Đào Quế Chi nở một nụ cười đắc ý khi bản thân mình đã giải quyết gọn hai tên vệ sĩ to lớn chỉ trong vòng một nốt nhạc, cô đưa ánh mắt chất chứa vẻ tự hào nhìn về tên đầu hói, ngón tay trỏ cô gõ nhẹ vào chỗ thái dương.
"Anh đầu hói ạ, tuy tôi còn non và xanh như anh nghĩ nhưng tôi lại có cái đầu."
"Cái đầu sinh ra để làm gì chứ? Để làm cảnh chắc? Anh quá khinh thường một con nhóc mười bảy tuổi như tôi sao? Ha, thật đúng là nực cười."
Tên đầu hói ngậm đắng nuốt cay cục tức này xuống dưới bụng dạ mình, hai tay hắn vẫn ôm chặt là giống quý, mặt mày méo mó vì đau đớn, đau đến nỗi Đào Quế Chi có thể nhìn rõ từng đường nét cong trên gương mặt màu bánh mật của hắn, từ giọt mồ hôi ly ti ở lỗ chân lông.
Chiếc kính râm hắn đeo đã bị rơi xuống từ bao giờ, cố gắng kìm nén cơn đau dưới hạ thể mà ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt đầy kiêu hãnh của Đào Quế Chi, cố gắng mở miệng ra nói.
"Cô đánh chúng tôi như vậy có dám bật lại thiếu gia không mới là một chuyện đại sự."
Đào Quế Chi khẽ nhếch khoé môi lên mà cười, cô gõ thân gậy bóng chày vào lòng bàn tay mình, một chân đứng thẳng một chân chùng xuống mà ra dáng nói như một người trưởng thành.
"Anh lo cho cái thân anh còn không kịp lại còn lo cho tên cầm thú làm gì nữa! Nhận cú chưởng đó của tôi cảm thấy thế nào? Liệu có cơ hội duy trì nòi giống hay không?"
Vừa nói Đào Quế Chi vừa chống gậy bóng chày xuống đất đồng thời cô ngồi xổm xuống, ánh mắt liếc nhìn về vẻ mặt đang kìm nén sự đau đớn tột cùng của tên đầu hói.
Nhìn dáng vẻ này của hắn cô cũng ngẫm đoán được cảm giác khi bị một thứ gì đó đột ngột tấn công vào nơi yếu thế nhất, ắt hẳn sẽ đau như chết đi sống lại vậy, như bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.
Cú thúc phòng thân của Đào Quế Chi tặng cho hắn người ngoài có thể cảm thấy đau đớn thay, dường như cú thúc đó khiến cho hắn toang cả một cuộc đời làm trai.
"Tôi ra tay đối với anh như vậy còn rất nhẹ đó, chứ có một bạn học vì dám trêu chọc tôi đã bị tôi hạ cho một trưởng, sau này sang bên đất nước có trình độ y học phát triển để làm ca phẫu thuật chuyển giới đó. Nếu anh muốn gen giới tính của mình là XXX thì có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ giúp anh trở thành siêu nữ đó."
"Tôi có thể giúp anh bẻ cong giới tính của mình mà không cần tốn chi phí sang bên nước ngoài làm ca phẫu thuật. Mà tính tôi làm thì nhanh gọn lẹ lại còn uy tín nữa, chỉ mất vài ba phút là anh đã lột xác trở thành một con người mới rồi."
Nghe những lời nói cảnh báo thoát ra từ cuống họng của Đào Quế Chi, tên đầu hói đó chỉ biết tặc lưỡi không biết nói gì.
Trực giác của hắn mách bảo người phụ nữ trước mặt này không phải là một người bình thường, càng không được tuỳ tiện đụng đến, nếu không đời trai của hắn sẽ xuống dốc không phanh.
Tên đầu hói đó mất đi cái tôi cứng cỏi lúc ban đầu mà thay vào đó là một vẻ sợ hãi khi đứng trước một người phụ nữ. Hắn ta thầm cầu nguyện trong lòng rằng mong sao người phụ nữ này tha cho hắn một con đường sống, kiếp này hắn chưa từng nếm thử mùi vị của phụ nữ, hắn thậm chí còn chưa có hôn môi bất kỳ một người phụ nữ nào. Nếu như chết dưới tay của người phụ nữ này ắt hẳn hắn tiếc đời trai tân, tiếc đến nứt ruột nứt lòng.
Hắn lắc đầu lia lịa, hai tay vẫn ôm chặt lấy bộ phận ở giữa hai chân, đầu gối cố giật lùi về phía sau vài bước. Mồ hôi lúc này trên người không ngừng chảy ra như tắm, mồm miệng run rẩy mà lắp bắp không nói thành lời.
"Đừng... đừng... xin tiểu thư đừng bẻ cong tôi... tôi thật... thật sự..."
Đào Quế Chi nhìn vẻ mặt sợ sệt cùng với giọng nói đầy kinh hãi và ấp a ấp úng của đối phương, cô không nhịn được dây thần kinh cười mà ôm bụng cười lấy cười để.
"Yên tâm đi, tôi sẽ làm free cho anh! Tôi làm vì đam mê chứ có lấy tiền bạc gì đâu nên anh đừng có ngần ngại."
Bỗng nhiên nụ cười tắt lịm đi trên gương mặt của Đào Quế Chi, cô cảm thấy có cái gì đó sai sai. Cô nhớ đêm qua lúc tên cầm thú Bạch Á Đông giở trò đồi bại với mình, cô đã ra chiêu phòng thủ thúc vào chỗ hiểm của hắn, lẽ ra cô đã bẻ cong giới tính thành công của hắn mới phải, tại sao suốt từ hôm qua đến giờ hắn như tiếp thêm sức lực mà hạnh hạ nguyên một đêm đến tận gần trưa.
Càng nghĩ Đào Quế Chi càng nhận ra tay nghề của mình xuống cấp trầm trọng. Mà xuống cấp đâu phải tại cô lười đâu mà tại vì cô dành thời gian tập trung cao độ cho việc ôn thi tốt nghiệp, kết quả là bỏ bê võ phòng thân gần một năm trời. Đến bây giờ động đến nên chân tay có chút bỡ ngỡ, run rẩy chăng?
Mà cô không quan tâm đến việc mình đã làm gì, cô bắt đầu quay lại cà khịa tên đầu hói.
"Mà bật mí cho anh một bí mật nè, không chỉ riêng anh được hưởng thụ chiêu thức tẩm quất này của tôi đâu mà là tên cầm thú chết tiệt Bạch Á Đông cũng từng nếm thử qua rồi đó."
"Nhưng có điều lần đầu bắt tay vào việc phòng thân có chút bỡ ngỡ, test thử hắn ta mà bị trượt mất. Haiz, bây giờ nghĩ lại sao mà tiếc thế nhỉ?"
Vừa nói cô vừa đấm tay xuống sàn nền đá thạch mát lạnh như thể đang trút cơn phẫn nộ. Khi bốn khớp ngón của cô vừa chạm xuống đá thạch thì ngay tức khắt toàn thân cô cứng đờ như muốn hoá đá, ngay sau đó cô đưa tay vẫn còn siết chặt thành nắm đấm lên gần miệng, ra sức thổi như thể đang xoa dịu đi cơn đau.
Xương tay bọc bằng da bằng thịt mà tấn công cái thứ vật cứng ngắc như đá thạch này thì ta nói nó đau, đau ơi là đau! Chữ đau chồng chất lên chữ đau thành tầng tầng lớp lớp.
"Á mẹ ơi, đau quá!"
Hôm nay chắc số của Đào Quế Chi không có đào hoa như một khi, phải gọi là số đen như chấy!
Hôm qua không thoát khỏi tay của cầm thú, đến sáng đã bị đè dưới thân làm trò mua vui của hắn, đến giờ muốn thể hiện tí tố chất của mình mà quên không phản ứng kịp dưới chân là một nền gạch cứng ngắc.
Rơi vào nghịch cảnh này Đào Quế Chi cảm thấy bản thân mình quê một dòng sông, mới có kiêu ngạo, hãnh diện một tí mà nghiệp đã tìm đến rồi.
Cô mang ánh nhìn đau đớn mà liếc nhìn về phía tên đầu hói, bắt gặp cặp mắt đỏ ngàu của cô hắn sợ cứ như gặp phải ma mà sợ hãi suýt nữa thì xoắn nước khai ra quần.
"Mặc tiểu thư, xin cô hãy tha cho tôi! Tôi vẫn còn mẹ già, vẫn còn em nhỏ, tôi còn chưa có vợ con không thể chết sớm như vậy được! Cô không tiếc mạng sống của tôi nhưng tôi tiếc! Tiếc cái tấm trai tân gìn giữ hơn ba lăm năm qua không thể trao cho người con gái mình yêu."
Đào Quế Chi cảm thấy tên đầu hói này quá phô trương. Cô đã làm gì đến hắn đầu mà hắn sợ đến vậy? Phút trước vẫn còn lạnh lùng không một chút biểu cảm cơ mà, sao một phút sau lại từ cọp lớn biến thành thỏ đế vậy?
Làm trai mà yếu như vậy sao?
Nhưng mà đời của Đào Quế Chi đâu có may mắn như cô nghĩ, thiết nghĩ cứ tưởng giải quyết xong hai tên vệ sĩ này thì sẽ thoát khỏi căn nhà này. Nào đâu cô lại cảm nhận phía sau lưng mình truyền đến từng tia lạnh lẽo khiến cho cô nổi da gà, trong không khi cô có thể cảm nhận rõ mùi tanh của máu cùng với sặc mùi thuốc súng.
Updated 29 Episodes
Comments
Rồng Xương
chương này xàm quá
2023-02-04
0
Linh Ngư Nhã
Linh cảm sắp có sự xuất hiên của Bạch Á Đông
2022-01-30
13