Ngọc Nghi thấy cảnh trước mắt thật tức cười, rõ ràng cô là nạn nhân mà bây giờ tất cả lỗi đều đổ lên đầu cô. Cô làm gì thân thiết với Ngọc Yên mà khoe khoang, gặp cô ta Ngọc Nghi chỉ muốn nhanh tránh xa. Suốt hơn một năm qua người hơn thua tranh giành mọi thứ là cô ta, vậy mà bây giờ lại khóc lóc đổ lỗi.
« Anh biết trong chuyện này là anh có lỗi với em nhưng Ngọc Yên vô tội, em đừng trách em ấy. » Vĩnh Kỳ
« Vô liêm sỉ cướp bạn trai của người khác mà là vô tội sao, đến lúc này anh còn bênh vực cô ta. » Ngọc Nghi
« Chuyện này dừng ở đây, em còn còn nhỏ không hiểu chuyện. Nếu làm lớn chuyện thiên hạ cười chê, ảnh hưởng tới tương lai của em con sau này. Con lớn phải biết nhường nhịn em con. » Lâm Hải
Cái gì mà nhỏ không hiểu chuyện, cái gì mà ảnh hưởng đến tương lai của em nó kêu cô phải nhường nhịn. Ngọc Nghi nghe không lọt tai chữ nào, sự ấm ức không ai lắng nghe và bên vực đã đẩy cảm xúc Ngọc Nghi lên đỉnh điểm mất khống chế. Tại sao lúc nào cô ta cũng chỉ cần bày ra bộ dạng đáng thương thì dù là lỗi lầm gì cũng được bỏ qua.
« Ba, cô ta là người làm sai không phải con. Mới tí tuổi đã có tính xấu giật đồ của người khác đây là học được từ mẹ của cô ta sao. Mẹ con đều như nhau cả. » Ngọc Nghi
Lâm Hải tức giận hất mạnh cả bàn trà nước, mọi thứ đổ vỡ vụn trên mặt đất.
« Ai cho phép con nói chuyện hổn xược với người lớn, có phải từ khi mẹ con chết không ai dạy con không ? » Lâm Hải
« Em mau xin lỗi dì Thục Ly. » Vĩnh Kỳ
Ngọc Nghi vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu, hay cái sai của cô chính là được sinh ra trong cái nhà này. Sai lầm khi có một người ba như thế kia, sai lầm khi bắt đầu với Vĩnh Kỳ. Sai lầm khi bản thân quá dễ dãi cứ im lặng cho cho chuyện chứ không lên tiếng đòi lại công bằng cho bản thân. Ngọc Nghi hất tay Vĩnh Kỳ đang muốn đẩy mình đến xin lỗi Thục Ly.
« Anh có quyền gì lên tiếng, đến cả đứa con gái chưa đủ 18 tuổi kia anh còn dám ngủ qua anh không sợ đi tù sao. Còn cô nữa Ngọc Yên, nhỏ xíu tuổi đã bắt đầu chiêu trò dụ dỗ đàn ông. Cô rất bẩn thỉu đấy, không đáng thương và vô tội như vẻ ngoài của cô đâu, rất đáng khinh bỉ. » Ngọc Nghi
Lời còn chưa dứt Ngọc Nghi đã lần thứ hai trong thời gian ngắn nhận thêm một cái tát từ ba Lâm Hải, cái tát rất mạnh khiến Ngọc Nghi bật cả máu ở khóe miệng. Ngọc Nghi ôm lấy một bên mặt vừa bị tát của mình trừng mắt nhìn về phía ba Lâm Hải.
« Ba đánh con, mẹ con mất chưa đầy một tháng ba đã đem người phụ nữ này về. Con của hai người lúc đó cũng 16 tuổi vậy không phải lúc con 2 tuổi ba đã cùng bà ta lên giường phản bội mẹ của con sao. Rốt cuộc con nói sai ở đâu mà ba đánh con. » Ngọc Nghi
Ngọc Yên đang quỳ dưới đất thấy mẹ mình bị xúc phạm liền dứng dậy tiến đến muốn tát Ngọc Nghi thêm một cái.
CHÁT TTTTT
Một cái tát giáng xuống nhưng mà là trên mặt Ngọc Yên, Ngọc Nghi đã phản ứng bắt lấy bàn tay muốn đánh người của cô ta và ra tay ngược lại.
« Tôi nhịn cô lâu lắm rồi, cô chờ mà xem tôi sẽ trả đủ trên người cô và mẹ cô. Còn nữa ba thật làm con nghi ngờ mẹ con có phải bệnh mà qua đời không, hay là bị ba dồn vào đường cùng mới thế. » Ngọc Nghi vì ấm ức và tức giận nói ra hết những gì bản thân đã giữ trong lòng.
Lâm Hải nghe đến nghi ngờ về cái chết của mẹ Ngọc Nghi liền ôm ngực đau tim, cả nhà cuống cuồng đỡ lấy ông ấy và mắng nhiết Ngọc Nghi mất d.ạy. Ngọc Nghi tung màn mưa ngoài trời chạy ra khỏi nhà. Cô chỉ biết chạy không biết phải chạy đi đâu và khi nào mới dừng lại.
Cô mất tất cả rồi, người thân duy nhất là ba Lâm Hải sớm đã không còn tin tưởng yêu thương cô. Vĩnh Kỳ cũng đã phản bội cô cùng với người cô ghét nhất lên giường cùng nhau. Từng hạt mưa rơi trên khuôn mặt cô càng khiến bên mặt đang bị sưng càng trở nên đau đớn.
Cái lạnh của cơn mưa, cơn đau trên da thịt nổi đau trong lòng khiến Ngọc Nghi không thể tiếp tục gắng gượng. Cô đã bật khóc, nước mắt không theo ý cô cứ liên tục lăn dài trên má cô. Bầu trời tối đen thứ ánh sáng duy nhất lúc này là ánh đèn đường.
Đôi chân Ngọc Nghi không còn vững, cô đã vấp ngã trên những bước chạy trốn của bản thân. Ngã đến mức hai bàn tay và đầu gối trầy sâu, máu cũng bắt đầu chảy ra. Ngọc Nghi chỉ biết bất lực nằm trên mặt đường thô cứng mà khóc thương tâm.
Ngọc Nghi chợt cảm thấy trên cơ thể không còn cảm giác đau rát của những hạt mưa to tạo nên, cô cố gắng mở đôi mắt đẫm nước mắt để nhìn. Phía trước tầm mắt cô hiện ra một đôi giày da. Ngọc Nghi nâng tầm mắt nhìn từ đôi giày lên phía trên.
Là một người đàn ông, anh ta mặc một bộ vest rất sang trọng khuôn mặt lạnh lùng mái tóc đã bị ướt mưa đang đưa cây ô về phía trước để che chắn cho cô. Ngọc Nghi nhận ra người này, hơn một năm trước anh là giáo viên của cô. Cô mở miệng nhỏ giọng gọi tên người đối diện.
« Thầy Triệu. »
Trí Viễn tay vẫn cầm ô giúp cô che mưa từ từ cuối người ngồi đối diện với Ngọc Nghi.
« Là tôi. »
Bởi vì cảm giác uất ức và tủi thân, không có một ai bên cạnh Ngọc Nghi đã vô thức nhào vào lòng người đàn ông trước mắt. Cô rất muốn được ai đó ôm và an ủi lúc này. Trí Viễn đưa tay đặt trên lưng cô liên tục di chuyển xoa nhẹ vỗ về cô gái trong lòng.
« Tôi đã về rồi, nhất định không để em phải chịu bất kì uất ức nào. Tất cả những gì em phải chịu tôi sẽ giúp em lấy lại từng chút một. »
Trí Viễn sau khi nhận được tin nhắn của Triệu Nhiên anh đã gấp gáp chạy khắp nơi tìm kiếm cô, anh còn lao thẳng vào nhà Ngọc Nghi nhưng cô vốn đã ra khỏi nhà. Anh chạy xe trên tất cả con đường cuối cùng cũng thấy cô.
Nhưng cảnh hiện ra trước mắt khiến anh vô cùng đau lòng, cô gái nhỏ của anh cơ thể ướt sũng nước mưa, trên người có đầy những vết trầy xước đang gục cả cơ thể bất lực khóc giữa đường. Chỉ mới không gặp cô hơn một năm tại sao từ một cô bé vui vẻ hoạt bát lại trở nên cô đơn và tội nghiệp như thế, lẽ ra anh nên về sớm hơn mang cô đi khỏi thế giới đen tối đó sớm hơn.
Ngọc Nghi đã ở trong lòng người đàn ông khóc đến khô cả nước mắt, dù cô có muốn khóc thêm thì nước mắt cũng đã cạn. Trời cũng đã không còn mưa, lúc này cô mới từ từ bình tĩnh lại buông vòng tay đang ôm chặt Trí Viễn ra, vội vàng cố đứng dậy nhưng hoàn toàn không còn chút sức lực, Ngọc Nghi lại ngã vào vòng tay Trí Viễn một lần nữa.
« Em nên ngoan ngoãn, tự em nhìn xem bộ dạng đã thành ra thế nào rồi. » Trí Viễn
Trí Viễn bế bổng Ngọc Nghi đi đến xe của anh, để cô ngồi vào ghế phụ giúp cô thắt dây an toàn, lấy một chiếc khăn khô muốn giúp cô lau nước mưa. Ngọc Nghi đã cầm lấy khăn từ tay anh muốn tự mình làm. Anh không phản đối, bắt đầu lái xe về biệt thự của mình.
Ngọc Nghi sau khi lau khô cơ thể, ngồi yên trên xe mắt nhìn ra ngoài của sổ, đôi mắt vô hồn bộ dạng nhếch nhát khiến Trí Viễn càng trở nên tức giận. Anh nhớ về trước kia Ngọc Nghi đã từng có một khoảng thời gian rất vui vẻ và luôn làm chủ bản thân.
Updated 89 Episodes
Comments
Lăng Sảnh Nghi
anh 9 ơi tiêu diệt lũ ni cho em... má làm chị 9 tui khóc
2022-05-11
0
Sai Lầm
hay
2022-02-24
0
Trúc Diễm
truyện hay . mong sẽ có nhiều ng ủng hộ tác giả
2022-01-15
3