Cả hai cùng nhau đi về phía cổng trường, bước chân của họ dần dần đều nhau, từng bước tiến về phía trước.
« Em đã chọn được ngành chưa. »
« Em chọn thi ngành thiết kế, ai cũng nói với em với sức học của em không nên chọn ngành năng khiếu, nên chọn những ngành hot lương cao. Gần đây vì chuyện đó em có chút mất đi động lực.»
Từ ngày Ngọc Nghi nói muốn thi thiết kế ai cũng khuyên cô đổi ý, ba cô luôn mong muốn cô sẽ học ngành kinh tế, mẹ cô lại sợ học thiết kế sẽ không có tương lai cũng vài lần tâm sự cùng cô hy vọng cô đổi ý. Thầy cô lại tiếc cho thành tích đứng nhất trường của cô lại chọn vào khối ngành năng khiếu. Tất cả những điều đó khiến cô có chút buồn vì không ai hiểu cho ước mơ của cô.
« Cứ làm việc mình thích là được, đừng quan tâm lời người khác. Tôi tin em sẽ làm tốt điều em muốn. »
« Thầy nghĩ như vậy thật sao ? »
« Ưm. »
« Cuối cùng cũng có người không khuyên em đi ngược lại ý muốn của em rồi, em sẽ xem đây là động lực và tiếp tục cố gắng. Em cảm ơn thầy. »
« Thầy Triệu, Ngọc Nghi nhìn bên đây chụp một tấm ảnh đi. » Là giọng nói của các bạn trong lớp Ngọc Nghi, bọn họ đang ở sân trường cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm.
Ngọc Nghi liền không suy nghĩ nhiều, đưa tay ôm lấy cánh tay người thầy vừa cho mình một chút động lực nhìn về phía điện thoại đang mở máy ảnh của bạn học nở một nụ cười vô cùng trong sáng. Tấm ảnh vừa được chụp xong tài xế của Ngọc Nghi cũng đã đến trước cổng cô liền tạm biệt thầy và các bạn rồi rời đi.
Ngọc Nghi vừa rời đi thì Trí Viễn lên tiếng.
« Tấm ảnh vừa rồi có thể gửi cho tôi không ? »
Các bạn học sinh cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng đến gần thầy Triệu để gửi tấm ảnh qua Airdrop. Và tấm ảnh đó mãi về sau này vẫn là hình nền điện thoại của Trí Viễn.
Ngọc Nghi về đến nhà, ba đang ngồi đọc báo mẹ đang ở bếp dọn một bàn cơm đầy hương vị gia đình.
« Ba mẹ, con gái cưng đã về đây. » Ngọc Nghi
« Ngoan lắm. » Lâm Hải
« Nhanh thay quần áo rồi ăn cơm nè con. » Mỹ Ngọc
Cả ba cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Ngọc Nghi ngoan ngoãn gấp mời ba mẹ ăn cơm rồi mới bắt đầu ăn phần của mình.
« Con vẫn muốn thi thiết kế sao ? » Lâm Hải
« Dạ. » Ngọc Nghi
« Được, chỉ cần sau này con không hối hận về quyết định của mình là được. Ba mẹ sẽ không ép con. » Lâm Hải
« Ba nói thật hả ba, ba mẹ đúng là thương con nhất mà. » Ngọc Nghi
« Nhà có mỗi con, không thương con thì biết thương ai. » Mỹ Ngọc
« Sau này con nhất định sẽ tạo cho mình một thương hiệu thời trang riêng, sau đó dùng tiền kiếm được mang hết về cho ba mẹ. » Ngọc Nghi
« Khiếp chưa, ba mẹ không cần tiền của con. Chỉ cần con thích cuộc sống con chọn là được. » Lâm Hải
« Sau này con lấy chồng nhất định sẽ tìm một người đàn ông như ba, đúng không mẹ. » Ngọc Nghi
Mỹ Ngọc không trả lời câu hỏi của con gái, bà nhìn về phía Lâm Hải đôi mắt chứa đựng nhiều điều không thể nói thành lời. Mỹ Ngọc gấp thêm thức ăn vào bát Ngọc Nghi và kêu cô nhanh chóng ăn đi.
« Tuần sau anh Vĩnh Kỳ của con du học trở về, con có muốn đến đón anh ấy không ? » Lâm Hải
« Có ạ, sao anh ấy không nhắn cho con biết mà lại chỉ cho ba biết vậy chứ. Đợi ảnh về con nhất định sẽ bắt ảnh dắt con đi ăn để chuộc tội. » Ngọc Nghi
Ngọc Nghi ăn xong trước liền rời bàn ăn đi về phòng để ôn thi, dù sức học của cô rất tốt nhưng cũng không thể vì thế mà lơ là việc học. Cửa phòng cô vừa khóa lại thì trên bàn ăn bắt đầu mang một bầu không khí ảm đạm và căng thẳng.
« Lúc nảy con hỏi sao bà không trả lời. » Lâm Hải
« Tôi không muốn nó quá tin tưởng vào người cha như ông để sau này lại thất vọng. » Mỹ Ngọc
« Bà có ý gì, có phải bà muốn cái nhà này tan nát bà mới hả dạ không. Phụ nữ như bà sao không biết an phận mà lại phiền phức như vậy. » Lâm Hải
« Tôi không an phận thì cái nhà này sớm bị ông phá nát rồi. » Mỹ Ngọc
Lời vừa nói ra một bát canh nóng đã dội thẳng lên người Mỹ Ngọc, cảm giác nóng rát dâng lên nhưng Mỹ Ngọc lại cắn răng chịu đựng không dám kêu than vì sợ đứa con gái nhỏ mà bà yêu thương nhất sẽ nghe thấy. Lâm Hải đứng dậy cầm theo áo vest rời khỏi nhà bỏ lại Mỹ Ngọc với hai hàng lệ đã lăn dài trên má.
Sau khi Mỹ Ngọc dọn dẹp bàn ăn, bà quay về phòng thay một bộ đồ ngủ có cổ che đi phần đang đỏ lên của cơ thể. Bà đứng nhìn bản thân trước gương cố điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt của mình bước sang phòng cô con gái nhỏ. Nhẹ nhàng gõ cửa và gọi con gái.
« Ngọc Nghi, con đã ngủ chưa. »
Ngọc Nghi nghe giọng của mẹ liền ngưng bút đang làm bài đi đến mở cửa.
« Con chuẩn bị ngủ đây ạ, mẹ vào đi. »
« Ba con đi xử lí công việc của công ty rồi, mẹ ngủ một mình có chút sợ ma. Con cho mẹ ngủ cùng nha. »
« Mẹ thơm lên má con một cái con sẽ cho mẹ ngủ cùng. »
Vừa nói Ngọc Nghi vừa đưa má mình về phía Mỹ Ngọc, bà nhẹ nhàng đặt lên má con gái của bà một nụ hôn. Vẻ mặt Ngọc Nghi lập tức vui vẻ, đóng hết sách vỡ tắt đi ánh đèn sáng trong phòng chỉ chừa lại một chút ánh đèn ngủ.
Lên giường Mỹ Ngọc ôm con gái của bà vào lòng liên tục vuốt mái tóc dài của Ngọc Nghi mà dặn dò.
« Sau nay khi chọn người đàn ông của đời mình, con phải chọn người yêu con. Không được phép chọn người con yêu. » Mỹ Ngọc
« Sau vậy ạ, phải chọn người mình yêu thì mới hạnh phúc chứ ạ. »
« Người yêu con sẽ vì con mà làm mọi thứ, nhưng người con yêu dù cho con có cố gắng làm tốt tất cả thì người đó chưa chắc sẽ yêu con. Nếu đã không yêu con nhất định sẽ làm con đau lòng. »
« Con không muốn lấy chồng đâu, cứ ở như vậy với mẹ. Chắc chắn sẽ không ai yêu con nhiều hơn mẹ. »
« Mẹ sẽ không thể bên cạnh con cả đời, ngoan. Chúng ta không nói chuyện nữa, con nhanh đi ngủ mai còn đi học. »
Nhưng khi Ngọc Nghi chìm sâu vào giấc ngủ, Mỹ Ngọc nhìn cô con gái trong lòng nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.
Updated 89 Episodes
Comments