Tại nước Mỹ, trong phòng làm việc của chủ tịch. Một chàng trai 29 tuổi trên người mặc bộ vest thiết kế riêng đắt tiền, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, đôi mắt sắc đang nhìn theo dòng chuyển động của chất lỏng bên trong chiếc ly.
“Trí Thành, em nói xem khi nào em mới có thể tiếp quản công việc để anh có thể về nước.”
Chàng trai trẻ tuổi đang ngồi ở chiếc bàn cách đó không xa, trên bàn có rất nhiều tài liệu về kinh tế và đầu tư. Nghe Trí Viễn hỏi cậu liền ngước mặt lên than thở.
“Em mới 19 tuổi, anh hai lại bắt em phải học những thứ này. Lại còn suốt ngày bảo giao lại công ty cho em, anh hai có thấy ác với em trai của mình không?”
“Anh vốn là một giáo viên vật lý, năm rồi phải bay qua đây để tiếp quản công ty suốt một năm qua vẫn phát triển đó thôi. Em chỉ cần cố gắng thêm một chút tự nhiên sẽ được.”
“Anh 2, anh đi làm giáo viên nhưng tấm bằng anh cầm là bằng kinh tế loại xuất sắc. Đừng so sánh với một thằng nhóc mới học hết cấp 3 như em chứ.”
“Em không có quyền từ chối.”
Trí Thành đúng là không dám chóng lại người anh trai này của mình, lúc cậu 10 tuổi ba mẹ bị tai nạn qua đời, cậu là được anh 2 chăm sóc và nuôi lớn. Cuộc sống đang yên ổn, anh 2 làm giáo viên cậu là học sinh bình thường hay anh em cứ như thế cùng nhau sống qua ngày. Chỉ một cuộc gọi từ Mỹ, bà nội bệnh nặng cả hai anh em phải qua Mỹ gấp để giúp bà quản lý công ty.
Từ khi Trí Viễn bước vào công ty EMIE chỉ thấy công ty tăng lợi nhuận ngày càng vượt kiểm soát chứ chưa một lần gặp vấn đề. Thế mà chưa đến một năm anh lại nói với bà nội sẽ giao công ty lại cho Trí Thành và bắt Trí Thành học cả ngày cả đêm.
“Nhưng mà anh 2, ở đây đang rất tốt sau anh lại muốn về nước?”
“Về đầu tư.”
“Anh 2 lại đùa, công ty đã kiếm được nhiều tiền như thế anh vẫn muốn thêm sao?”
“Anh không đầu tư kiếm tiền, anh kiếm vợ.”
“VỢ?”
“Anh cho em thêm 2 tháng, sau 2 tháng anh sẽ về nước. Việc cần thiết anh sẽ mở cuộc họp online để giải quyết, còn công việc trực tiếp tại công ty sẽ do em toàn quyền.”
Trí Thành biết bản thân không có khả năng kiến nghị, cậu đã kiến nghị suốt nữa năm nhưng mỗi ngày vẫn phải ngồi học kinh tế.
Có lẽ nhờ di truyền từ gia đình, Trí Thành hiện tại hoàn toàn có khả năng làm tốt mọi việc chỉ là có chút không cam tâm việc anh 2 lại đòi vứt lại cậu ở nước Mỹ về nước như thế kia.
Đến tối, trong phòng làm việc đã không còn Trí Thành mà thay bằng trợ thủ đắc lực của Trí Viễn, Châu Tuấn là người trước khi ba mẹ Trí Viễn qua đời căn dặn anh có thể tin tưởng, đã đi theo và làm việc cho Trí Viễn một thời gian dài.
Có thể hiểu đơn giản, việc Trí Viễn có thể nhanh chóng khiến công ty đi thẳng về phía trước là vì anh có một thế lực ngầm sau lưng dẫn lối, anh bắt đầu bước vào thế giới đen từ năm ba mẹ anh gặp tai nạn. Châu Tuấn cũng đã trung thành với anh ngần ấy năm. Công việc giáo viên vật lí trước đó của anh cũng chỉ là nghề nghiệp để che giấu bản thân.
“Đây là thông tin suốt một năm qua của cô gái anh cần tìm, có điều…” Châu Tuấn
“Có điều gì?”
“Cô ấy đang có bạn trai.”
“Thì cứ đập chậu cướp hoa là được.”
Châu Tuấn thật không ngờ một người lúc nào cũng quyết đoán, luôn làm mọi việc một cách sạch sẽ và chính xác mà mình trung thành bấy lâu, lại tự mình biến thành trà xanh như hiện tại.
“Cậu để tài liệu lại rồi ra ngoài đi.”
Châu Tuấn không trái lời, để sấp tài liệu trên tay xuống rồi nhanh chóng rời đi, không quên giúp Trí Viễn đóng cửa lại. Trí Viễn đi vào phòng ngủ được thiết kế thông với phòng làm việc, suốt một năm số lần anh ngủ lại công ty nhiều hơn số lần anh về nhà bà nội.
Mở tài liệu đang cầm trên tay, Trí Viễn xem chi tiết từng trang. Ngay trang đầu tiên liền khiến đôi mày rậm của anh thu lại. Mẹ Ngọc Nghi qua đời, suốt khoảng thời gian anh cùng Ngọc Nghi tiếp xúc anh biết rõ cô rất yêu thương người mẹ này. Quan trọng hơn sao dòng chữ mẹ Ngọc Nghi qua đời lại kèm theo (cái chết có nhiều đáng nghi nhưng bệnh án của bệnh viện là bệnh lâu năm nên tử vong đột ngột, trực tiếp thiêu sát không tiến hành điều tra.)
Ngọc Nghi đã thi đậu ngành thiết kế thời trang, điểm còn nằm trong top 5 thủ khoa. Trí Viễn cong môi tạo thành một đường cong hoàn hảo. Cô gái nhỏ của anh vẫn tài giỏi như lúc trước, chưa bao giờ làm anh thất vọng.
Nhưng đến những trang tiếp theo Trí Viễn siết chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh, trong đó chỉ toàn những lần cô phải chịu uất ức trong chính gia đình của cô. Bảo bối anh nâng trên tay lại có thể tùy tiện để người khác ức hiếp sao, đợi khi anh về nước anh sẽ đòi lại đủ trên người từng người một.
Nhưng Trí Viễn lại không biết những thứ điều tra được chỉ là vài lần cô phải chịu uất ức chứ chưa hoàn toàn đủ. Thực tế cô còn phải chịu nhiều hơn thế, chỉ là mỗi lần cô đều gòng mình phải mạnh mẽ.
Phía sau mấy tờ giấy đầy chữ là những bức ảnh được chụp trộm của Ngọc Nghi, cô vẫn như trước tóc luôn cột đuôi gà. Phong cách quần áo đơn giản nhất, khuôn mặt khiến anh nhớ nhung hiện lên trong từng bức ảnh nhưng đã không còn nụ cười. Trong mỗi tấm ảnh đều là vẻ mặt mệt mỏi và chứa nhiều tâm sự.
Cô gái luôn nở trên môi nụ cười, luôn mang lại cho người khác một nguồn năng lượng tích cực đã biến mất. Trí Viễn mở điện thoại gọi cho Châu Tuấn.
“Trong sấp tài liệu không có phương thức liên lạc của cô ấy?”
“Sao khi mẹ cô ấy mất cô ấy mất cô ấy khóa hết các tài khoản mạng xã hội, ngay cả số điện thoại cũng chặn liên lạc từ người lạ. Cô ấy cài đặt chỉ nhận cuộc gọi từ ba cô ấy và Vĩnh Kỳ.”
“Vĩnh Kỳ?”
“Là bạn trai hiện tại của cô ấy, sợ sẽ khiến anh không vui nên em rút mất phần đó trong tài liệu đưa anh.”
“Sao lại không vui, tôi còn phải tìm hiểu kỷ đối thủ trước khi ra trận chứ. Còn nữa tìm mọi cách tìm được phương thức liên lạc của cô ấy. Ngày mai tôi muốn cả thông tin về Vĩnh Kỳ và thông tin liên lạc của Ngọc Nghi.”
Tắt cuộc gọi, hình ảnh hiện ra trên màn hình điện thoại của Trí Viễn là ảnh anh chụp cùng Ngọc Nghi. Là ở nơi sân trường, cô mặc áo dài trắng vai mang chiếc balo màu hồng, vô tư ôm lấy cánh tay của Trí Viễn. Cô gái nhỏ với nụ cười thật tươi trên môi, dù không thể khen cô xinh đẹp động lòng người nhưng chính nụ cười hồn nhiên và không chút toan tính của Ngọc Nghi đã khiến Trí Viễn lưu luyến suốt thời gian dài.
Updated 89 Episodes
Comments
Bích Lê
sao ko đọc đc vậy tg ơi
2022-03-31
0