CHƯƠNG 3: DUY TRÌ NÒI GIỐNG (H).

Đào Quế Chi càng la to, người đàn ông cũng không nhượng bộ chịu khuất phục, lực đạo ngón tay trong hạ thể của cô ngày càng tăng.

''Bạch Á Đông, tên khốn nhà chú… a…''

Đào Quế Chi không lễ độ gì mà gọi thẳng tên của người đàn ông ra, trong lòng đầy nỗi uất ức và phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó hai tay của Đào Quế Chi bị trói trên đỉnh đầu liền siết chặt thành đường quyền, phía dưới đầu ngón tay của hắn vẫn còn ở trong người cô đẩy về nơi sâu nhất.

Cô cắn chặt lấy môi dưới để kìm nén đi tiếng rên la mờ ám, toàn thân co rúm người lại, đôi chân thon thả theo quán tính khép chặt lại nhưng cả cơ thể cường tráng áp lực của hắn ta xen vào, khiến cho đôi chân thon thả không thể nào che đi cảnh ngày xuân mới chớm nở.

Bị người đàn ông khống chế không thể nào phản kháng được, đáy lòng Đào Quế Chi truyền đến một tia máu phẫn nộ sôi sùng sục chạy thẳng lên đại não. Cô không nhẫn nhịn thêm được nữa, hình tượng nữ sinh thanh lịch của cô bao ngày bỗng nhiên đánh mấy chỉ vì tên cầm thú này. Đào Quế Chi không kìm nén được cơn tức giận tràn lên não mà thẳng chừng hét vào mặt hắn ta.

''Cút đi, tên lưu manh! Chú mà làm điều đó với tôi thì tôi sẽ nguyền rủa ba đời bảy kiếp nhà chú mãi mãi chỉ đầu thai làm kiếp chó hoang mà thôi!''

Mồm miệng cô thoát ra những lời nói thâm độc như mụ phù thủy nguyền rủa nàng Bạch Tuyết. Hai từ ''chó hoang'' cô đay nghiến từng chữ một. Đào Quế Chi thề rằng nếu như tên cầm thú này mà dám làm trò đồi bại với cô thì cô sẽ cắn lưỡi tự tử ngay tức khắc. Sau cô chết sẽ hóa thành vong hồn về trả thù hắn ta, khiến cho hắn ta chết không được sống cũng không xong.

Lời nói đay nghiến của Đào Quế Chi tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến cho sắc mặt của hắn ta tối sầm lại. Trên đỉnh đầu của hắn ta xuất hiện mây đen giông tố kéo đến, tựa như đang nhắc nhở cô rằng còn vài phút tích tắc nữa sẽ có trận đại hồng thuỷ kéo ập tới.

Giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo cô rằng, người đàn ông trước mặt này không hề đơn giản như cô nghĩ. Hắn ta vốn là một tên sát thủ khét tiếng, có những quy tắc ngầm có một không hai trong xã hội đen. Nhưng nay một trong những quy tắc ngầm của hắn bị phá lệ, đó chính là gần nữ sắc.

''Mặc Châu Sa, có lẽ sau đêm nay em không thể xuống giường được rồi!''

Đào Quế Chi sửng sốt đến cứng người, cô định mở miệng nói điều gì đó đã bị hắn ta cúi đầu xuống chiếm trọn cánh hoa non mềm của cô. Đôi môi lạnh lẽo của hắn ta bao phủ lên đôi môi ấm nóng của cô, đầu lưỡi ma ranh tiến sâu vào bên trong khoang miệng của cô mà khuấy đảo thúc mật ngọt điên hồi.

Lần này hắn ta rút kinh nghiệm hơn lần trước. Để tránh việc Đào Quế Chi cắn khoé miệng, hắn ta đưa tay lên bóp hai bên miệng cô, còn hắn ta thì ung dung hút hết tất thảy những hương vị ngọt ngào trào trong khoang miệng cô.

''Hức... không! Chú… chú… làm ơn… buông… buông tôi ra!''

Cảm giác bị hắn ta cưỡng hôn không còn đường thối lui, hô hấp của cô ngày một giảm xuống chỉ vì nụ hôn của hắn đang cuồng nhiệt hút đi sinh lực của mình. Còn nơi tư mật vẫn bị ngón tay của hắn chơi đùa, nụ mật mẫn cảm không chịu được khoái cảm dục vọng mà đạt đến cao trào, ồ ạt xuất ra mật dịch thẫm đẫm một vùng drap giường.

Đào Quế Chi nức nở khóc lớn, hai bên khóe mi của cô tuôn trào ra những giọt nước mắt mặn chát thẫm đẫm hai bên gối, nỉ non van xin hắn buông tha.

Sau một hồi hắn lưu luyến tách rời đôi môi vẫn đang còn đọng hương vị lưu luyến mê người, sợi tơ bạc kết nối khoang miệng của hai con người khác giới trở nên lấp lánh dưới ánh đèn lung linh huyền ảo.

Được hắn buông tha ra, Đào Quế Chi thở gấp thở gáp lấy oxi để duy trì hơi thở. Người gì đâu chả biết nâng niu trân trọng, thương hoa tiếc ngọc là gì, cứ hung hăng ngấu nghiến hôn lấy hôn để khiến cho đôi môi mỏng của cô sưng tấy lên.

''Chú… tôi cầu xin chú đó! Mau dừng lại đi! Tôi không muốn làm trò dơ bẩn này đâu!''

Nghe cô nói, hắn ta bất giác rút tay ra khỏi nơi tư mật kèm theo một dòng **** *** vừa đạt cao trào. Nhìn thứ mật dịch được ánh sáng soi chiếu, hắn đưa lên miệng nếm thử hương vị.

Ngay sau đó tay hắn nắm chặt lấy chiếc cằm của Đào Quế Chi, gương mặt của hắn sát gần với khuôn mặt tuyệt mỹ của cô. Ở khoảng cách gần này, hơi thở nam tính của hắn phà vào mặt cô mang đến một cảm giác vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo dị thường.

''Bạch Á Đông! Chú định đè chết tôi à?''

Đôi mắt của Bạch Á Đông ánh lên tựa như có vị thần, khoé môi nở ra một nụ cười tà mị cùng thanh âm thoát ra khiến vạn người mê hoặc.

''Trò dơ bẩn? Ai nói em việc này dơ bẩn? Tính duy trì giống nòng là bản tính tốt đẹp nên có của con người!''

Cái quái gì mà bản tính tốt đẹp của con người cơ chứ? Đào Quế Chi không quan tâm đến điều này, cô chỉ muốn ngay bây giờ bản thân cô phải thoát khỏi tên cầm thú này, không thể để cho hắn đạt được mục đích.

Hot

Comments

khanhz_nhi

khanhz_nhi

hạn hán lời

2022-08-08

3

khanhz_nhi

khanhz_nhi

chết tiệt thương chị quá thôi k sao anh na9 tiếp tục đi

2022-08-08

0

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Đù
Nhiều khi tao bất lực không muốn nói lên lời

2022-05-15

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play