Nhớ lại lúc nảy bản thân đúng là đã gọi thẳng tên người trước mặt khiến Ngọc Nghi có chút chột dạ, Trí Viễn cũng để cô đứng xuống đất.
“Tôi dắt em đến một nơi thú vị hơn chổ này.”
Trí Viễn cứ thế tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Ngọc Nghi kéo cô rời tường leo núi nhân tạo, nơi anh dẫn cô đến là khu vực bắn súng. Trí Viễn để Ngọc Nghi đứng bên cạnh, anh bắt đầu lắp đạn vào súng chỉa thẳng mũi súng vào tấm bia ở phía đối diện, năm phát súng liên tục được bắn ra đều vào điểm khiến đối phương ngã xuống trong một phát súng.
Sau đó anh lắp ổ đạn khác vào súng đặt lên tay Ngọc Nghi.
“Đến lượt em rồi.”
Ngọc Nghi nhìn vào cây súng trên tay có chút chần chờ, cô đâu cần đến những thứ này, một nhà thiết kế thời trang thì cần kim chỉ chứ cầm theo súng làm gì.
“Cái này hình như không cần thiết với em.”
“Nó sẽ cần cho em sau này, nó sẽ giúp em có thể tự bảo vệ chính mình.”
Trí Viễn từ sau lưng chỉnh tư thế đứng của Ngọc Nghi đối diện tấm bia trước mắt, nâng cánh tay đang cầm súng của cô lên từng bước một chỉ cô thế nào là một đường ngắm chuẩn, hướng dẫn cô cách lên đạn và bóp cò.
Nghe theo sự chỉ dẫn của Trí Viễn viên đạn đầu tiên từ tay Ngọc Nghi cũng đã hướng đến tấm bia trước mắt nhưng nó hoàn toàn không trúng mục tiêu. Nhưng cảm giác được bắn súng thật lại khiến Ngọc Nghi khá thích thú, cô nhanh chóng lên đạn ngắm thẳng mục tiêu và bắn ra viên đạn thứ 2 lần này nó đã trúng bia nhưng chưa vào điểm chết.
“Rất tốt, đúng là tôi không chọn nhằm người.”
“Là do thầy dạy tốt.”
Ngọc Nghi bắt đầu hưng phấn và liên tục nhắm thẳng vào mục tiêu mà ra tay, thành tích mỗi lúc càng tăng khiến cô cảm thấy rất thõa mãn, nụ cười chiến thắng trên môi càng lúc càng trở nên vui vẻ.
Trí Viễn nhìn bộ dạng thích thú của cô khi cầm súng trên tay có chút hài lòng về cô gái của anh, người anh chọn làm vợ nhất định không được yếu đuối hay bị người khác khi dễ. Anh nhất định sẽ để cô tự đòi lại những thứ mà bản thân cô đã phải chịu đựng.
“Sau này nếu có kẻ nào dám ức hiếp em, em cứ trực tiếp chỉa súng vào người hắn mà lên đạn. Mọi hậu quả tôi sẽ giúp em thu dọn.” Trí Viễn
Ngọc Nghi liền xoay người chỉa súng vào người Trí Viễn, trên môi không còn là một nụ cười của một cô gái hồn nhiên mà là một người mạnh mẽ và đắc thắng.
“Thầy nói xem, nếu một ngày người của thầy dạy ra lại nhắm súng về phía thầy thì thầy sẽ làm gì.”
Trí Viễn khẽ nhếch môi tạo thành một đường công hoàn mỹ, anh nhẹ nhàng nắm lấy đầu súng đang hướng đến vai của anh di chuyển đến giữa trán của mình.
“Nếu em muốn hạ đối phương thì có hai điều cần nhớ, một là đừng ngắm ở vai hãy chọn ngay vị trí chết, hai là phải biết số lượng đạn trong súng của mình. Súng em đang cầm trên tay chỉ có năm viên đạn và tất cả đã bắn hết vào tấm bia kia. Hiện tại em hoàn toàn không có khả năng hạ đối thủ của mình.”
Trí Viễn từng bước tiến lại gần Ngọc Nghi, trực tiếp đoạt súng từ tay cô dùng một tay xoay người cô để lưng cô đưa về phía anh, hai tay của cô dễ dàng bị một tay của anh cố định ở sau lưng.
“Thêm là em nhất định phải ra tay nhanh gọn, đừng vờn hỏi chuyện mục tiêu quá lâu nó sẽ giúp mục tiêu có cơ hội phản đòn, đã hiểu chứ.”
“Nhưng thầy buông em ra trước đi.” Ngọc Nghi bị giữ cố định cơ thể, lại là xoay lưng về đối phương hoàn toàn không biết rốt cuộc người sau lưng đang nghĩ gì và muốn làm gì.
Trí Viễn không quan tâm lời của Ngọc Nghi anh ấn tay nhẹ lên lưng cô để cô cúi người về phía trước, bản thân anh lại từ phía sau lại áp sát vào cơ thể cô.
“Còn về việc người tôi dạy ra phản bội tôi. Nếu là người khác tôi sẽ chỉ cho hắn một giây để sống tiếp sau đó sẽ dùng chính súng hắn dùng để giết chết hắn, nhưng nếu người đó là em tôi lại dùng súng thật của tôi để từ từ giết chết em ở trên giường.”
Trí Viễn vừa nói vừa đẩy người về phía trước để cây súng thật mà anh nói cách lớp quần áo trực tiếp chạm vào bờ m.ông căng tròn của Ngọc Nghi. Ngọc Nghi bị anh làm cho hoảng sợ, cô chỉ muốn đùa với anh nhưng không ngờ anh lại phản ứng như thế này.
Cảm nhận được nơi nam tính của anh Ngọc Nghi chợt rùng mình, cô sớm được học giáo dục giới tính từ sớm nên có thể hiểu rõ được tình huống hiện tại. Ngọc Nghi cảm nhận rõ nơi ấm nóng cách lớp quần áo từng chút thâm nhập vào cơ thể cô, và nơi nam tính đó của Trí Viễn đang từng chút một lớn lên khiến cô thấy được nguy hiểm.
Ngọc Nghi cố gắng suy nghĩ cách tốt nhất để giải quyết tình hình, vốn phản kháng sẽ không đủ sức, kêu la ở nên này cũng chẳng ai nghe.
“Thế thầy có dạy luôn cho em cách phòng vệ khi bị đàn ông xâm hại không ạ?”
“Em yên tâm, ngoài tôi ra sẽ không ai có đủ can đảm dám đụng đến một sợi tóc cả em cả. Tôi sẽ không dạy em điều này để tránh em dùng nó đối phó với tôi thì người chịu thiệt lại là chính tôi rồi.”
Trí Viễn buông tay đang giữ lấy Ngọc Nghi ra trả lợi tự do cho cô gái nhỏ vì anh muốn cô tự nguyện giao bản thân cho anh chứ không phải anh ra tay bức lấy.
Ngọc Nghi vừa được thả liền xoay người nhìn Trí Viễn bằng đôi mắt đề phòng và lui về sau, giữ với anh một khoảng cách an toàn. Tầm mắt lại không theo ý muốn của cô nhìn về nới cứng rắn vừa chạm vào cơ thể mình, thấy nơi đó của anh đang căng lớn tạo thành một khối nơi đũng quần khiến Ngọc Nghi càng lùi bước về sau, chạm vào nơi rào chắn an toàn mới dừng lại.
“Thầy là thầy của em đó.”
“Gọi là Trí Viễn, nếu không chúng ta tiếp tục chuyện lúc nảy.”
Trí Viễn chầm chậm tiến từng bước về phía, dùng ánh mắt nhìn con mồi muốn uy hiếp Ngọc Nghi gọi tên mình một lần nữa. Nhưng anh không ngờ đến lúc này Ngọc Nghi cũng bước lên phía trước hai người nhanh chóng đứng đối diện nhau.
Ngọc Nghi đưa tay lên cổ Trí Viễn nhẹ nhàng từ từ nhón chân lên đến gần khuôn mặt anh, dù bất ngờ nhưng Trí Viễn cũng không từ chối cô, cúi người xuống hướng đến đôi môi của Ngọc Nghi.
Còn chưa hưởng được mật ngọt, Trí Viễn đã bị một cơn đau điếng làm cho gục ngã. Ngọc Nghi đã nâng chân trực tiếp đá vào nơi hạ bộ của đối phương. Cú đá dùng sức rất mạnh khiến nơi vốn nổi lên phản ứng trước đó của Trí Viễn trải qua một cơn đau thấu xương.
Ngọc Nghi đẩy cơ thể đang vì đau mà gục trên người cô ra, bắt đầu lui người bỏ chạy.
“Phải ra tay nhanh gọn, tránh mục tiêu có cơ hội phản kháng là thầy dạy em như thế, nhất định không được trách em.”
“Em có biết nơi này ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của em không?”
Dù đã chạy đến cửa Ngọc Nghi vẫn quay người trả lời câu nói của anh.
“Nếu bị hỏng em sẽ tìm người đàn ông khác, vốn không ảnh hưởng đến em.”
Ngọc Nghi cứ thế bỏ chạy ra đường lớn bắt taxi rời đi bỏ lại một người đàn ông vừa đau vừa ôm lửa hận trong người, hận không thể trực tiếp bức chết cô.
Updated 89 Episodes
Comments
Yen Pham
thích na9 như này 🤣
2025-02-25
0
Hải Yến
bão đi tg ơi, hóng quá rồi
2022-01-15
1
Nguyen Hậu
tiếp tục đi tác giả oi
2022-01-15
1