Đào Quế Chi sau khi xác định bản thân mình không gây ra án mạng, cô lập tức thở phào một cách nhẹ nhõm.
Bây giờ nếu muốn thoát ra khỏi đây một cách chắc chắn mà không bị ai phát hiện ra thì phải lấy bồ đồ nữ hầu trên người cô gái vừa tới mặc lên người mình.
Đào Quế Chi suy đoán rằng, sau khi mặc bộ đồ gái hầu mà trốn thoát khỏi nơi này thì ra đến thế giới bên ngoài cô lấy đâu ra tiền để lấy bộ đồ khác.
Hiện tại trên người cô không có một xu dính túi, mà mang theo bộ đồ hiện đang mặc thì chẳng lẽ để cho gái hầu này khoả thân nằm chổng trơ trên chiếc giường này chăng?
Như vậy tính mạng của cô gái này liệu có giữ được không?
Đào Quế Chi vừa ngẫm nghĩ cô vừa đi đi lại lại, trên tay vẫn giữ gậy bóng chày.
Ở phía bên ngoài, hai tên vệ sĩ đứng yên như tượng không cử động. Hình như hai người bọn họ đánh hơi được mùi gì bất thường, cả hai đều liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó một tên đầu hói lập tức dùng sức đạp chân thật mạnh vào cửa phòng.
Rầm!
Cánh cửa bị đá văng ra đập vào bờ tường phát ra tiếng động thật chói tai. Sau cánh cửa đó hai thân ảnh lực lưỡng đứng ở trước cửa, hai chân dạng bằng vai, hai tay chụm lại để phía trước, đôi mắt ẩn mình trong cặp râm nhìn chằm chằm vào gương mặt biểu lộ đầy sự kinh ngạc của Đào Quế Chi.
Ôi mẹ ơi, sao bọn họ lại xuất hiện ngay lúc này cơ chứ?
Đùa à, mọi việc đã tiến triển thành công đâu mà có mặt nhanh vậy?
Đáy lòng của Đào Quế Chi lúc này chỉ biết thầm than, hàng ngàn tia phức tạp cứ bủa vây lấy tâm trí cô khiến cô rơi vào tình trạng rối bời, không suy đoán việc tiếp theo mình cần làm là gì.
Trên gương mặt của Đào Quế Chi để lộ ra nụ cười hối cải, ngay sau đó ánh mắt của cô rơi vào gậy bóng chày mình đang cầm trên tay, tình huống hiện tại khiến cho cô không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo.
"Hơ hơ, hai ông anh của tôi, đừng có hiểu lầm..."
Sắc thái trên gương mặt của hai người bọn họ nghiêm túc, không khí lúc này tràn ngập mùi thuốc súng.
Đào Quế Chi điên thật rồi, cô lại dám coi hai người bọn họ là một kẻ ngốc để chuyên đi lừa gạt sao?
Họ là những vệ sĩ ưu tú nhất mà tên cầm thú đó phái ở lai canh chừng cô đó, nghĩ sao chỉ vì một lời nói này mà họ tin tưởng.
"Tiểu thư, cô nghĩ chúng tôi là đứa trẻ lên ba để lừa gạt sao?"
Đào Quế Chi chỉ biết nở một nụ cười ngượng ngùng, cô đưa gậy bóng chày ra phía sau lưng mà giấu giếm.
"Tôi nói hai người này, chẳng qua là tôi ở trong phòng không được vận động nên hơi ngứa ngáy chân tay tí cho nên mới mời một người vào đâu chơi cùng. Ai ngờ đâu vừa mới bắt đầu vào cuộc chơi người kia lại trúng một phát đã lăn quay rồi, chẳng thú vị một chút nào!"
Vừa nói Đào Quế Chi tiến lại gần hai tên vệ sĩ, bọn chúng không có một chút phản ứng lùi lại phía sau. Một tên đầu hói trực tiếp tiến lên nắm lấy bả vai của cô.
"Tiểu thư, cô nên ngoan ngoãn ở lại đây chờ thiếu gia trở về, khi ấy cô muốn gì thiếu gia đều đáp ứng hết."
Chờ tên cầm thú về ư?
Có đùa người không vậy?
Nghe lời nói thốt ra từ tên vệ sĩ đó Đào Quế Chi chỉ thấy sợ hãi chứ chẳng thiết tha vui sướng gì cả.
Đợi hắn ta? Nghĩ mà nực cười!
Đợi hắn về chắc cuộc đời cô xuống dốc không phanh như chơi, ngu gì mà thêm dầu vào lửa, cô còn muốn tẩu thoát khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt.
Đào Quế Chi hất tay tên vệ sĩ khỏi vai mình nhưng không sao làm được bởi vì hắn ta dùng lực mạnh siết chặt bả vai cô, khiến cho cô cảm thấy có chút đau nhói.
"Đau! Anh đang làm tôi đau đó!"
Tên đầu hói đó nhíu mày lại, giọng nói thoát ra khỏi cuống họng lạnh như băng.
"Tiểu thư, cô đừng mong giở chiêu trò đối phó với chúng tôi, tốn công vô ích mà thôi."
"Cô con non và xanh lắm, không đủ trình để trốn thoát khỏi tay thiếu gia đâu!"
"Tôi khinh!", cô bĩu môi về phía trước mặt hắn.
Hắn ta tưởng cô là một cô gái tầm thường như bao cô gái khác, giống như những mấy cái loại gái nhảy hộp đêm muốn đối xử như nào cũng được sao? Chả có một tí logic của dáng vẻ đàn ông trưởng thành một chút nào.
"Anh nghĩ tôi không đủ trình sao?", cô đặt ra câu nghi vấn cho độ phương.
Đối phương không đoái hoài lại câu hỏi của cô mà ngược lại dùng lực tay siết mạnh lấy bên bả vai của cô.
"Á! Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à?"
Cơn đau ở bên bả vai chạy xộc lên đại não khiến cho Đào Quế Chi nhíu mày miệng kêu đau, một tay siết chặt gậy bóng chày tay còn lại cố gắng đưa lên gỡ từng ngón tay đang bấu chặt lấy bên vai mình.
"Đây là cảnh cáo, nếu cô còn tiến xa hơn nữa thì đừng nói tại số, chỉ vì tại cô quá cố."
Nói xong tên đầu hói đó liền đưa mắt ẩn náu trong cặp kính nhìn vào khuôn mặt đầy ấm ức của Đào Quế Chi, mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm nào, dù là đường nét trên gương mặt cũng không hề thay đổi.
Mẹ kiếp! Đào Quế Chi thầm rủa trong lòng, nếu như bà đây không phải là phụ nữ thì ắt hẳn hai chiếc răng cửa đều không hẹn mà rơi lả tả xuống sàn nhà.
Nghĩ đến việc răng rơi, não của cô chợt nảy số, khoé môi hiện rõ một nụ cười đầy khiêu khích.
"Anh đầu hói à, anh nói tôi không đủ trình ư?"
Vừa nói Đào Quế Chi cầm chắc gậy bóng chày trong lòng bàn tay, cô mót miệng nói.
"Anh đừng cậy mình cao to, cơ bắp cuồn cuộn mà bắt nạt gái nhà lành. Nhưng anh đâu có hiểu định nghĩa của người phụ nữ là gì đâu. Hay là để tôi nói cho anh biết một khi phụ nữ chịu đến điểm cực hạn thì sẽ đáng sợ như nào nhé!"
Nói dứt câu, Đào Quế Chi liền nhấc gót quay người lại đối diện với mặt tên đầu hói, hành động của cô đã khiến tay của hắn ta tột khỏi vài mình, ngay sau đó cô lấy đà vung mạnh chân đá thẳng vào nơi hạ thể của đối phương. Chỉ thoáng thấy chốc hắn ta cứng đờ người lại, tay ôm lấy giống nòi, hai chân khuỵu gối xuống sàn nhà mát lạnh.
Lúc này Đào Quế Chi mới nhìn rõ được nét mặt đớn đau của hắn khi nơi chí mạng của mình bị ra tay không một thương tiếc. Đúng là đàn bà có khác, một khi nhẫn nhịn việc gì đó đến điểm cực hạn thì sẽ không bao giờ tha thứ, cứ chọn điểm nhạy cảm nhất mà tấn công.
Thấy đồng nghiệp của mình bị đánh ngã, tên còn lại cũng không chịu đứng ngồi yên mà muốn xông đến tóm lấy cô. Đào Quế Chi nhanh như cắt mà né tránh một cách hoàn hảo khiến cho hắn ta mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Nhân cơ hội đó cô liền dùng gậy bóng chày đập mạnh vào sau gáy khiến cho hắn bất tỉnh ngay tại chỗ.
Tên đầu hói thấy vậy mà cảm thấy lạnh toát sống lưng, trên vừng trán thẫm đẫm vài giọt mồ hôi, chảy dòng dòng hai bên thái dương.
Hắn sợ hãi nhìn cô gái đang nhở một nụ cười đắc ý, không ngờ dáng vẻ nhỏ bé này mà nội tâm thật thâm độc đến đáo để.
Tuy nhỏ nhưng lại có võ, câu này nói quả không sai.
Updated 29 Episodes
Comments
Duna Nguyễn
hóng quá 😄😄😄😄
2022-01-18
5