọc Nghi dễ dàng vươn cánh tay chạm đến quyển sách cô đang muốn và lấy nó
xuống. Ngọc Nghi thấy quyển sách đã rời kệ, tưởng là một bạn học nam nào đó giúp đỡ chưa thèm xoay người đã mở miệng cảm ơn người giúp đỡ mình.
«Mình cảm ơn ạ. »
Nhưng khi cô quay người lại thì hối hận đưa tay che lấy miệng của mình.
« Thầy Triệu, em xin lỗi em không biết là thầy. » Ngọc Nghi
« Mọi người giới thiệu về em rất hoành tráng, nhưng từ lúc tôi gặp em thì hai câu tôi nghe em nói nhiều nhất là ‘ em xin lỗi’ và ‘em không biết’ . » Trí Viễn
« Em thật sự đã biết lỗi lần trước rồi mà, thầy rộng lượng đừng tính toán với em nữa mà. » Ngọc Nghi bày ra vẻ mặt vô cùng ăn năn hối lỗi nhìn người đang đứng đối diện mình.
« Dạo này không thấy em cười như trước. » Trí Viễn
Lời vừa nói ra Trí Viễn liền muốn nuốt vào, anh việc gì phải quan tâm đến cô gái nhỏ trước mắt này. Nhưng trong lòng anh để vô thức luôn tìm kiếm khuôn mặt của cô mỗi khi đến trường để nhìn thấy nụ cười vô tư trên khuôn mặt cô, suốt ba ngày qua dù hai
người không gặp nhau nhưng Trí Viễn luôn ở một vị trí xa cô quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của cô.
Về phần Ngọc Nghi, gây ra họa như vậy làm sao có thể vui được. Rõ ràng chỉ có ý tốt ai ngờ lại cho thú cưng của thầy giáo mình thăng thiên. Cô đã suy nghĩ nên làm thế nào để xin lỗi anh, nhưng lại nhớ đến vẻ mặt giận dữ của anh lúc đuổi cô ra khỏi phòng
làm việc lại không dám tìm anh.
« Thầy tha lỗi lần trước cho em được không, em hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Chỉ cần thầy bỏ qua cho em. » Ngọc Nghi giơ ba ngón tay lên thề chắc nịch tuyên bố.
Trí Viễn cũng hiểu ra được lí do làm cô không vui gần đây là chuyện con rắn nhỏ của anh, quả thật anh rất tức giận nhưng vẫn hiểu được cô gái nhỏ này không cố ý và cũng không có
ý xấu nơi chỉ buồn trong lòng một chút chứ không muốn làm khó cô. Anh đặt quyển sách vừa lấy xuống vào tay cô.
« Tôi không nhỏ nhen đến thế. »
Nụ cười trên môi Ngọc Nghi lập tức trở lại, cô nhảy cẩng lên nắm lấy hai tay Trí Viễn liên tục lắc lư.
« Thầy Triệu thật tốt, em biết thầy nhất định không chấp em mà. Nhưng mà thầy cười rất đẹp trai đó. »
Nghe lời Ngọc Nghi nói ra Trí Viễn mới nhận ra bản thân đã bị hành động vừa rồi của cô làm cho mỉm cười lúc nào anh cũng không biết. Trí Viễn thu lại nụ cười trên môi, tay Ngọc Nghi cũng đã buông ra khỏi người anh.
« Vậy em đi trước nha thầy, cảm ơn thầy Triệu rất nhiều ạ. »
Ngọc Nghi rời đi nhưng đầu vẫn ngoảnh lại vẫy sách Trí Viễn mới giúp cô lấy xuống, như muốn ám chỉ rằng cô đang cảm ơn về việc quyển sách.
Chỉ duy nhất Trí Viễn vẫn đứng yên ở chổ cũ chưa tin rằng cô gái nhỏ đó lại khiến anh có thể cười một cách tự nhiên chứ không phải những nụ cười công nghiệp anh thường dùng để
giao tiếp.
Những ngày sau đó vô số lần cô gái nhỏ Ngọc Nghi khiến Trí Viễn bật cười trong vô thức, cô luôn mang lại cho tất cả những người đối diện một năng lượng rất tích cực. Trí Viễn cũng nhận ra bản thân đối với cô gái nhỏ sớm không dừng lại ở mức thầy trò, anh
luôn muốn cùng cô nói chuyện nhiều hơn, muốn thấy cô vui vẻ cười đùa trước mặt mình.
Anh đã nhiều lần tự nhắc nhở bản thân rằng cô ấy là học sinh của anh, không thuộc cùng thế giới với anh, nhất định không được lúng sâu vào thứ tình cảm trai gái với cô. Nhưng
cô cứ như thế, nhẹ nhàng từng chút một phá vỡ đi lớp phòng vệ của anh, và hiên ngang bước vào trái tim của Trí Viễn à không cần sự cho phép từ anh.
Nhưng cô gái nhỏ kia đối với anh chỉ có sự tôn trọng, và chưa bao giờ suy nghĩ sẽ vượt quá giới hạn với anh. Sự vui vẻ và tích cực của Ngọc Nghi là dành cho tất cả mọi người, không ngờ vì điều đó mà anh lại có tình cảm với cô, thậm chí sau này anh còn muốn
chiếm hữu nó một mình.
Cứ như thế thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian thi tốt nghiệp đã cận kề. Sinh nhật của thầy giáo Triệu trùng với ngày thi tốt nghiệp nên lớp 12A1 quyết định sẽ tặng quà sớm cho thầy. Nhưng suy nghĩ mất nữa ngày vẫn chưa đưa ra được ý kiến hay.
« Hay là để mình may cho thầy ấy một bộ áo vest nha, chúng ta mua thêm cà vạt rồi tặng thầy. Vừa thực tế vừa tự tay chuẩn bị sẽ có ý nghĩa. » Ngọc Nghi
Cả lớp đều biết năng khiếu may vá của Ngọc Nghi nên khi nghe đến đề nghị này ai cũng tán thành. Thế là cả lớp chịu trách nhiệm chi tiền còn Ngọc Nghi sẽ chịu trách nhiệm thiết
kế và thực hiện món quà.
Cứ như mọi ngày, cuối giờ học Ngọc Nghi lại mang sổ ghi đầu bài lên phòng giáo viên. Cô vẫn tung tăng từng bước trên hành lang hôm nay chỉ có lớp cô có 5 tiết nên tất cả các lớp
khác đã về từ lâu, khuôn viên trường trở nên vắng vẻ.
Một người đàn ông từng bước chân chắc chắn, tấm lưng thẳng tấp đang đi đối diện về phía của cô. Ngọc Nghi lễ phép nở một nụ cười thật tươi cúi người chào.
« Thầy Triệu. »
« Ưm. »
Cả hai người chỉ chào nhau đơn giản rồi lướt nhẹ qua nhau, Ngọc Nghi cũng nhanh chóng đi làm việc của mình. Nhưng cô không biết người đàn ông cô vừa cúi chào bước chân đã bắt đầu giảm tốc độ, như đang muốn chờ đợi ai đó. Ngọc Nghi từ phòng giáo viên bước ra vẫn nhìn thấy thầy Triệu chưa đi xa chỉ cách chổ cô đang đứng một đoạn.
Nhớ đến việc bản thân được giao nhiệm vụ may vest cho thầy Triệu nhưng vẫn chưa nói với thầy để
xin thời gian rảnh lấy số đo, Ngọc Nghi liền gấp gáp đuổi theo người trước mắt.
« Thầy Triệu, đợi em với ạ. »
Như sợ không đuổi kịp Ngọc Nghi dùng tốc độ chạy nhanh nhất có thể chạy về phía Trí Viễn, nghe cô
gọi Trí Viễn cũng nhanh chóng quay người lại nhưng anh không ngờ đến bản thân dừng bước và xoay người đột ngột khiến Ngọc Nghi không dừng kịp mà theo quán tính lao thẳng vào người anh.
Chưa đến 3 giây Ngọc Nghi đã vội vàng lui lại rời khỏi vòng tay của anh, vật nhỏ mềm mại rời khỏi vòng tay khiến Trí Viễn có chút mất mát đôi mày sắc thu lại tạo ra những vết
nhăn ở giữa. Ngọc Nghi vốn không nhìn khuôn mặt của người đàn ông nên không nhìn thấy những sự biến đổi đó.
« May mà đuổi kịp thầy, lớp có chuẩn bị quà sinh nhật sớm cho thầy ạ. Hôm nào thầy rảnh có thể cho em chút thời gian để lấy số đo của thầy được không ạ, em tranh thủ may hoàn
thành trước kì thi sắp tới ạ. » Ngọc Nghi
« Em may sao ? »
« Chắc chắn thầy sẽ hài lòng. » Trên môi Ngọc Nghi nở một nụ cười vô cùng tự tin.
« Vậy giờ nghỉ trưa ngày mai đi. »
« Dạ, em cảm ơn thầy. »
Updated 89 Episodes
Comments