CHƯƠNG 2: ĐỘNG CHẠM.

Hắn ta sững sờ ngay tại chỗ sau khi nhận được cái tát bạt tai, vài giây sau hắn nhận thức trở về thực tại. Hắn ta thâu tóm lấy cổ chân của Đào Quế Chi mà kéo ngược lại về chỗ hắn, hai tay cô bị hắn trói cố định lên đỉnh đầu. Khuôn mặt tức giận ghé sát mặt cô.

''Mặc Châu Sa, ai cho em cái gan lớn phản kháng lại tôi vậy?''

Đào Quế Chi chết lặng khi nghe hắn ta gọi tên, nhưng cái tên đó không phải của cô.

''Nè, tôi nói chú nghe này, chú bị gì vậy? Chú nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Mặc Châu Sa, tôi là…''

Đào Quế Chi chưa kịp nói hết câu đã bị người đàn ông bóp chặt lấy miệng không cho cô nói tiếp.

''Em tưởng tôi là thằng ngốc dễ lừa gạt đến vậy à? Ngu dốt!''

Người đàn ông nhìn đăm đăm vào khuôn mặt ngây thơ của Đào Quế Chi, hơi thở ấm áp phà vào da thịt của người con gái.

''Muốn qua mặt Bạch Á Đông đâu có dễ! Cho dù em có hoá thân vào đống tro tàn tôi cũng vẫn nhận được hình dạng của em!''

Đào Quế Chi sững người hơn khi nghe hắn ta nói vậy! Cô không hiểu hắn ta đang nói gì nhưng cô dường như đã nhận thức điều gì đó trong sự việc này.

Mặc Châu Sa?

Bạch Á Đông?

Tại sao hai cái tên này cô lại nghe quen tai đến vậy? Hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi, chỉ mới đây mà thôi.

''Ôi, mẹ tôi ơi!''

Đào Quế Chi khẽ kêu thầm trong lòng mình. Không phải chứ, hai cái tên này là tên của cặp đôi nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết bạn thân cô đang viết hay sao?

Nhìn bối cảnh xung quanh căn phòng này, Đào Quế Chi bỗng nhận ra nó rất giống với mọi tình tiết chương đầu cuốn tiểu thuyết ''Nửa hận nửa đau'' của bạn cô viết. Hoàn cảnh cô thực tại rất giống với bi kịch của nữ chính trong tiểu thuyết, bị chính người ba của mình gán nợ cho một nhân vật nguy hiểm nhất.

Người đàn ông này vốn là một tên lạnh lùng lãnh khốc, lên mười tám tuổi đã lặn lội trong giới giang hồ, luôn luôn đối mặt với phong ba bão táp mùi thuốc súng. Luôn phải đối mặt với khoảnh khắc sinh ly tử biệt, đối mặt với mọi nguy hiểm, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Hắn là tên sát thủ khét tiếng tàn nhẫn trong xã hội đen của một tổ chức Hắc Ám, động cơ gây án của hắn rất điêu luyện. Chính vì thế tiếng danh của hắn nổi tiếng lừng lẫy năm châu, không một ai biết bộ mặt thật của hắn ngoại trừ những kẻ sống trong thế giới ngầm.

Và điều đặc biệt hắn không bao giờ gần với nữ sắc.

Nhưng đời chẳng bao giờ nể một ai, và hắn cũng vậy, cũng có những phán quyết độc đoán khiến cho người trong cuộc trở tay không kịp.

Vậy mà khi Mặc Châu Quân có ý định gán nợ con gái mình, hắn không một chút khó chịu cũng không cần nghĩ suy nhiều mà lập tức gật đầu đồng ý.

Đào Quế Chi lắc đầu thật mạnh như đang kéo linh hồn của mình trở về với thực tại.

Nhưng thực tại của cô không phải là cuộc sống bình thường mà là một không gian, một thế giới mà cô chưa từng biết đến.

Cô vậy mà xuyên không vào cuốn tiểu thuyết đang còn viết dang dở chưa có hồi kết của cô bạn thân ư? Sao số cô lại khổ đến vậy chứ?

Đào Quế Chi không hiểu bản thân mình tại sao lại xuyên không vào thế giới tiểu thuyết của bạn mình, cái giả thiết xuyên không này cô chưa bao tin vào, chỉ thường xem những bộ phim ngôn tình xuyên không trên truyền hình, nào ngờ giờ đây bản thân mình lại được trải nghiệm!

Đúng là nghiệp quật không trượt phát nào là có thật.

Đào Quế Chi còn nhớ trước đó đã từng nói với bạn thân của mình rằng cô không thích thể loại về ngôn tình đô thị. Cô còn nói rằng tiểu thuyết ngôn tình là một thứ vô vị, mười tổng tài thì chín người đau dạ dày, tám người có mùi thuốc lá, bảy người không tiếp nhận bất kỳ người phụ nữ nào trừ nữ chính, sáu người bị bệnh sạch sẽ, năm người mất ngủ, bốn người có kết hôn liên minh với gia tộc, ba người tàn phế, gặp được nữ chính thì đều khỏi bệnh cả. Không thì lại là câu nói quen thuộc của quản gia: Đã lâu rồi không thấy thiếu gia cười.

Ngon rồi, chỉ cảm thấy mệt mỏi sau những tiết học ôn thi nên mới gục mặt xuống bàn học chợp mắt một chút, ai ngờ vừa mở mắt ra đã bị tên lưu manh xứng tuổi làm chú đang định ''lếu lều'' mình.

Mà theo như những gì cuốn tiểu thuyết mà bạn cô viết, mở đầu chương một là cảnh nữ chính tên Mặc Châu Sa bị tên cầm thú cướp đi lần đầu khi chưa đến tuổi mười tám. Đào Quế Chi hoang mang, giờ đây cô đã thế thân cho nhân vật nữ chính chẳng khác gì cô đánh mất thứ gọi là trinh tiết cho tên nam chính lưu manh này?

Đào Quế Chi đang chìm đắm trong cơn suy nghĩ miên man để tìm ra đáp án cuối cùng thì bỗng dưng toàn thân cô giật nảy mình lên vì có thứ gì đó lạnh lẽo đang tịnh tiến lại gần nơi nhạy cảm nhất của mình.

''Á, chú... chú định làm cái gì vậy?''

Đào Quế Chi la lên, tứ chi cô giãy giụa dưới thân thể cường tráng của người đàn ông. Trong lúc Đào Quế Chi chút tâm suy nghĩ thì người đàn ông đã lột bỏ đi bộ đồ ngủ sexy quyến rũ từ bao giờ, để lộ ra tấm thân đẹp đẽ, làn da trắng nõn không tì vết đập vào đồng tử của hắn.

Hai tay Đào Quế Chi đã bị người đàn ông lấy cà vạt trói lên đỉnh thành giường, tấm thân ngọc ngà của cô đang trần trụi với thiên nhiên, trên làn da mịn màng trắng như tuyết đã xuất hiện lên sởn gai ốc khi nơi nhạy của người thiếu nữ bị người lạ đụng chạm.

Nhận thấy đầu ngón tay quái quỷ của hắn ta xâm nhập vào thăm dò mọi ngóc ngách trong nơi tư mật của mình. Nhưng đầu ngón tay của Bạch Á Đông chạm đến lớp màng trinh thì hắn không tiến thêm bước nữa. Hắn trực tiếp chơi đùa lớp thịt mềm trong hạ thể của Đào Quế Chi.

Lần đầu bị người khác động chạm kiểu thân mật này, mật động của cô gái khá nhạy cảm không chịu nổi khoái cảm này liền đạt đến cao trào, một dòng mật dịch nhớt nhát không hẹn trước tuôn ra quấn lấy đầu ngón tay của hắn.

''Tên khốn! Bỏ cái tay của chú ra... aaa....''

Hot

Comments

trì ngâm

trì ngâm

Hay

2024-07-05

0

Tuyết Minh Lan •-•

Tuyết Minh Lan •-•

Còn thiếu câu nói huyền thoại "Cô gái này thiệt thú zị"

2023-05-02

3

Vân

Vân

bad boy

2022-06-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play