Ngọc Nghi cũng nhanh chóng nhặt cây bút dưới đất đứng lên, đầu cô lại trực tiếp va vào cạnh bàn nhưng lại không có cảm giác đau. Ngọc Nghi lùi người nhìn thì thấy nơi mình va vào đã được bàn tay của Trí Viễn chắn lại.
Ngọc Nghi cũng không nghĩ nhiều cô đặt bút lên bàn, trên môi vẫn là nụ cười thật tươi. Trí Viễn bị nụ cười của cô hút mất cả linh hồn, thế giới của anh không có nụ cười này anh cũng chưa từng cười như thế bao giờ.
« Em cảm ơn thầy ạ, em về chổ trước. » Ngọc Nghi
Ngọc Nghi không hề nói rằng bản thân cảm ơn vì điểm 10 hay là cảm ơn về việc thầy đã dùng tay chắn để cô không bị đụng đau cứ như thế xoay người đi về chổ để buổi học bắt đầu.
Cách dạy của thầy Triệu rất ngắn gọn và giúp học sinh nắm rõ trọng tâm bài học khiến tất cả học sinh dù chỉ mới một buổi học vẫn rất khâm phục.
« Bài học kết thúc tại đây, về tài liệu ôn thi ngày mai lớp trưởng đến văn phòng gặp tôi để lấy cho các bạn. » Trí Viễn
Thầy Triệu vừa rời đi trong lớp liền bắt đầu xôn xao bàn tán.
« Thầy đẹp trai ghê »
« Thầy dạy dễ hiểu nữa. »
« Thật sự rất đẹp trai đó. »
« Chưa có người yêu đó, các bạn tận dụng đi. »
« Sắp thi tốt nghiệp rồi kìa các đồng chí, đẹp trai không giúp chúng ta đậu tốt nghiệp. » Ngọc Nghi
« Cậu thì làm sao hiểu thế nào là động lực từ trai đẹp và tình yêu, suốt ngày cậu chỉ biết may vá của cậu thôi. » Các bạn học cứ thế trêu chọc Ngọc Nghi chưa từng yêu đương, chưa trãi sự đời cho đến khi tiết học mới bắt đầu.
Một ngày cứ như thế kết thúc, Ngọc Nghi mang balo về nhà với ba mẹ nơi mà có những người luôn vui vẻ chào đón và hết mực cưng chiều cô. Về đến nhà Ngọc Nghi lại thấy mẹ ngồi ở phòng khách, giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má đã có nếp nhăn của bà. Cô vội vã chạy đến bên mẹ Mỹ Ngọc.
« Mẹ, mẹ làm sao thế ạ. » Ngọc Nghi
Nhìn thấy Ngọc Nghi, Mỹ Ngọc nhanh chóng lau đi giọt nước mắt trên môi lại hiện lên một nụ cười ôn nhu và ấm áp. Nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái nhỏ trước mắt.
« Mẹ vừa xem một bộ phim, cuộc đời của người phụ nữ trong phim quá bi thương nên mẹ không kiềm được nước mắt. » Mỹ Ngọc
Ngọc Nghi liền nhào vào lòng Mỹ Ngọc nũng nịu với mẹ.
« Mẹ nhìn xem, nhà mình có phải rất đáng để người khác ngưỡng mộ không ? Ba thì có công ty phát triển mạnh mẽ, mẹ thì dịu dàng giỏi việc chăm sóc gia đình, con cũng rất ngoan ngoãn và học giỏi nữa nè. Những thứ bi thương đó sẽ không bao giờ xảy ra với chúng ta, nên mẹ không cần phải khóc như vậy. » Ngọc Nghi
« Chỉ là mẹ thấy phim cảm động thôi, nhanh đi rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm. Đừng cứ ôm mẹ nữa, hôm nay ba con có việc đột xuất hai mẹ con mình ăn trước. »
« Dạ tuân lệnh phu nhân. »
Ngọc Nghi cùng mẹ ăn cơm và kể mẹ nghe những chuyện thú vị ở trường, vì hôm nay ba Lâm Hải không về, thế là cô chớp lấy cơ hội ôm gối của mình qua phòng mẹ, bắt mẹ kể chuyện lúc còn trẻ cho cô nghe và ôm mẹ ngủ đến sáng hôm sau.
Lúc mẹ thức dậy, Ngọc Nghi cũng đã mở mắt cô vui vẻ cùng mẹ vào bếp học nấu ăn. Nhưng có vẻ như thần nấu ăn đã bỏ rơi cô, Ngọc Nghi chiên trứng cũng bị khét, rửa rau thì khiến nước tràn ra khỏi bồn, dọn chén thì làm rơi vỡ thế là Mỹ Ngọc đã phải dọn đi chiến trường con gái gây ra và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để con gái nhỏ của bà vào bếp nữa.
Ngọc Nghi sau khi gây họa đã chịu rời bếp yên ổn ngồi ở bàn ăn đợi mẹ chuẩn bị bữa ăn sáng, không quên tranh thủ thời gian mang bài vỡ chuẩn bị cho những tiết học của ngày hôm nay. Ngọc Nghi ăn sáng nhanh đến mức có thể, vì cô phải tranh thủ đến trường lấy tài liệu vật lý mang đi photo để phát cho các bạn.
Đến trường Ngọc Nghi đi thẳng vào phòng giáo viên của trường, nhưng thầy hiệu trưởng lại bảo cô đi sang phòng kế bên, vì thầy Triệu không ở chung phòng với các giáo viên khác mà một mình ở phòng bên cạnh. Ngọc Nghi cảm thấy khó hiểu rốt cuộc vì sao lại có đặt cách này chứ, nhưng cô cũng không hỏi vì đó vốn không phải chuyện của cô.
Ngọc Nghi bước đến phòng bên cạnh và gõ cửa.
« Thầy Triệu, em là Ngọc Nghi, em đến lấy tài liệu ạ. »
« Em vào đi. »
Ngọc Nghi được cho phép liền đẩy cửa đi vào, Trí Viễn cũng đã lấy sấp tài liệu tay đưa về phía cô. Nhưng lúc này Ngọc Nghi lại hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh.
« Thầy Triệu, thầy có tin em không ? »
Trí Viễn không hiểu cô gái nhỏ trước mắt đang muốn nói gì khẽ nhíu mày.
« Em nói gì vậy. »
« Thầy nhất định phải tin em, chỉ có em mới giúp được thầy. »
Trí Viễn đang cố gắng tiêu hóa lời của cô thì một chiếc giày bay phớt qua mặt anh đi đến bên cửa sổ, và một con rắn kích thước chưa bằng một ngón tay theo chiếc giày của Ngọc Nghi rơi xuống đất.
Trí Viễn mở to cả hai mắt đó là con rắn hơn 20 triệu anh rất khó khăn đặt mua được vừa mới nhận được sáng nay, để ở nhà thì sợ không ai quan sát nó nên đã mang nó đến trường. Vậy mà giờ phút này nó lại rơi tự do và nằm bất động dưới đất.
Ngọc Nghi nhanh chóng chạy đến phía sau Trí Viễn nhặt chiếc giày đeo vào, không quên đá thêm cho con rắn bé nhỏ kia một cái.
« Ngọc Nghi, em có biết em vừa làm gì không ? » Trí Viễn
« Em biết chứ, em vừa cứu thầy một mạng đó. Đôi khi con rắn nhìn nhỏ nhỏ cũng độc lắm đó thầy, lúc nảy con rắn này đã nhìn chầm chầm vào thầy đó, có đáng sợ không ? » Ngọc Nghi
Trí Viễn cúi người đặt con rắn bé nhỏ xấu số kia vào lòng bàn tay của anh.
« Lâm Ngọc Nghi, đây là thú cưng của tôi. »
Nụ cười chiến thắng trên môi Ngọc Nghi dần dần biến mất theo lời vừa nói của Trí Viễn, Ngọc Nghi như bị trời phạt đứng yên không chút nhúc nhích.
« Thầy Triệu, em xin lỗi em không biết, em không cố ý đâu. »
Trí Viễn vứt sấp tài liệu vào tay Ngọc Nghi bảo cô đi ra ngoài, ngay lúc này anh rất cần bình tâm suy nghĩ để không ném cô như cách cô ném chiếc giày vào thú cưng của anh.
« Thầy Triệu em thật sự không cố ý. »
« Tôi nhắc lại lần nữa, em ra ngoài cho tôi. »
Ngọc Nghi lùi từng bước đến cửa ánh mắt hối lỗi nhìn về phía Trí Viễn xin được tha thứ nhưng anh không nhìn cô lấy một cái. Đi đến cửa Ngọc Nghi lại bắt đầu mở miệng xin lỗi.
« Thầy Triệu, thầy tha lỗi cho em được không, em thật sự không biết sẽ có người nuôi rắn. »
Trí Viễn không đáp lời cô mà mở đôi mắt đang chứa đựng trong đó sự tức giận nhìn về phía Ngọc Nghi, nhìn thấy đôi mắt đó cô có chút sợ liền đóng cửa phòng co chân bỏ chạy.
Updated 89 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Hậu Xuân
hóng ạ
2022-01-10
1