Ngọc Nghi nhìn tấm thiệp V.I.P cứ như thế bị vứt đi không chút thương tiếc, còn người đàn ông kia lại dững dưng như không có chuyện gì thật khiến cô muốn mắng người.
« Hôm qua thầy đã nói sẽ không ép em. »
« Tôi không ép em, tôi chỉ kêu em dùng thân phận phu nhân đến buổi tiệc không kêu em trực tiếp gả cho tôi. Hơn nữa thân phận đó sẽ giúp em nhanh chóng đạt được những gì em muốn hơn. »
« Em sẽ suy nghĩ. »
Đúng là Ngọc Nghi đã suy nghĩ nhưng cô không thể nghĩ đến nếu cô xuất hiện với thân phận đó thì cả đời này cô xác định phải gả cho Trí Viễn. Không một người đàn ông nào dám động vào phu nhân EMIE, và Trí Viễn đang từng bước dụ dỗ cô bước vào thế giới của anh.
Nơi Trí Viễn dắt cô đến là một khu huấn luyện của những người làm việc cho anh ở thế giới đen. Bên ngoài nó chỉ là một trung tâm thể hình bình thường nhưng nơi này hoàn toàn không nhận khách, chỉ có những người thuộc tổ chức được phép ra vào huấn luyện. Hôm nay anh đã thông báo mọi người không đến, nên hiện tại cả một khu vực rộng lớn chỉ có mỗi cô và anh.
Trí Viễn dắt cô đến trước một bức tường thiết kế để leo núi nhân tạo. Chỉ vào nơi cao nhất ở trên.
« Muốn mọi việc diễn ra theo ý muốn của em chỉ duy nhất một cách là em phải ở nơi cao nhất, ở trên tất cả những kẻ khác. Khi đó em đều có thể nhìn thấy những việc đang xảy ra ở dưới mình và điều chỉnh tất cả theo ý em. »
« Nhưng hiện tại em không có gì cả, làm sao điều khiển mọi thứ. »
« Em có tôi, chỉ cần em muốn. »
Trí Viễn giúp cô đeo bảo hộ và thắt dây an toàn, cũng nhanh chóng mặc vào cho bản thân. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Ngọc Nghi kiên định nói.
« Cả đời này tôi sẽ đồng hành cùng em trên mỗi bước đi, chúng ta bắt đầu. » Trí Viễn
« Được, em sẽ leo lên nơi cao nhất ở trên kia. » Ngọc Nghi
Trí Viễn bắt đầu từng bước leo chắc chắn, đôi mắt không ngừng đặt trên cô gái bên cạnh. Ngọc Nghi từng bước theo sự hướng dẫn của Trí Viễn cũng bắt đầu leo lên. Tay cô dùng sức nắm chắc chắn vào từng điểm trụ, nâng chân từng bước một leo lên cao. Đi được một phần ba chặn đường Ngọc Nghi trượt chân rơi xuống dưới, Trí Viễn vội vàng thả rơi cơ thể xuống cùng cô.
« Em ổn chứ. »
« Em không sao, chỉ là còn một chút chưa quen. Chúng ta có thể bắt đầu lại không, em không tin em lại không làm được. »
Cứ thế Ngọc Nghi lại tiếp tục leo lên, bên cạnh từng bước nâng người lên cao của cô có sự đồng hành của Trí Viễn. Mỗi lần thử Ngọc Nghi lại có thể leo cao hơn lần trước đó nhưng chưa lần nào chạm đến nơi cao nhất đã rơi xuống. Cứ như vậy Trí Viễn vẫn luôn thả rơi cơ thể theo cô để xác định cô vẫn an toàn. Sau khi một lần nữa tiếp đất Ngọc Nghi nhìn người bên cạnh mình.
« Lần này để em một mình leo lên, anh cứ ở dưới đợi em. »
Trí Viễn không từ chối lời đề nghị của Ngọc Nghi chỉ dặn dò cô chú ý an toàn rồi đứng nhìn cô bắt đầu hành trình tự bản thân cô chọn lựa.
Ngọc Nghi lấy một ít bột để tay không còn trơn rồi đi đến trước bức tường nhìn vào nơi cao nhất mà cô đang muốn chinh phục. Hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu từng bước leo chắc chắn. Ngọc Nghi không biết được lúc này nhịp tim của người đàn ông đứng ở dưới còn nhanh hơn nhịp tim của cô. Anh không muốn để cô một mình thực hiện, muốn từng bước cùng cô để đảm bảo sự an toàn của cô nhưng nhìn thấy sự quyết tâm trên khuôn mặt cô , anh chỉ có thể đông ý cho cô thực hiện một mình.
Ngọc Nghi đã đi được hơn hai phần ba chặn đường quay xuống nhìn người đàn ông bên dưới, ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn theo từng bước leo của cô.
« Thầy có tin em không. »
“Tôi luôn tin tưởng em vô điều kiện.”
Nhận được sự tin tưởng từ đối phương Ngọc Nghi trấn tỉnh tinh thần bắt đầu những bước leo cuối chặn đường. Chỉ còn cách điểm cao nhất hai bước thì cô bị hụt chân, Trí Viễn dù biết cô có dây cáp giữ an toàn nhưng không khỏi lo lắng trong lòng.
“Ngọc Nghi, cẩn thận.”
Ngọc Nghi đã không rơi xuống, tay cô đã giữ chặt ở điểm trụ kéo cơ thể nâng những bước leo cuối cùng. Một bước rồi hai bước, Ngọc Nghi đã chạm đến nơi cao nhất trên bức tường. Giây phút cô chinh phục được giới hạn của bản thân, nụ cười vô tư đã nở lại trên môi cô. Là nụ cười mà cô đã đánh mất suốt một năm qua, cô xoay đầu nhìn về phía Trí Viễn. Nhìn thấy nụ cười trên môi cô trong lòng Trí Viễn dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Cô gái nhỏ của anh đã quay trở lại rồi, đây mới chính là Ngọc Nghi mà anh tìm kiếm, tự tin vui vẻ và luôn là chính mình không cần phải gồng mình che đi cảm xúc.
“Trí Viễn, em làm được rồi.”
Nhìn tất cả mọi thứ từ trên cao mang lại cho Ngọc Nghi cảm giác thật tuyệt, người đàn ông phía dưới cũng trở nên nhỏ bé trong mắt cô. Trong lúc vui sướng Ngọc Nghi hoàn toàn không biết bản thân đã quên đi việc dùng kính ngữ với thầy giáo của mình và trực tiếp gọi tên anh.
“Em rất giỏi, chưa bao giờ làm tôi thất vọng.”
“Trí Viễn, dây cáp ở đây chắc chứ. Từ đây em buông tay vẫn sẽ an toàn chứ.”
“Rất chắc chắn, tôi sẽ ở dưới này đón em, em xuống đây với tôi. Nếu em sợ tôi có thể lên đó cùng em xuống.”
“Em không sợ, em sẽ xuống ngay đây.”
Ngọc Nghi hít một hơi sâu người từ từ ngã về phía sau và buông tay để bản thân rơi tự do giữa không trung. Cô muốn dùng cái thả tay này chính thức buông bỏ tất cả những thứ trước đó, từ ngày hôm nay cô sẽ chỉ sống cho chính bản thân cô. Từng chút một khẳng định vị trí của bản thân khiến người khác không còn cơ hội lên mặt với cô.
Sẽ tìm ra sự thật về cái chết của me cô, sẽ khiến những kẻ đã gây ra tổn thương mẹ Mỹ Ngọc phải trả một cái giá thật đắt. Sẽ khiến Lâm Ngọc Yên biết không phải giả vờ yếu đuối để tìm sự thương hại từ người khác như cô ta, Lâm Ngọc Nghi có thể tự dựa vào bản thân mình để có được tất cả mọi thứ.
Đến khi Ngọc Nghi mở mắt ra thứ mà cô nằm lên không phải là tấm nệm dày mà là vòng tay của Trí Viễn. Anh đã ôm trọn lấy cơ thể của cô vào lòng.
“Tôi kêu em thả xuống, không có nghĩa là em buông tay giao mình cho trời quyết định mà là từ từ đẩy người trên tường đi xuống. Với độ cao đó em thả rơi tự do còn nhắm cả mắt thế này thì nệm có dày cũng bất lực với em.” Trí Viễn
“Cảm ơn thầy.” Ngọc Nghi
“Về sau em cứ gọi tôi là Trí Viễn là được, còn nữa dù em có nhảy ở vị trí nào hay làm ra chuyện gì tôi vẫn sẽ luôn ở phía sau hậu thuẫn cho em.”
“Sau có thể gọi thẳng tên của thầy như thế.”
“Vừa rồi em đã làm như thế.”
Updated 89 Episodes
Comments