Là một ngày đầu tuần của học kỳ 2 lớp 12, Ngọc Nghi lười biếng nằm mãi trên giường không chịu dậy, tối qua cô đã xem phim đến tận khuya, mẹ Mỹ Ngọc của cô đã thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mỹ Ngọc tiến vào phòng cô con gái bảo bối của mình để gọi con gái dậy chuẩn bị đi học.
« Ngọc Nghi ngoan của mẹ, con còn không chịu dậy sẽ trể học đó. »
Ngọc Nghi lăn tới lui trên giường nhất quyết không chịu mở mắt.
« Cho con ngủ thêm một chút thôi, lâu lâu đi học trễ một hôm chắc không sao đâu ạ. » Ngọc Nghi
« Được, vậy mẹ cùng ba con ăn sáng trước…Ba nó ơi, ông ăn hết phần cháo hải sản nhiều tôm của Ngọc Nghi đi, con gái không chịu dậy. » Mẹ Mỹ Ngọc cố tình nói lớn để Ngọc Nghi nghe rõ từng chữ một, ba Lâm Hải cũng nhanh chóng phối hợp cùng vợ.
« Tôi sẽ ăn hết luôn, cháo hôm nay bà nấu thật ngon. Ai không ăn được thì đúng là tiếc thật. » Lâm Hải
Nghe đến cháo hải sản nhiều tôm Ngọc Nghi liền tỉnh ngủ ngồi thẳng trên giường rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân còn không quên lên tiếng vọng ra để nói chuyện cùng ba mẹ ở bên ngoài.
« Con ra ngay, ba nhất định không được ăn phần của con. » Ngọc Nghi
Rất nhanh Ngọc Nghi đã chạy ra ngồi vào bàn ăn cùng ba mẹ, gia đình ba người hạnh phúc cùng nhau trò chuyện và ăn sáng. Ngọc Nghi ăn xong liền chạy đến hôn lên má mẹ và ba mỗi người một cái, mới chạy vào phòng mang balo đi học. Bởi vì là con cưng trong nhà nên Ngọc Nghi được tài xế riêng đưa đón mỗi ngày, vốn không sợ trễ xe hay trễ học bao giờ.
Ngọc Nghi nhanh chóng tiến vào lớp 12A1 đây là lớp chọn duy nhất của trường chỉ có 24 học sinh, và Ngọc Nghi chính là học sinh có thành tích cao nhất lớp chọn cũng như nhất trường. Tính tình của Ngọc Nghi rất vui vẻ hòa đồng nên không ai ghen tị với cô mà còn rất yêu mến cô.
« Hello các bạn, cô gái dễ thương của lớp đã đến rồi đây. » Ngọc Nghi
Các bạn trong lớp đều vui vẻ đùa giỡn với nhau kể về ngày chủ nhật vừa rồi đã làm được những gì, tiếng chuông vào lớp vang lên mọi người lại quay về vị trí của mình để ổn định chuẩn bị vào học. Có lẽ vì là lớp chọn và đã cuối cấp nên tất cả rất nghiêm túc về chổ sử dụng 10 phút trước khi vào tiết để kiểm tra chuẩn bị bài vỡ.
Tiết đầu tiên của hôm nay là vật lý nhưng người bước vào lớp lại là cô chủ nhiệm dạy văn, đi theo sau cô là một người đàn ông rất cao và lịch lãm.
« Ngày chủ nhật các em chơi vui không ? » Cô chủ nhiệm
« Dạ có ạ » Cả lớp
« Thế hôm nay là đầu tuần rồi có vui nữa không ? » Cô chủ nhiệm luôn thân thiết với lớp và luôn trêu ghẹo những học sinh của mình.
« Giới thiệu với các em đây là thầy Triệu, sẽ chịu trách nhiệm môn vật lý của các em từ giờ đến thi tốt nghiệp trong thời gian cô Lý của các em nghỉ thai sản. Cô chỉ giới thiệu đến đây thôi, bây giờ sẽ giao lớp lại cho thầy Triệu. » Cô chủ nhiệm cùng thầy Triệu gật đầu tạm biệt nhau rồi cô rời đi.
Cả lớp đều biết việc cô Lý nghỉ thai sản nên sớm chuẩn bị tinh thần có giáo viên dạy thay nhưng không ngờ là giáo viên ngoài trường.
Thầy Triệu im lặng cầm lên một viên phấn trắng đi đến bảng đen viết lên dòng chữ TRIỆU TRÍ VIỄN.
« Đây là tên của tôi, các em có thể gọi là thầy Triệu. Các em có thắc mắc gì về tôi có quyền hỏi trong 5 phút, tôi sẽ trả lời. » Trí Viễn
« Thầy năm nay bao nhiêu tuổi ạ, thầy đã có bạn gái chưa ạ. ? » Một học sinh nữ giơ tay hỏi.
« Tôi 28 tuổi, chưa lập gia đình. »
« Lúc trước thầy dạy ở đâu ạ ? » Học sinh
« Đại học kinh tế, tôi là giảng viên. »
Sở dĩ Trí Viễn từ một giảng viên đại học xuống dạy cấp 3 là vì em trai của anh đang theo học tại đây, anh không an tâm về em trai nên mới chuyển đến.
« Nếu các em không còn thắc mắc thì đến tôi nhé, lớp trưởng là bạn học nào nhỉ ? » Trí Viễn
Cả lớp đều chỉ tay về phía một cô gái có dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài không để mái đang cột cao, khuôn mặt dừng lại ở mức ưa nhìn nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ, Ngọc Nghi liền đứng dậy.
« Dạ là em, em tên Ngọc Nghi. Các bạn và thầy cô khác hay gọi em là Quỷ Nhỏ. Điểm vật lý của em là cao nhất trường đấy ạ ? » Ngọc Nghi mỉm cười vô cùng tự tin với bản thân.
« Cao nhất trường sao ? » Trí Viễn
« Không chỉ vật lý đâu ạ, tất cả môn khác cũng vậy chỉ duy nhất môn văn của cô chủ nhiệm là điểm thấp nhất lớp đấy thầy. » Cả lớp vui vẻ nói về thành tích của Ngọc Nghi
Trí Viễn không trả lời, cầm một viên phấn viết lên bảng một đề vật lý mức độ khó nằm ở khoảng đề thi trung học phổ thông quốc gia. Sao đó nhìn về phía cô gái nhỏ vẫn luôn nở trên môi nụ cười vô tư.
« Em lên đây, em giải được đề này tôi cho em điểm 10 bài kiểm tra 15 phút. » Trí Viễn
Cả lớp dù là lớp chọn nhưng kiến thức của lớp 12 chỉ mới học một nữa nên nhìn đề trên bảng có chút bất an cho bạn cùng lớp của mình. Nhưng với Ngọc Nghi môn vật lý là môn yêu thích của cô ấy, cô đã sớm tìm giải các đề khó và dạng bài trước mắt cô đã từng giải qua.
« Thầy không được nuốt lời đó. » Ngọc Nghi
Ngọc Nghi rời chổ ngồi tiến lên bàn giáo viên cầm lấy một viên phấn. Tiến đến chiếc bảng đen bắt đầu trình bày cách giải, Trí Viễn nhìn theo từng dòng cô gái nhỏ viết lên, Ngọc Nghi giải hơn một nữa thì xin phép về chổ lấy máy tính để tiếp tục giải tiếp nhưng Trí Viễn đã bảo không cần giải tiếp.
« Đến đó được rồi, em được 10 điểm 15 phút. Lần kiểm tra không cần phải làm. » Trí Viễn
Trí Viễn lấy sổ điểm mới nhận mở ra kiểm tra, Ngọc Nghi cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh bàn giáo viên. Trí Viễn nhìn vào tên Lâm Ngọc Nghi toàn bộ cột điểm học kỳ 1 của cô đều là 10, xem ra anh lại nghi ngờ nhằm khả năng của cô rồi. Lúc chuẩn bị phê điểm thì bút trên tay Trí Viễn rơi xuống gầm bàn giáo viên, anh cúi người muốn nhặt mà lúc này Ngọc Nghi cũng đã ngồi xuống giúp anh nhặt. Tay anh chạm vào tay Ngọc Nghi đang nhặt chiếc bút. Cả hai ngước mắt lên nhìn nhau, khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau vài cm. Trí Viễn cảm thấy bản thân như sắp bị cuốn vào đôi mắt trong veo không chứa chút tạp niệm của Ngọc Nghi thì cô ấy lên tiếng phá vỡ không khí.
« Thầy ơi, mặt thầy dính phấn kìa. » Ngọc Nghi
Trí Viễn liền nâng người không cần bút nữa, thật khiến một người luôn chú trọng vẻ ngoài và hình tượng như anh mất mặt. Cảnh ở dưới bàn các bạn học đều bị cản tầm mắt nên không thể nhìn thấy, bọn họ chỉ biết là đang nhặt bút vừa rơi.
Ngọc Nghi cũng nhanh chóng nhặt cây bút dưới đất đứng lên, đầu cô lại trực tiếp va vào cạnh bàn nhưng lại không có cảm giác đau.
Updated 89 Episodes
Comments
Brionahoang
ghế đầu nè
2022-01-10
1