Ngọc Nghi không biết bản thân đã khóc bao lâu, lúc cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau cô nằm co ro ngay cửa phòng. Tự nhìn bộ dạng của bản thân cô cảm thấy bản thân thật thất bại, chẳng lẽ cứ không được xinh đẹp không tỏ ra yếu đuối sẽ không được yêu thương sao.
Cô cố gắng chỉnh trang che mất đi bộ dạng đáng thương của mình trong gương.
“Ngọc Nghi, mở cửa. Là anh đây.”
Là giọng của Vĩnh Kỳ, cô vừa nghe liền có thể nhận ra. Vì những lời anh nói hôm qua nên cô đắn đo không biết có nên mở cửa cho anh hay không, nhưng vì hiện tại ngoài Vĩnh Kỳ ra thì Ngọc Nghi không còn ai khác để tin tưởng. Cô đã đi đến mở cửa để anh vào.
Vĩnh Kỳ rất nhanh có thể phát hiện ra đôi mắt Ngọc Nghi có chút sưng, bên má vẫn còn vệt đỏ do bị đánh liền biết tối qua chắc chắn cô đã rất đau lòng và khóc rất nhiều.
“Em đã khóc sao?”
“Chỉ là một chút uất ức nhỏ thôi. Không đáng bận tâm.”
“Ở dưới nhà anh đã nghe ba em nói về chuyện hôm qua.”
“Anh thấy sao về chuyện đó.”
“Anh tin em, anh biết rõ em. Nhanh đưa mặt anh kiểm tra giúp em.”
Ngọc Nghi ngoan ngoãn đưa mặt cho mình để Vĩnh Kỳ kiểm tra, xem ra anh vẫn là người duy nhất cô có thể tin tưởng lúc này.
“Em cũng đừng giận ba em, ông ấy không cố ý đâu.”
“Dạ, em cũng xin lỗi anh về chuyện hôm qua em bỏ về giữa buổi ăn.”
“Không sao, chỉ là một bữa ăn. Hôm khác chúng ta liền có thể tiếp tục.”
Vĩnh Kỳ đưa tay ôm cô vào lòng nhẹ nhàng từng chút an ủi cô, chính bởi vì sự dịu dàng của anh dành cho cô đã khiến bản thân cô sớm xem anh là người thân không thể thay thế của mình.
“Vĩnh Kỳ, sau khi em tốt nghiệp chúng ta có thể kết hôn không?”
Vĩnh Kỳ vốn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với Ngọc Nghi nên khi nghe cô hỏi anh không biết phải trả lời như thế nào, lúc bắt đầu anh chỉ xem cô là em gái nhưng về sau đó lúc cô tỏ tình anh vì thấy cô tội nghiệp không nỡ từ chối nên đã đồng ý làm bạn trai của cô. Thời gian họ quen nhau cũng đã được nữa năm anh vẫn không nghĩ thứ tình cảm của mình giành cho cô là tình yêu.
“Em còn rất nhỏ không nên tính đến chuyện này.”
“Em đã 19 tuổi rồi.”
“Em nghe lời anh được không? Anh còn phải lo cho sự nghiệp, công ty vẫn còn trong giai đoạn khởi nghiệp có rất nhiều chuyện phải lo.”
Cuộc nói chuyện của Ngọc Nghi cùng anh đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
“Anh, chị xuống ăn sáng. Ba mẹ đang đợi.” Ngọc Yên
Bình thường gia đình ba người bọn họ có bao giờ gọi cô xuống ăn sáng cùng đâu, hôm nay lại tự nhiên thay đổi, lên tận phòng kêu cô xuống ăn sáng sao.
“Nghe lời, chúng ta xuống ăn sáng. Để ba với dì đợi sẽ không hay.”
Ngọc Nghi cùng anh bước ra khỏi phòng, Ngọc Yên liền đi bên còn lại của anh liên tục hỏi thăm đủ thứ chuyện. Ngọc Nghi nhanh chóng bị đẩy khỏi câu chuyện của bọn họ và trở thành người thừa thải khi đi bên cạnh người yêu của mình. Đến bàn ăn cô ta cũng ngồi bên cạnh Vĩnh Kỳ.
“Anh Vĩnh Kỳ về sau nhất định phải thường xuyên đến nhà em ăn cơm đó, mọi người sớm đã xem anh là người nhà chỉ có chị 2 là không chịu để anh đến thường xuyên.” Ngọc Yên
“Có cơ hội anh sẽ đến.” Vĩnh Kỳ
“Ngọc Nghi, ba xin lỗi về chuyện tối qua là do ba quá kích động.” Lâm Hải
Thấy Ngọc Nghi không trả lời Ngọc Yên liền muốn châm dầu vào lửa.
“Rõ ràng mình có lỗi, ba đã xuống nước còn tỏ thái độ.” Ngọc Yên
“Chỉ là tôi quên hết chuyện tối qua rồi, không tính toán nhiều giống cô.” Ngọc Nghi
“Không nhớ gì là tốt, bỏ qua chuyện không vui gia đình liền có thể hòa thuận.” Lâm Hải
“Con ăn xong rồi, anh Vĩnh Kỳ có thể đưa em đến trường không.” Ngọc Nghi
Vĩnh Kỳ liền đồng ý chào người lớn rồi đứng dậy muốn cùng Ngọc Nghi rời đi nhưng tay lại bị ai đó nắm lại, là Ngọc Yên.
“Anh ấy còn chưa ăn xong, chị đừng ích kỉ mình ăn no lại bắt người khác không ăn nữa chứ.”
Ngọc Nghi gỡ tay đang nắm lấy tay Vĩnh Kỳ ra, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Yên.
“Anh ấy là người yêu tôi, anh ấy không ý kiến cô ý kiến việc gì? Không lẽ cô muốn trước mặt ba mẹ cô thể hiện rằng đang muốn cướp người yêu của tôi sao?” Ngọc Nghi
Ngọc Yên nghe đến ba thì liền sợ sẽ bị nghi ngờ liền bày ra bộ dạng nạn nhân.
“Ba mẹ, chị 2 lại ức hiếp con. Con chỉ là lo anh Vĩnh Kỳ đói, không có ý khác.” Ngọc Yên
“Được rồi, không cãi nhau. Con nhanh ngồi xuống ăn tiếp, Vĩnh Kỳ con đưa Ngọc Nghi đi học giúp bác.” Lâm Hải
“Sao ba có thể để anh Vĩnh Kỳ đi với chị 2, con không ăn nữa.” Ngọc Yên
Thục Ly thấy con gái đang đi quá xa mất kiểm soát liền lên tiếng nhắc nhở.
“Ngọc Yên, không được làm loạn. Vĩnh Kỳ là người yêu của chị 2 con.” Thục Ly
“Mẹ!”
“Nghe lời mẹ.”
Cuối cùng cô ta cũng chịu ngưng làm loạn, Vĩnh Kỳ thưa người lớn một lần nữa rồi cùng Ngọc Nghi rời đi.
Đi được một đoạn đường thì Ngọc Nghi đột ngột hỏi Vĩnh Kỳ.
“Anh thấy Ngọc Yên thế nào.”
Vĩnh Kỳ suy nghĩ một lúc rất lâu mới đưa ra câu trả lời.
“Cô ấy khá bướng bỉnh, nhưng không có ý xấu.”
“Thế anh thấy em có giống một cô chị kế độc ác, ức hiếp em gái mình không?”
“Sao em lại hỏi như vây?”
“Gần đây em thấy anh không còn bênh vực em như trước nữa, anh chỉ im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra thôi.”
“Em đã lớn rồi, không thể cả đời dựa vào người khác. Phải học cách tự chăm sóc bản thân.”
Nghe câu trả lời của Vĩnh Kỳ, Ngọc Nghi không hỏi thêm bất cứ gì im lặng ngồi nhìn bên ngoài cửa sổ. Xe dừng lại trước trường cô chỉ chào tạm biết anh qua loa rồi tự mở cửa bước xuống xe.
Updated 89 Episodes
Comments