CHƯƠNG 9: HỒI ỨC.

Nụ cười nhạt nhẽo hiện rõ trên gương mặt đẹp trai tuấn tú, làn da trắng sáng, đôi mắt phượng hoàng, sống mũi cao dài điểm xuyến thêm đôi môi mỏng hơi hồng của Ngô Gia Nhậm cũng đủ để cho bao cô nàng ngồi gần đó cũng phải hút hồn.

"Đù, sao không nói hẳn là hoa nhài luôn đi, còn bày đặt lôi Hoá vào đây!"

Ngô Gia Nhậm quay người lại trừng về phía vẻ mặt ngây thơ vô tội của Đào Quế Chi, cậu khẽ gằn giọng với cô.

Đào Quế Chi cũng không bất ngờ trước thái độ này của Ngô Gia Nhậm, cô chỉ biết nở nụ cười tươi rói trên gương mặt.

"Ha ha ha, dân chuyên Hoá là vậy đó, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu!"

Ai bắt đi hỏi đứa có định hướng về chuyên ngành dược liệu làm chi để rồi hỏi câu nào nó trả lời kiến thức về hoá học ngay câu đó.

"Đã ngu Hoá sẵn lại còn bày đặt..."

Đào Quế Chi không để cho cậu ta nói hết câu cô lập tức đưa quyển sách giáo khoa Hoá học ra, mở sẵn trang năm ra, tay chỉ vào hình ảnh hoa nhài cùng dòng chữ chú giải phía dưới đến trước mặt Ngô Gia Nhậm. Cô nhoẻn miệng ra cười rồi nói với cậu.

"Vừa học xong, đừng có nói không nhét được một chút kiến thức nào vào não đó nha!"

Nhìn vào vị trí Đào Quế Chi chỉ lập tức miệng của Ngô Gia Nhậm méo lại không nói lên một điều gì. Cậu chỉ biết gãi đầu tỏ vẻ ra mình quê mùa.

"Ngủ từ đầu đến cuối tiết học lấy đâu ra thời gian mà nghe giảng."

Đào Quế Chi chỉ biết mang tia hi vọng trong lòng, rằng sắp tới sinh nhật tuổi mười tám của cô, người bạn thân trí cốt này ắt hẳn sẽ mua thứ gì đó liên quan đến mùi hương hoa nhài tặng cô.

Vừa nghĩ đến hoa nhài bỗng nhiên Đào Quế Chi cứng người lại, cô chợt nhật ra rằng bản thân mình không thích mùi hương lưu luyến của hoa nhài, thứ cô thích mà mùi hương dịu nhẹ là hoa oải hương. Loài hoa cô thích nhất Ngô Gia Nhậm cũng biết vậy lấy lý gì mà cậu ta lại hỏi gián tiếp cô như vậy chứ?

Bỗng nhiên một giọng nói trầm tính rơi vào tầm nghe của Đào Quế Chi, nghe xong cô chỉ biết bản thân mình quê một dòng sông, là cô đã tự đa tình.

"Mùi hoa nhài, chắc cô ấy rất thích!"

Giọng của Ngô Gia Nhậm không quá lỗi nhỏ, Đào Quế Chi ngồi gần có thể nghe thấy rõ mồn một.

Chiếc bút đang cầm trên tay rơi xuống, ánh mắt vô hồn nhìn trên dòng chữ sách giáo khoa, tâm của Đào Quế Chi chết lặng lại.

Cậu ta đã có người thương thích? Nội tâm của cô không ngừng dằn vằn, cô từ hỏi lòng mình, tự an ủi rằng tai mình vừa nghe nhầm.

Đào Quế Chi khẽ cười, hỏi lại Ngô Gia Nhậm, nhưng lời cô thoát ra khỏi cuống họng lại cảm thấy con tim trong lồng ngực như ngàn mảnh sứ cứa rách từng mảng, đau đớn muốn rỉ máu than trách.

"Cô gái mà được cậu đem lòng yêu ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc khi được bạn trai chăm chút như vậy..."

Cô nói nhưng đôi mắt của cô đã đỏ hoa, sống mũi cay xè lại...

Ngô Gia Nhậm thật đúng là vô tâm, cậu ta không hề bận tâm đến tâm trạng buồn vui của cô, chỉ trả lời một cách ngắn gọn.

"Hy vọng là vậy."

Rồi xong! Người mình yêu đương phương gần bảy năm nay đã thích người con gái khác.

Đào Quế Chi hụt hẫng, cô không tin mình đã đặt trái tim nhầm người. Đôi mắt long lanh tựa như đang muốn khóc khẽ liếc mắt nhìn về màn hình điện thoại trên tay của Ngô Gia Nhậm, đập vào mắt của Đào Quế Chi là một người con gái xinh đẹp, nụ cười tươi tắn, nước da trắng trẻo hồng hào, mái tóc mượt lụa buông thõng hai bên...

Mộc Ái La, cô nàng hoa khôi của khối 12, học lớp 12A7.

Nghĩ đến đây Đào Quế Chi chỉ biết cười trong nỗi đớn đau khi bản thân mình lại yêu thầm nhầm người.

Ai lại đi thầm thương trộm nhớ hoa đã có chậu cơ chứ?

Con tim nhỏ bé này đâu có chịu nổi được sự đả kích này, lẽ nào là đập chậu cướp hoa? Vấn đề này cô càng không thể nào làm được.

Thôi thì cứ ôm trọn nỗi nhớ thương này trong tim, chờ đợi một ngày cậu và người đó đường ai nấy đi thì tôi sẽ là người phụ nữ mạnh mẽ đứng ra thổ lộ tình cảm này với cậu.

[...]

Từng tia nắng vàng chiếu rọi vào ô cửa sổ, từng làn gió mát mẻ phả vào bên trong phòng, chơi đùa với mái tóc óng mượt của Đào Quế Chi.

Đào Quế Chi khẽ cử động, từng động tác di chuyển cô chỉ cảm thấy gây cốt của mình bị rút rời, phía dưới hạ thể truyền đến cơn đau nhức đê mê, đôi chân mày thanh tú của cô khẽ nhíu mày lại.

"Ưm..."

Đào Quế Chi hít một ngụm không khí lạnh vào trong lồng ngực, liền ngay sau đó cô cảm nhận được bên gò má truyền đến cơn buồn man mác, tựa hồ như có ai đó đang trêu chọc gò má mịn màng của mình.

Hành động này Đào Quế Chi cảm thấy rất quen thuộc. Vì hàng ngày mỗi buổi sáng thức dậy, cô toàn skincare bằng mĩ phẩm từ thiên nhiên cho nên da mặt cô rất đàn hồi, mịn màng bông tơ gòn.

Vì da mặt mình quá mềm mại cho nên suốt ngày đến trường Đào Quế Chi đều bị Ngô Gia Nhậm véo má trêu đùa. Không nghĩ ngợi hiện tại bản thân mình ở đâu, Đào Quế Chi mang tâm trạng uể oải liền né tránh khuôn mặt nhỏ nhắn ra khỏi bàn tay của một người, miệng nhỏ nhí lí gọi tên.

"Ngô Gia Nhậm, đừng nghịch nữa, mình hiện rất mệt mỏi."

Hot

Comments

Cầm Xuyến

Cầm Xuyến

mong tg sớm hoàn tr này

2022-06-25

1

Thùy Trang Lê

Thùy Trang Lê

mong tg sẽ hoàn thành cuốn truyện này cho ng tg cũ

2022-01-10

16

Bui Thiết

Bui Thiết

Hóng

2022-01-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play