Bắt đầu cuộc sống mới

Trí Viễn bước vào lớp 12A1 tầm mắt dừng lại ở bàn học Ngọc Nghi đầu tiên, nhưng nó là bàn trống, balo và đồ dùng học tập của cô vẫn ở đó chắc chắn cô còn ở trường vì sao lại không có trong lớp.

« Xin lỗi thầy em vào trễ. »

Ở phía cửa một cô gái nhỏ đang đứng cúi đầu không dám nhìn lên, Trí Viễn nhìn thấy trên khuôn mặt cô còn dính những giọt nước, một chút tóc cũng đã bị ướt.

« Em cứ vào lớp. »

Từ ngoài cửa lớp đi đến bàn học của mình Ngọc Nghi không dám ngước mặt nhìn Trí Viễn, bộ dạng vui vẻ hoạt bác thường ngày biến thành một con thỏ nhỏ bị sờ gáy vô cùng rụt rè.Trí Viễn cho rằng nếu bây giờ bản thân còn trêu chọc cô chắc chắn cô sẽ cho anh vào danh sách những người cần né xa.

Anh cứ như bình thường hoàn thành buổi dạy rồi nhanh chóng rời lớp, trước khi rời lớp vẫn không tự chủ nhìn về phía cô gái nhỏ. Cô cũng nâng mắt nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau như có thể phóng ra điện khiến cơ thể Ngọc Nghi khẽ run liền né ánh mắt của anh tiếp tục gục mặt xuống.

Những ngày sau đó, có lẽ vì tuổi mới lớn rất vô tư Ngọc Nghi cũng dần quên đi và không để sự việc đó làm gánh nặng tâm lý cô đã vui vẻ bình thường, và mối quan của cô và Trí Viễn cũng sớm trở lại bình thường.

Mỗi ngày sau giờ học ở lớp Ngọc Nghi tranh thủ mọi thời gian để hoàn thành bộ vest và ôn tập cho kỳ thi.

Ngọc Nghi hoàn thành món quà mà lớp tặng cho Trí Viễn cũng là vào ngày cuối cùng của lớp 12, những ngày tháng học sinh của họ chính thức khép lại, chuẩn bị bắt đầu cho một kỳ thi căng thẳng.

Cả lớp giao luôn nhiệm vụ tặng quà cho Ngọc Nghi, vì buổi cuối cùng lớp hoàn toàn không có tiết của thầy Triệu. Ngọc Nghi trên tay cầm túi quà đi đến phòng làm việc của Trí Viễn.

« Thầy ơi, là em ạ. »

« Em cứ vào. »

« Cái này là cả lớp tặng thầy ạ, cảm ơn thời gian qua thầy đã giúp đỡ tụi em. Chúc thầy sinh nhật vui vẻ. À hôm lễ tốt nghiệp của chúng em, thầy nhớ mặc nó đến đấy nhé, tụi em đợi thầy đến. »

« Tôi nhất định sẽ đến.. » Trọn câu mà Trí Viễn muốn nói là  - Tôi nhất định sẽ đến để đón vợ về. Nhưng những chữ phía sau Trí Viễn đã không nói ra mà thay bằng lời chúc Ngọc Nghi thi tốt.

Ngọc Nghi vừa rời phòng cũng là lúc Trí Viễn nhận cuộc gọi từ Mỹ kêu nhanh nhanh chóng qua Mỹ giúp đỡ công việc ở trụ sở chính. Trí Viễn vì thế đã bỏ lỡ buổi lễ tốt nghiệp của cô gái nhỏ và bỏ lỡ một năm thanh xuân của cô ấy.

 

 

 

QUAY TRỞ VỀ THỰC TẠI.

Sau một lúc yên lặng Ngọc Nghi cũng xoay về phía người đàn ông bên cạnh.

« Thầy Triệu, thầy có thể cho em xuống ở khách sạn phía trước được không ạ ? »

« Không thể. »

« Vậy thầy cứ dừng xe ở đây cũng được ạ, em tự bắt xe? »

« Em tốt nhất nên ngồi im, về nhà tôi. »

Đã hơn một năm không gặp lại, anh nhớ nhung cô vô cùng. Vậy mà cô lại tỏ ra giữ khoảng cách với anh khiến Trí Viễn có chút nhói lòng.

Ngọc Nghi chỉ nghĩ có lẽ Trí Viễn thấy bộ dạng thê thảm của cô nên muốn chứa chấp cô một đêm nên cô cũng không từ chối, đồng ý về nhà cùng Trí Viễn.

Hiện lên trước mắt Ngọc Nghi là căn biệt thự màu trắng vô cùng sang trọng. Ngọc Nghi đã sống trong một ngôi nhà giàu có suốt gần hai mươi năm, nhưng thứ hiện ra trước mắt cô bây giờ còn hơn 10 lần như thế. Ngọc Nghi mở cửa định bước xuống thì toàn thân cô đã bị người đứng bên ngoài cửa nhấc bổng lên.

« Em đã có thể tự đi, thầy bỏ em xuống đi ạ. »

«Em chỉ cần giữ im lặng. »

Từng bước chắc chắn Trí Viễn bế cô gái nhỏ trên tay đi thẳng vào nhà dưới sự cúi chào mang nhiều sự bất ngờ và hoang mang của người làm. Nhìn thấy ánh mắt của tât cả mọi người Ngọc Nghi có chút xấu hổ muốn tìm chổ trốn liền rút sâu vào bên trong lòng ngực của Trí Viễn. Mùi hương trên cơ thể Trí Viễn cũng là mùi gỗ rất nhẹ nhàng và dễ chịu, cộng thêm đã chịu lạnh suốt một buổi tối Ngọc Nghi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay trên vòng tay của anh. Và cũng chính là vòng tay sẽ bảo vệ cho cô cả đời.

Trí Viễn đưa cô đến căn phòng đối diện phòng của anh, đặt cô xuống giường nhìn cô gái đã say giấc. Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang che đi khuôn mặt khiến anh ngày đêm mong nhớ, cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn.

« Tôi đã về rồi, sau này em nhất định sẽ không phải chịu bất kì uất ức gì nữa. »

Trí Viễn bước ra khỏi phòng nhờ bác Phúc, nữ quản gia của biệt thự vào giúp cô lau người và thay quần áo.

Sau khi tắm xong anh vốn muốn sang kiểm tra cô gái nhỏ ngủ có ngon không, khi vừa mở cửa vào anh đã nghe thấy tiếng khóc của cô.

« Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà…mẹ về với con được không, ba đã không còn thương con…con không còn gia đình nữa rồi,..mẹ đừng đi mà. »

Trí Viễn gấp gáp đi đến bên cạnh cô gái nhỏ nắm lấy bàn tay cô, như cảm giác được bản thân vừa nắm lấy được một tia hy vọng tay Ngọc Nghi siết chặt giữ lấy bàn tay của Trí Viễn, mỗi lúc một chặt. Anh dịu dàng xoa đầu cô.

« Ngoan, anh ở đây. Đây là gia đình của em. »

Ngọc Nghi như nghe được lời của người đàn ông cô « ưm » một tiếng như muốn đáp lại lời của anh, hơi thở dần ổn định một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ. Trí Viễn sợ Ngọc Nghi sẽ một lần nữa gặp ác mộng nên không về phòng mà ngồi bên cạnh giường tay vẫn nắm lấy bàn tay của cô.

Cả đêm anh không ngủ, anh chỉ ngồi nhìn cô gái nhỏ đang ở trên giường ngủ say.

Vì công việc mở rộng chi nhánh và đầu tư trong nước nên từ sáng sớm anh đã phải rời nhà, Trí Viễn dặn dò bác Phúc và người làm chăm sóc tốt cho cô và đáp ứng mọi yêu cầu của cô rồi lái xe rời đi.

Người làm trong nhà rất tò mò về thân phận của người mà ông chủ đưa về nhưng không ai dám mở miệng hỏi chỉ nhận lệnh từ ông chủ và đợi cô gái kia ngủ dậy.

Lúc Ngọc Nghi thức dậy đã là giờ trưa, đập vào mắt cô là một căn phòng màu hồng nhạt, cả grap giường và gối ngủ cũng là màu hồng. Bộ quần áo trên người cô đã được đổi thành một chiếc váy dài có cổ. Ngọc Nghi nhớ bản thân được Trí Viễn đưa về nhà, anh còn bế cô lên phòng nhưng hình như sau đó cô đã ngủ nên bản thân không còn nhớ thêm gì.

Ngọc Nghi rời giường đi vào phòng tắm, bên trong có sẵn hết đồ dùng cá nhân và cả mỹ phẩm đều là đồ mới hoàn toàn. Trên móc treo sẵn một bộ quần áo sạch và khăn tắm, Ngọc Nghi xả một bồn nước ấm bắt đầu ngâm mình, dù gì cũng đến ở ké một hôm nên cứ để bản thân tận hưởng trước đã.

Sau hơn 30 phút, Ngọc Nghi bước ra khỏi phòng tắm đi xuống lầu. Ngôi nhà hoành tráng hơn tưởng tượng của cô, Ngọc Nghi không ngờ một thầy giáo vật lý lại có nhiều tiền như thế, chắc chắn gia đình Trí Viễn rất giàu và việc đi dạy học chỉ là giải trí – Ngọc Nghi thầm nghĩ. Người làm trong nhà thấy cô đi xuống thì từng người đều cúi đầu chào khiến cô có chút ngại.

« Mọi người không cần như thế đâu ạ, con chỉ đến ở nhờ một hôm sẽ rời đi ngay thôi ạ. »

« Tiểu thư đã dậy, mời cô xuống ăn sáng. » Bác Phúc

Nhìn thấy một người bằng tuổi mẹ mình lại dùng kính ngữ với mình khiến Ngọc Nghi có chút ngượng.

« Con tên Ngọc Nghi, cô cứ kêu tên của con là được rồi ạ. Xưng hô như vậy con ngại lắm. » Ngọc Nghi

« Tiểu thư đừng ngại, đây là điều chúng tôi nên làm. Cô xuống ăn sáng đi ạ. »

Ngọc Nghi đi đến ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là một bàn đầy thức ăn, đây là cho một mình cô hay sao. Ngọc Nghi chỉ ăn một chén súp nóng còn lại hầu như cô không ăn đến, nhớ đến hôm qua là nhờ Triệu Nhiên giúp cô tìm ra những bằng chứng kia Ngọc Nghi liền mở điện thoại nhắn tin cho cô ấy.

« Chị cảm ơn hôm qua đã giúp chị. » Ngọc Nghi

« Không quan trọng việc đó ạ, chị ổn không hôm qua hình chị như thế em rất lo. » Triệu Nhiên

« Chị ổn, em đã đi Mỹ chưa. »

« Em chưa, hai ngày nữa em sẽ đi. »

« Em cùng chị ra ngoài một chút được không. »

Nơi Ngọc Nghi muốn đến là salon tóc, Triệu Nhiên là khách quen nên nhanh chóng kéo tay Ngọc Nghi bước vào.

« Hello anh chủ, nhanh giúp chị ấy cắt một mái tóc hợp với chỉ đi nào. »

Chủ salon nhìn Ngọc Nghi một lúc liền tư vấn tóc ngắn ngang vai và để thêm mái thưa giống hệt ý của Triệu Nhiên lần trước đã nói với Ngọc Nghi.

« Chị thấy không, lần trước em đã nói chị sẽ hợp với kiểu tóc đó rồi. » Triệu Nhiên

« Chị nghe em. »

Sau những đường kéo của thợ làm tóc Ngọc Nghi nhìn bản thân trong gương có chút bất ngờ, chỉ thay đổi một kiểu tóc đã khiến cô từ một cô gái có nhan sắc nhạt nhòa trở nên rất đáng yêu trong kiểu tóc mới này.

Triệu Nhiên còn chưa chịu dừng lại ở thay đổi kiểu tóc mà tiếp tục kéo Ngọc Nghi đến mấy shop quần áo gần đó. Triệu Nhiên muốn thay đổi từ đầu đến chân cô gái trước mắt.

« Quần áo chị có thể tự may. »

« Em biết chị thiết kế cho người khác rất đẹp nhưng chị lại không tự biết bản thân mình hợp với những gì. Cứ đi theo em, em sẽ cho chị biết chị hợp với những gì. Sau đó cứ về thiết kế theo ý chị cũng được. » Triệu Nhiên

Ngọc Nghi đã bị Triệu Nhiên thuyết phục và ngoan ngoãn đi theo sau lưng Triệu Nhiên.

Sau vài lượt dạo hết cửa hàng trên tay Triệu Nhiên đã cầm rất nhiều quần áo đưa cho Ngọc Nghi và đẩy cô ấy vào bên trong phòng thay đồ.

Chapter
1 Lâm Ngọc Nghi
2 Cái tát đầu tiên
3 Vĩnh Kỳ không còn như trước
4 Trí Viễn
5 Lừa đảo
6 Thách giá
7 Triệu Nhiên
8 Thõa thuận
9 Đau lòng
10 Trí Viễn về nước
11 Hồi ức cấp ba (1)
12 Hồi ức cấp ba (2)
13 Hồi ức cấp ba: bắt đầu tương tư
14 Hồi ức cấp ba: nỗi lòng người mẹ
15 Hồi ức cấp ba: lấy số đo đầy ám muội
16 Bắt đầu cuộc sống mới
17 Thân phận chủ tịch EMIE và nguyên nhân tử vong của mẹ Ngọc Nghi
18 Phu nhân của chủ tịch EMIE
19 Vòng tay an toàn
20 Súng thật của đàn ông
21 Nụ hôn đầu
22 Ngọc Nghi mạnh bạo?
23 Triệu Nhiên & Châu Tuấn
24 Triệu Nhiên & Châu Tuấn
25 Triệu Nhiên & Châu Tuấn
26 Triệu Nhiên & Châu Tuấn ( H nhẹ)
27 Tiệc mở rộng đầu tư EMIE
28 Phòng 704
29 Chỉ cần nước mắt em rơi thì đó là lỗi của anh
30 Chương 30
31 Chúng ta bắt đầu
32 Là H++ đó
33 Nếu em xuống giường nổi, anh không phải họ Triệu (H+)
34 Không để em dùng sức (H+)
35 Sự thật
36 Ngọc Nghi rơi vào nguy hiểm
37 Ghen
38 Thành thật
39 không thể cắn
40 Dỗ được anh rồi, đến dỗ người anh em của anh
41 Dùng miệng nhỏ ( H+)
42 Trí Viễn đáng giá 200k
43 Trí Viễn bị lợi dụng
44 Ngọc Yên thay đổi
45 Chúng ta cần vào phòng, khóa chặt cửa ( Triệu Nhiên & Châu Tuấn)
46 không đợi được nữa ( H++++) Châu Tuấn & Triệu Nhiên
47 Em muốn thế nào? ( H+++++) Triệu Nhiên & Châu Tuấn
48 trao đổi thành công
49 anh em thân thiết
50 để cô ấy chọn
51 ép hôn
52 tân hôn sớm
53 két sắt b.ao c.ao su (H+)
54 H+ tiếp nè
55 Anh không được thì để em!
56 H+++++ Ngày đến đêm, đêm đến ngày
57 Ngọc Yên đến tận cửa
58 Chuyện gấp?
59 Tráo thuốc
60 Nguyện ý?
61 Ngoan, đừng khóc!
62 (Sắp có H ạ) Muốn ôm, muốn hôn
63 (H++++) Đổ mồ hôi sẽ nhanh hết bệnh
64 (H+++)
65 Rất ngọt
66 Ngọc Yên sắp trả giá
67 Ngọc Nghi ngất xỉu
68 Ngọc Nghi sợ chết
69 Triệu Nhiên thay chị dâu xuất trận
70 Hiểu lầm sao?
71 Ngọc Yên thua cuộc
72 Ai chết trước?
73 Ngọc Yên thảm bại
74 Đáng yêu
75 Không tiện nghe máy (sắp có)
76 Ai nắm chủ động
77 Sắp có đáp án
78 Có bằng chứng
79 Không phải tai nạn
80 Uy hiếp
81 Nổ súng
82 Dạy chó?
83 Tiệc
84 Cảm ơn anh!
85 Sắp H
86 Vào phòng xơi thịt nào!!!!
87 Là chương H++++ đó, nên lười đặt tên chap quá.
88 Hello vẫn còn H+++ ở chương này đó.
89 Chia tay nè!
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Lâm Ngọc Nghi
2
Cái tát đầu tiên
3
Vĩnh Kỳ không còn như trước
4
Trí Viễn
5
Lừa đảo
6
Thách giá
7
Triệu Nhiên
8
Thõa thuận
9
Đau lòng
10
Trí Viễn về nước
11
Hồi ức cấp ba (1)
12
Hồi ức cấp ba (2)
13
Hồi ức cấp ba: bắt đầu tương tư
14
Hồi ức cấp ba: nỗi lòng người mẹ
15
Hồi ức cấp ba: lấy số đo đầy ám muội
16
Bắt đầu cuộc sống mới
17
Thân phận chủ tịch EMIE và nguyên nhân tử vong của mẹ Ngọc Nghi
18
Phu nhân của chủ tịch EMIE
19
Vòng tay an toàn
20
Súng thật của đàn ông
21
Nụ hôn đầu
22
Ngọc Nghi mạnh bạo?
23
Triệu Nhiên & Châu Tuấn
24
Triệu Nhiên & Châu Tuấn
25
Triệu Nhiên & Châu Tuấn
26
Triệu Nhiên & Châu Tuấn ( H nhẹ)
27
Tiệc mở rộng đầu tư EMIE
28
Phòng 704
29
Chỉ cần nước mắt em rơi thì đó là lỗi của anh
30
Chương 30
31
Chúng ta bắt đầu
32
Là H++ đó
33
Nếu em xuống giường nổi, anh không phải họ Triệu (H+)
34
Không để em dùng sức (H+)
35
Sự thật
36
Ngọc Nghi rơi vào nguy hiểm
37
Ghen
38
Thành thật
39
không thể cắn
40
Dỗ được anh rồi, đến dỗ người anh em của anh
41
Dùng miệng nhỏ ( H+)
42
Trí Viễn đáng giá 200k
43
Trí Viễn bị lợi dụng
44
Ngọc Yên thay đổi
45
Chúng ta cần vào phòng, khóa chặt cửa ( Triệu Nhiên & Châu Tuấn)
46
không đợi được nữa ( H++++) Châu Tuấn & Triệu Nhiên
47
Em muốn thế nào? ( H+++++) Triệu Nhiên & Châu Tuấn
48
trao đổi thành công
49
anh em thân thiết
50
để cô ấy chọn
51
ép hôn
52
tân hôn sớm
53
két sắt b.ao c.ao su (H+)
54
H+ tiếp nè
55
Anh không được thì để em!
56
H+++++ Ngày đến đêm, đêm đến ngày
57
Ngọc Yên đến tận cửa
58
Chuyện gấp?
59
Tráo thuốc
60
Nguyện ý?
61
Ngoan, đừng khóc!
62
(Sắp có H ạ) Muốn ôm, muốn hôn
63
(H++++) Đổ mồ hôi sẽ nhanh hết bệnh
64
(H+++)
65
Rất ngọt
66
Ngọc Yên sắp trả giá
67
Ngọc Nghi ngất xỉu
68
Ngọc Nghi sợ chết
69
Triệu Nhiên thay chị dâu xuất trận
70
Hiểu lầm sao?
71
Ngọc Yên thua cuộc
72
Ai chết trước?
73
Ngọc Yên thảm bại
74
Đáng yêu
75
Không tiện nghe máy (sắp có)
76
Ai nắm chủ động
77
Sắp có đáp án
78
Có bằng chứng
79
Không phải tai nạn
80
Uy hiếp
81
Nổ súng
82
Dạy chó?
83
Tiệc
84
Cảm ơn anh!
85
Sắp H
86
Vào phòng xơi thịt nào!!!!
87
Là chương H++++ đó, nên lười đặt tên chap quá.
88
Hello vẫn còn H+++ ở chương này đó.
89
Chia tay nè!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play