"Ngô Gia Nhậm, đừng nghịch nữa, mình hiện tại rất mệt mỏi."
Mết đến chết đi sống lại vậy.
Đào Quế Chi mơ mơ màng màng không bận tâm đến thực hư, giọng nói của cô uể oải bất cần đời, hai mắt cô nhắm nghiền lại, miệng thì gọi tên người đàn ông khác.
"Ngô Gia Nhậm, mình thật sự rất đau lòng..."
Phải chăng trong giấc mơ Đào Quế Chi đã gặp chàng trai mà mình ngày đêm thầm thương trộm nhớ, cô không quan tâm hiện tại mình đang nằm trên cái thứ gì mềm mại, trực tiếp quay người sang, dang tay ra ôm lấy người đàn ông vào lòng.
Đối mặt với hành động này, Bạch Á Đông không mấy vui vẻ là bao, chỉ thấy đôi mắt phượng hoàng của hắn nheo lại, đưa bàn tay rắn chắc giữ cái ót của cô.
Đào Quế Chi không biết bản thân mình động vào tổ kiến lửa, mặc cho cơn đau nhức bủa vây dưới hạ thể. Cô gác chân lên người của Bạch Á Đông, hai tay vòng qua sau gáy của người đàn ông mà ôm thật chặt.
"Mặc Châu Sa, ai cho em cái gan lớn như vậy? Dám gọi tên gã đàn ông khác trước mặt tôi, hả?"
Đào Quế Chi giật mình mở to mắt khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng chất chứa sự phẫn nộ của ai đó, cô nhận ra khuôn mặt mình đang chôn vùi vào hõm vai của một người, cảm nhận được hơi thở của đối phương truyền đến, nghe rõ nhịp tim đập.
Bỗng nhiên não cô chợt nảy số, hàng loạt những hình ảnh, âm thanh ướt át đêm qua xuất hiện trong tâm trí của cô.
Tiếng va chạm thịt kịch liệt, tiếng chân giường rung lắc giữ dội, tiếng gầm gừ thoả mãn hoà trộn cùng rên rỉ ái muội, tất thảy những gì đêm qua Đào Quế Chi trải qua đến giờ đều xuất hiện trong đầu cô.
"A... anh..."
Đào Quế Chi chưa kịp phản ứng kịp ra mọi chuyện liền cảm thấy cái ót của mình bị bàn tay to khoẻ giữ lấy, ngay sau đó cô thấy đôi môi của mình có thứ gì đó mềm mại bao phủ lên, dư vị ướt át lạ thường trượt vào trong khoang miệng của cô.
A, cô đã bị hôn?
Đào Quế Chi thất thần ngay tại chỗ, chỉ biết níu hai tay của mình lên bả vai của người đàn ông, trơ mắt lên mà trừng hắn.
Cô nhớ ra tên của hắn rồi...
Tên Bạch Á Đông chết tiệt này!
Đào Quế Chi phẫn nộ chửi thầm hắn ta trong lòng.
Mới sáng sớm ngày ra đã cưỡng hôn cô rồi, mặt dù cô không muốn hắn ta hôn một chút nào nhưng không hiểu sao nụ hôn ngày đầu lại khiến cho cô lưu luyến không muốn rời. Hai tay cô đặt trước ngực hắn muốn đẩy hắn ra nhưng nụ hôn cuồng nhiệt đã kéo vào cuộc làm tình của hai con người khác giới.
Toàn thân Đào Quế Chi mềm nhũn ra chỉ vì nụ hôn đằm thắm của hắn, cô cũng mạnh dạn học cách đáp lại nụ hôn, hai tay cô vòng qua sau ôm lấy cổ của hắn.
"Ưm... a..."
Nụ hôn càng về sau hắn lại hôn tàn nhẫn hôn thật sâu, chẳng biết nâng niu gì hết, đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì! Đào Quế Chi đáy lòng thầm trách móc người đàn ông, bản thân mình như bị bóng đè mà không thở nổi, hô hấp càng khó khăn.
Bạch Á Đông dường như không để tâm đến lời nói cầu xin kia, tiếp tục khoá đôi môi căng mọng mật ngọt đó. Hắn vặt hết công suất ra sức hôn cô thật mạnh, đầu lưỡi tinh ranh của hắn ta cứ thế khuấy động trong khoang miệng của cô như đang thúc đẩy mật ngọt trong miệng cô ra để mà hút lấy hút để.
"Ưm... ưm... x...xin anh... ưm ưm..."
Đào Quế Chi mở miệng nỉ non van xin hắn buông tha, nhưng lời của cô chưa thoát ra hết khỏi cuống họng thì đều bị anh nuốt trôi xuống bụng.
"Đồ... đồ Vương Bát Đản... buông... buông ra..."
Cô hoảng sợ vô cùng, tứ chi giãy giụa, ép đôi môi mình thoát khỏi thứ đang gặm nhấm kia, hai tay cố gắng thoát khỏi cú nắm kia, miệng không ngừng kêu lên.
Bạch Á Đông vẫn không phiền màng đến lời xin xỏ của cô, hắn vẫn tiếp tục bận bịu với công việc hút mật này. Bởi vì hiện tại hắn cảm thấy hương vị có trong khoang miệng của cô gái quá ngọt ngào, khiến cho hấn day dứt không muốn buông bỏ, muốn chiếm hữu làm của riêng mình.
Bạch Á Đông lại nhớ đến quá khứ, không biết đã bao lâu rồi hắn ta chưa động đến người phụ nữ?
Từ khi trưởng thành đến tuổi hai mươi tám, đây là lần đầu tiên Bạch Á Đông mới biết sự hấp dẫn của người phụ nữ là gì, đặc biết là cô gái đang nằm dưới thân của mình.
Ngoài trời, ánh triêu dương chiếu qua rèm cửa sổ, bốn cánh môi vẫn quấn nhau không rời, nụ hôn ấy càng ngày càng mãnh liệt hơn, đầu lưỡi giao nhau tạo lên âm thanh khoái lạc vang động căn phòng.
Đào Quế Chi bị anh ta hôn đến đỏ ửng hai bên gò má, đến không thở được, cô mím môi thật chặt tránh đi nụ hôn như đang hút đi sinh lực của mình. Hắn ta không chịu buông tha mà lấy tay bóp miệng cô, ép cô phải phối hợp ưng ý với mình. Hai đầu lưỡi bắt đầu giao nhau ngày càng mãnh liệt tạo ra âm thanh ái tình.
"A... khó... khó thở... anh buông tôi ra... ưm..."
Bạch Á Đông thấy hơi thở cô gái dần một yếu mềm, miễn cưỡng buông bỏ khỏi cánh hoa đang tràn ngập mật ngọt kia, đôi môi hắn ta hôn xuống cổ cô, xuống xương quai xanh mảnh khảnh rồi từ từ di chuyển xuống đôi gò đồi căng bóng đang chờ người nhào nặn kia. Những nơi cánh môi anh lướt qua đều để lại dấu ấn riêng cho tình ái muội.
Cánh môi bị gặm nhấm cho đến sưng mọng được buông bỏ, Đào Quế Chi vội vàng lấy dưỡng khí, ngay sau đó cô cảm nhận được những nụ hôn cuồng nhiệt của người đàn ông này mơn trớn trên làn da trắng mịn màng trong tì vết của cô, nhiệt độ trong người theo đó ngày một tăng dần.
Updated 29 Episodes
Comments
khanhz_nhi
bình dấm nổ cái bùng
2022-08-08
0
ঔৣ✞๖ۣۜs๖ۣۜo๖ۣۜn๖ۣۜg┊๖ۣۜtử⁀ᶦᵈᵒ
đúng là vừa tối hôm qua làm tình song thì sáng sớm lại làm tình tiếp nhưng mà chuyện hay và tui cũng hóng
2022-03-10
2
Huyền Mun
ủa ủa
tôy nghe thấy mùi dấm chua đâu đây
:)!
2022-02-20
7