Ba Lâm Hải nghe câu trả lời có chút tức giận vì Ngọc Yên tự ý quyết định mọi việc nhưng sau đó lại nghĩ đến là do lo cho lợi ích của ông cũng nguôi ngoai phần nào.
“Lần sau không được tự ý quyết định, cả hai đứa đều là con gái của ba đều được phép đến buổi tiệc.” Lâm Hải
“Con sẽ đi.” Ngọc Nghi
“Không được, chị không được đi. Hôm đó anh Vĩnh Kỳ sẽ đi cùng em.” Ngọc Yên
“Đi cùng ai cứ để anh ấy quyết đinh.” Ngọc Nghi
“Ba, không phải lúc sáng ba cũng có mặt sao. Anh Vĩnh Kỳ đã hứa chở con đi rồi, bây giờ chị ấy lại giành với con.” Ngọc Yên
“Chuyện này…” Lâm Hải
“Con về phòng nghỉ ngơi, mọi người ăn tiếp đi ạ.” Ngọc Nghi
Mang theo sự buồn bực của những sự kiện liên tiếp gặp phải Ngọc Nghi trực tiếp ngã trên chiếc giường mềm mại nhắm mắt thư giãn.
Nếu như mẹ cô còn sống thì mọi chuyện đã khác, nếu như ba vẫn yêu thương cô như lúc trước thì cô đã không thua thiệt, và nếu như Vĩnh Kỳ vẫn bênh vực và tin tưởng cô thì cô đã không phải chịu uất ức. Tại sao những người yêu thương cô luôn từ từ bỏ rơi cô.
Liệu bản thân cô phải gắng gượng mạnh mẽ và bất cần đến bao giờ, liệu khi cô yếu đuối như Ngọc Yên mọi người sẽ yêu thương cô chứ.
Những suy nghĩ cứ liên tục hiện lên trong đầu Ngọc Nghi đến khi cô thiếp đi lúc nào không hay. Ngọc Nghi bị đồng hồ sinh học của bản thân làm cho thức giấc lúc 6 giờ sáng, hôm nay là ngày đầu của kỳ nghĩ hè cô chẳng cần đi học nhưng vì thói quen cô vẫn thức dậy sớm.
Ngọc Nghi kiểm tra kỉ mấy đơn hàng mình đã hoàn thành để tí nữa mang đến cho nơi giao hàng chuyển đi, vừa định ra khỏi nhà điện thoại cô lại nhận được tin nhắn của Quỷ Nhỏ.
“Tôi muốn đặt hàng.”
Tên lừa đảo này cũng theo cô dai quá rồi, thêm tâm trạng mấy ngày nay không vui Ngọc Nghi liên trả lời khách hàng một cách cọc lóc.
“Không nhận khách nam.”
Suốt một ngày một đêm Trí Viễn cuối cùng đã đợi được tin nhắn từ cô, anh rất vui mừng nhưng thấy tin nhắn và cách nói chuyện này anh có chút băng khoăn liệu đối phương có phải là cô gái nhỏ đáng yêu của anh không.
“Tôi sẽ trả giá cao.”
Bình thường Ngọc Nghi nhận thiết kế đơn giản và may giá sẽ giao động từ 900-2000k cho mỗi yêu cầu khác nhau, nhưng nghĩ đối phương là lừa đảo cô liền thách giá trên trời để không bị làm phiền tiếp.
“10 triệu một vest, 10 vest là 100 triệu. Chuyển khoản trước thì nhận đơn không thì thôi. » - Ngọc Nghi còn gửi kèm theo tin nhắn là số tài khoản của bản thân.
Trí Viễn sao chép số tài khoản mở ứng dụng giao dịch lên kiểm tra, tên người dùng lập tức hiện ra LAM NGOC NGHI.
« Em trốn cũng kỷ thật, đến bây giờ tôi mới tìm được em. Đợi tôi về nước xem em còn dám chơi trò mất tích với tôi không ? »
Chưa đầy một phút sau điện thoại Ngọc Nghi đã có thông báo nhận tiền, là 500 triệu kèm theo lời nhắn tiền 10 vest. Ngọc Nghi bị số tiền làm cho hoa cả mắt, người này bị điên hay sao.
« Anh có phải đã chuyển nhầm số tiền không, tôi chuyển trả lại anh. Còn nữa, lúc đầu tôi tưởng anh là lừa đảo nên mới thách giá. 10 vest của anh chỉ có 15 triệu thôi. »
« Tôi đã nói sẽ mua giá cao, em cứ nhận số tiền đó không cần trả lại. Tôi muốn mỗi tuần lấy 1-2 vest, sẽ có người đến tìm em nhận vest và chuyển qua Mỹ cho tôi. »
Sau khi đối phương gửi số đo cho Ngọc Nghi, cô nhìn thấy có chút quen mắt nhưng mãi không nhớ ra là đã thấy ở đâu.
Một tháng sau khi nhận đơn hàng từ trên trời rơi xuống Ngọc Nghi dường như không đi đâu chỉ ở trong phòng, cô tìm mua những loại vải tốt nhất phù hợp với giá tiền khách hàng bỏ ra, thiết kế kiểu dáng sang trọng nhất vì cô nghĩ đối phương không phải người tầm thường nên mới bỏ ra số tiền lớn như thế.
Cứ lập lại như thường lệ mỗi tuần sẽ có một người đàn ông lái một chiếc xe sang trọng đến nhận một hoặc hai bộ vest từ Ngọc Nghi.
Nơi nước Mỹ, chủ tịch công ty EMIE mỗi tuần lại có những ngày mặc lên người bộ vest không thuộc thương hiệu nổi tiếng nào, làm gợi nên tò mò của những nhân viên về người chủ tịch trước nay luôn cẩn thận trong việc chọn quần áo. Nhưng bọn họ không thể phủ nhận chỉ trừ việc không thuộc thương hiệu lớn thì về chất liệu, kiểu dáng và màu sắc rất hợp với chủ tịch.
Đến khi bộ vest cuối cùng được hoàn thành cũng là lúc buổi tiệc công ty sắp bắt đầu, vì đợi giao hàng nên Ngọc Nghi để ba Lâm Hải cùng Thục Ly đi trước, Ngọc Yên cũng đã sớm cùng Vĩnh Kỳ đến buổi tiệc.
Ngọc Nghi mặc một chiếc váy do cô tự thiết kế và may thủ công, tóc vẫn cột đuôi gà khuôn mặt tự nhiên không chút phấn son đứng trước cửa nhà đợi giao vest.
« Gửi lời cảm ơn đến ông chủ anh giúp tôi, đơn hàng đã hoàn thành. »
Châu Tuấn đã bị Trí Viễn biến thành nhân viên giao nhận hàng suốt một tháng qua, bình thường cô gái này chỉ mặc đồ ở nhà giao hàng cho anh nhưng hôm nay lại ăn mặc rất chỉnh chu. Một chiếc váy có tay, dáng xòe màu xanh ngọc tuy nhìn đơn giản nhưng lại rất đặc biệt và vừa mắt người đối diện.
« Cô định đi đâu sao ? »
Vì đã gặp vài lần, nên Ngọc Nghi cũng thuận miệng mà trả lời câu hỏi của Châu Tuấn.
« Tôi đi tiệc ở khách sạn TK, đang đợi xe. Xe tôi đến rồi, tạm biệt. »
Ngọc Nghi nhanh chóng bước lên xe đến buổi tiệc, cô đến nơi thì trực tiếp đi đến chổ ba Lâm Hải. Nhìn thấy Ngọc Yên đang khoác tay Vĩnh Kỳ ngồi bên cạnh ba Lâm Hải khiến Ngọc Nghi trong lòng có chút khó chịu.
« Ba, con đến rồi. » Ngọc Nghi
« Được, con nhanh ngồi xuống đây. » Lâm Hải
« Chị 2, việc em đi cùng anh Vĩnh Kỳ chị đừng hiểu lầm nhé bọn em không có gì với nhau cả, anh ấy chỉ xem em là em gái thôi. » Ngọc Yên
« Em cũng đừng trách Ngọc Yên, em ấy không có lỗi. » Vĩnh Kỳ
« Tôi có nói gì đến hai người sao ? » Ngọc Nghi
« Chị không được nói chuyện với anh Vĩnh Kỳ như vậy, anh ấy là bạn trai của chị đó. » Ngọc Yên
« Cô cũng biết anh ấy là bạn trai của tôi sao ? » Ngọc Nghi
Updated 89 Episodes
Comments
LT
ui giời cái loại trà xanh thì tui thấy nhiều r nhưng loại ngu mà còn trơ trẽn mặt dày thì đúng là lần đầu đc chứng kiến , mà cái th mắt mù Vĩnh Kì éo có não hay sao í , ko biết phân biệt đúng sai xong trách cứ vô lí, tự cho mink là đúng, là giỏi , ngu bỏ mẹ ra cứ thích làm trò cười cho thiên hạ 🤣🤣🤣
2025-02-08
0
Như Ngọc
trà xanh mà còn mặt giày
2022-05-28
1