Ngọc Nghi vốn không nuốt nổi lời đề nghị của Trí Viễn, đúng là hiện tại cô đang rất mơ màng không biết nên làm như thế nào mới có thể điều tra về cái chết của mẹ cô, rất đau lòng và căm phẩn trước lời nói dối của ba Lâm Hải rằng mẹ cô mất do bị bệnh nặng. Xung quanh lại không tìm được sự giúp đỡ của người khác nhưng không thể vì thế mà lại dễ dàng đồng ý giao cả đời cho một người chỉ là thầy giáo cũ của mình.
« Em sẽ tự mình làm, cảm ơn ý tốt của thầy. »
« Em cứ từ từ suy nghĩ, tôi không ép em. Nhưng hiện tại em phải ở lại nhà tôi, tôi nghi ngờ ba em có liên quan đến chuyện này, em về ngôi nhà đó sẽ không an toàn. »
« Thầy đừng nói bậy, chắc chắn ba tôi vì sợ em đau lòng mới không nói ra chuyện này. Ba rất thương mẹ, chắc chắn sẽ không làm gì ảnh hưởng đến mẹ em. »
« Đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào một người nào khác, nó sẽ khiến em nhanh thua cuộc. Tuy nhiên em có thể tin tưởng tôi. »
Về đến nhà Trí Viễn dặn dò Ngọc Nghi đi ngủ sớm, sáng mai anh sẽ dẫn cô đến một nơi có thể khiến cô giải phóng tâm trạng và có thể giúp cô trở thành một cô gái mạnh mẽ. Còn bắt cô mở chặn điện thoại lưu lại số của anh, nhưng cô sớm đã mở chặn hôm gặp Triệu Nhiên chỉ là anh không biết.
Vừa vào phòng Ngọc Nghi liền mở to mắt nhìn mọi thứ trong phòng, tất cả những dụng cụ máy cần cho thiết kế để ờ nhà cô bây giờ đều nằm trong căn phòng này. Từng góc một đều bày trí rất quen thuộc với cô, Ngọc Nghi đến mở tủ ra bên trong không phải là quần áo của cô mà toàn bộ đều là quần áo mới đủ các thương hiệu sang trọng và nổi tiếng nhưng lại rất giống kiểu dáng hôm nay Triệu Nhiên giúp cô lựa chọn. Tuy nhiên quần áo cũ của cô vẫn không bị vứt đi, nó được xếp gọn gàng ở ngăn dưới tủ đó như một sự tôn trọng mà Trí Viễn dành cho cô.
Hôm nay lúc cô rời khỏi nhà Trí Viễn đã cho người đến nhà cô mang hết những thứ này về đây, sự xuất hiện của người lạ đến nhà khiến cả nhà Lâm Hải rất sợ hãi nhưng khi nghe là người của chủ tịch EMIE bọn họ lại càng không dám động vào. Lâm Hải rất muốn điện thoại cho Ngọc Nghi hỏi về mối quan hệ của cô và chủ tịch EMIE nhưng vì chuyện hôm qua ông chưa dám gọi ngay, chỉ dám đợi thêm một thời gian sẽ đến dỗ ngọt cô và hỏi thăm mọi chuyện.
Ngọc Nghi mở điện thoại nhắn cho số điện thoại vừa lưu mới một tin cảm ơn đối phương đã làm những thứ trong phòng cho cô.
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại Ngọc Nghi đã có cuộc gọi đến là của Vĩnh Kỳ, Ngọc Nghi trực tiếp ấn tắt máy hiện tại cô không muốn nói chuyện với kẻ đã phản bội mình. Nhưng Vĩnh Kỳ lại liên tục gọi đến, Ngọc Nghi đã nghe máy để xem rốt cuộc người đàn ông này muốn nói gì với cô. Nhưng vừa nghe máy đối phương đã dùng giọng điệu chất vấn với cô.
« Em đã đi đâu mà 2 hôm không chịu về nhà, sao em không học một chút ngoan ngoãn từ Ngọc Yên vậy hả ? » Vĩnh Kỳ
« Cho hỏi anh đang dùng tư cách gì để nói với tôi những lời này ? » Ngọc Nghi
« Anh là bạn trai của em, không quản em được sao ? Em có thể đừng làm loạn được không, anh thật sự mệt mỏi với tính cách của em rồi. »
Ngọc Nghi nghe những lời này từ miệng của Vĩnh Kỳ thật sự có chút mỉa mai, không ngờ anh vẫn còn mặt mũi nói ra lời như thế. Người sai là anh ta, người phản bội tình yêu của cả hai là anh ta vậy mà bây giờ lại còn trách cô.
« Anh chưa tỉnh sao ? Từ giây phút anh cùng Ngọc Yên qua lại tôi vốn đã không còn là người yêu của anh rồi. »
Vĩnh Kỳ biết rõ ngoài anh ta ra Ngọc Nghi sẽ không tìm được bất kỳ chổ dựa nào khác nên dù anh ta có đang ngoại tình thì anh ta vẫn tin chắc Ngọc Nghi vẫn sẽ vẫn yêu anh ta. Anh ta không ngờ chỉ mới hai hôm không gặp cô lại có thể dứt khoát như vậy.
« Anh cho em cơ hội cuối cùng, nếu em còn muốn tình yêu này ngày mai nhất định phải về nhà. Nếu không chúng ta sẽ thật sự kết thúc. »
Ngọc Nghi không trả lời anh ta mà trực tiếp tắt điện thoại, trong đầu cô bây giờ tình yêu vốn không quan trọng, điều quan trọng với cô bây giờ là phải điều tra rõ về cái chết của mẹ Mỹ Ngọc. Nhưng thật sự trước mắt Ngọc Nghi trống rỗng không biết bắt đầu từ đâu, và làm những gì.
Những suy nghĩ phải làm gì cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ngọc Nghi cho đến khi bản thân cô mở mắt ra một lần nữa thì đã là sáng hôm sau, cô đã ngủ lúc nào và ngủ bao lâu bản thân cô cũng không biết rõ.
Cả ngày hôm qua không ăn gì nên Ngọc Nghi cảm thấy có chút đói sớm, cô vệ sinh cá nhân mở tủ chọn một chiếc váy đơn giản mặc vào rồi bước xuống lầu.
Trí Viễn đã sớm ngồi ở bàn ăn đợi cô, anh đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính khi thấy cô gái nhỏ xuống liền ngừng công việc nhìn về phía cô gái nhỏ.
« Xuống ăn sáng, ăn xong tôi dẫn em đến một nơi thú vị. »
Ngọc Nghi vì đã đói bụng nên nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, cầm lấy ly sữa nóng uống một ngụm. Người đàn ông đối diện chợt nâng người đưa bàn tay về phía Ngọc Nghi, dùng ngón tay thon dài lau đi vệt sữa còn động lại trên môi cô. Cảm giác mềm mại từ môi cô khiến Trí Viễn thật muốn nếm thử, nhưng anh muốn từ từ dụ dỗ để cô tiếp nhận anh nên không manh động với cô. Anh đưa ngón tay vừa rời môi cô đưa lên miệng mút nhẹ vệt sữa.
« Rất ngọt. »
Nhưng không ai biết được lời khen đó của Trí Viễn là dành cho sữa hay là môi của Ngọc Nghi. Còn Ngọc Nghi bị hàng loạt động tác của anh làm cho không kịp phản ứng. Nhưng cô biết rõ những hành động đó không dành cho những người khác giới có mối quan hệ bình thường.
« Thầy là thầy của em đó. » Ngọc Nghi
« Đã sớm không phải là thầy của em nữa rồi. » Trí Viễn
« Nữa chữ cũng là thầy. »
« Vậy tôi sẽ dùng cả đời còn lại dạy em kiến thức môn sinh và luật hôn nhân, tôi không dạy vật lý nữa. »
« Thầy lớn hơn em 10 tuổi. »
« Pháp luật không cấm, nhưng nếu có cấm tôi cũng sẽ không tuân thủ theo pháp luật. »
Ngọc Nghi thật không ngờ chỉ mới một năm không gặp Trí Viễn lại thay đổi nhiều như vậy, trở nên thật vô sỉ nhưng quả thật cô không nói lại anh nên chỉ im lặng ngồi ăn hết phần ăn của mình không tiếp chuyện với anh nữa.
Nhìn thấy cô đã ăn xong Trí Viễn liền kêu cô lên lầu thay quần áo, nói rằng nơi hôm nay hai người đi không thể mặc váy. Ngọc Nghi cũng không thắc mắc tại sao chỉ nghe theo lời của anh nhanh chóng về phòng thay một chiếc quần short và áo ba lỗ body, thêm một chiếc áo khoác, chọn một đôi giày thể thao thoải mái rồi cùng anh rời khỏi nhà.
Lái xe được một đoạn Trí Viễn đưa cho Ngọc Nghi một chiếc thiệp mời, là thiệp mời V.I.P đến buổi tiệc mở rộng đầu tư của EMIE.
« Hình như em đến nơi này không thích hợp lắm, em không phải người trong giới của anh. » Ngọc Nghi
« Lần này EMIE có mở rộng đầu tư sang lĩnh vực thời trang, ở đó sẽ có rất nhiều người mà em muốn gặp. Họ có thể sẽ giúp đỡ được em trong tương lai. »
« Ohhh »
Nếu là cơ hội tốt như vậy Ngọc Nghi làm sao có thể từ chối, cô vươn tay muốn lấy chiếc thiệp từ tay Trí Viễn nhưng Trí Viễn lại mở cửa sổ và ném chiếc thiệp đi.
« Thiệp hết rồi, nếu em muốn đến thì chỉ còn cách dùng thân phận phu nhân của chủ tịch EMIE. »
Updated 89 Episodes
Comments
Phạm Ngát
7k
2022-05-13
0
黄 玉
anh nhà cơ hội quá 🤣 tiếp đi tg ơi, em chính thức qua đây ủng hộ tg
2022-01-12
4