Bạch Á Đông nhìn dáng vẻ e thẹn của cô gái, nét mặt lạnh băng của hắn phút chốc giãn ra. Hắn với lấy chiếc cà vạt trên chiếc gối, che đi tâm nhìn của cô. Giờ đây trước mắt cô chỉ là một khoảng đen trống rỗng.
''Đồ lưu manh! Chú mà dám làm nhục tôi thì kiếp sau chú làm chó!''
Bạch Á Đông không bận tâm đến lời chửi rủa của cô. Hắn tách hai chân cô rộng ra để lộ cảnh ngày xuân mới nở, sau đó hắn cúi người để con mãnh thú của hắn tiếp xúc với cửa động. Cô hoàn toàn không nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra trước mắt nhưng sự tiếp xúc mờ ám của đối phương khiến cho các dây kinh căng thẳng của cô chạy thẳng lên đại não. Tư thế này khiến cho mật động của cô được mở rộng ra, đôi chân thon của cô xuất hiện những đợt run lẩy bẩy.
Hắn vắt hai chân của cô vào thắt lưng của mình, hai tay hắn ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cô, khoé môi nhếch lên nở ra một nụ cười của kẻ sát nhân.
''Bé con, tôi vào đây!''
Lời nói đi đôi với hành động. Bạch Á Đông đúng là một tên cầm thú. Hắn không để cho Đào Quế Chi kịp phản ứng lại mà đã hạ tấm thân của hắn xuống, khiến cho con mãnh thú thèm khát của hắn chui rúc vào sâu bên trong hang động chật hẹp.
''Á…''
Bị tấn công bất ngờ, Đào Quế Chi bất giác hét lớn lên, toàn thân ưỡn cong như con tôm, thân dưới truyền đến một cảm giác đau tê mê cùng với ngứa ngáy chạy thẳng lên đại não. Đôi mắt nhìn mơ hồ dưới lớp vải che chắn, cô bị sốc nặng khi nơi đó bị khuấy bẩn, sốc đến nỗi hồn lìa khỏi thân xác.
''Giọng ngon đó, nhưng có điều tính cách ương bướng của em cần phải dạy bảo thêm.''
Vừa nói, thắt lưng của hắn chuyển động, đưa sâu con mãnh thú luồn lách qua từng vách thịt mềm, tiến thẳng vào trung tâm huyệt động. Động tác rùa bò của hắn như đang khiêu khích sự nhạy cảm nơi tư mật của cô, vừa tạo ra một lực đẩy ngày càng chậm đi.
Con mãnh thú sau khi được lớp thịt mềm trong mật động bao chặt lấy, hắn ta không vội di chuyển thắt lưng ra vào ngay mà thay vào đó hắn đưa tay lên cởi bỏ những thứ hắn vừa trói cô.
Sau khi bỏ đi lớp vải che chắn tầm nhìn, ánh đèn căn phòng soi sáng thân thể xử nữ, làn da trắng mịn màng như tuyết, cặp đào tiên mọng nước căng tròn không một mảnh vải che đậy hiện ra trước mắt, từng giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên bờ vai gợi cảm đang không ngừng run rẩy.
Linh hồn của Đào Quế Chi trôi nổi trên những áng mây trên cao, đôi mắt long lanh ngấn lệ chớp động trong không khí, ép cho giọt lệ mặn chát chảy dài trên khóe mi. Đôi môi hồng mịn mấp máy trong không trung như đang muốn thốt ra một câu từ nào đó.
Đào Quế Chi, mày đã bị vấy bẩn rồi! Hiện tại mày đã không còn là gái còn trinh nữa! Sự trong trắng thuần khiết nhất, thứ quý giá hàng ngàn vạn núi kim cương của người thiếu nữ. Cái thứ giữ gìn gần mười tám năm qua, thân thủ như ngọc, vậy mà lần đầu của cô tự nhiên giờ đây lại trao cho người đàn ông xa lạ.
Đây đương nhiên là mơ! Một trăm phần trăm chuẩn xác, không sai được vào đâu!
Đào Quế Chi cố gắng an ủi tấm thân sớm đã bị lụi tàn sau cú va chạm da thịt ấy. Cái thứ của đàn ông đã chôn vùi sâu trong tấm thân cô, điều này là thực hay mơ cô cũng không thể phán đoán được. Cô cứ mông lung nghĩ suy nhiều, tự nhắc nhở bản thân mình đây thực chất là một giấc mơ, thực chất là một giấc mơ.
Cầu trời, mong sao đây là một giấc mơ! Giấc mơ này sẽ nhanh trong sẽ bị vỡ mộng, sẽ rất nhanh thôi cô sẽ tỉnh lại, dù sao lúc cô chợp mắt chỉ là do quá mỏi mệt sau lớp học Văn đầy áp lực. Giờ ra chơi chỉ có năm phút mà thôi, có lẽ sẽ sớm bị đánh thức dậy, tiếng chuông báo hiệu vào tiết sẽ giúp cô thoát khỏi cơn mộng này.
Nhìn vào ánh mắt mơ hồ của người con gái dưới thân mình, gương mặt lạnh lùng như khối băng ngàn năm ngày nào của hắn nay bất giác ánh lên một nét dịu hiền chưa từng thấy trên đời. Đây là lần đầu tiên có một người thiếu nữ khiến cho hắn thần hồn điên đảo, dục vọng vốn là một thứ bị lãng quên theo bánh xe lăn của thời gian nay bỗng chốc lại phun trào ra khỏi miệng núi, tính chiếm hữu thành của riêng mình giờ đây càng mãnh liệt hơn.
Hắn gác cặp chân thon dài trắng nõn nà của cô quắp ngang thắt lưng của hắn, hai tay nắm lấy vòng eo con kiến của cô, đầu hắn cúi thấp ghé xuống gương mặt đỏ ửng như trái cà chua của cô. Đôi môi mỏng mang theo sự lạnh lẽo của hắn bao phủ lên cánh hoa môi non mềm của cô, đầu lưỡi lanh lợi tách hai hàm răng ngọc cô ra, luồn lưỡi sâu vào bên trong khoang miệng, khuấy đảo liên hồi khiến cho cô phút chốc khó thở mà kháng cự lại.
''Ưm…''
Đào Quế Chi nhíu mày lại, cảm nhận hô hấp ngày một khó khăn, cái thứ ướt át không ngừng chuyển động điên đảo trong khoang miệng, cô bất giác giật mình, kéo linh hồn của mình đang dạt trên những áng mây trở về với thực tại.
Hai tay Đào Quế Chi siết chặt thành nắm đấm, siết chặt đến nỗi trên làn da trắng nõn nà của cô nổi lên vài đường gân xanh, hung hăng ra sức đấm mình vào lồng người của người đàn ông đang đè ở phía trên, toàn thân không ngừng cựa quậy khiến cho nơi tư mật siết chặt vật lạ đang vùi sâu ở cửa động hơn ban đầu.
Lực tác động của cô như một thứ vô hình không đủ đẳng cấp để chống lại người đàn ông trưởng thành ngay lúc này, đã thế trong người hắn ta lại đang nổi dục vọng nguyên thuỷ, cần một thứ gì đó để dập tắt.
Từng cú đấm của cô giáng xuống người hắn một cách mạnh bạo, có sức lực trong mình bao nhiêu cô đều dùng hết công suất đấm mạnh vào cơ ngực của hắn. Hắn không có một chút biến chuyển gì, miệng lưỡi hắn cháo đảo nồng nhiệt trong miệng cô ngày càng dữ dội. Hắn coi những cú đấm của cô như một công việc tẩm quất điêu luyện của nhân viên phục vụ ở tiệm massage. Mười đầu ngón tay của hắn đan vào mười đầu ngón tay của cô, ép lên hai bên mép gối, thắt lưng của hắn bắt đầu chuyển động, ra vào ngày càng nhanh nơi tư mật của cô.
''A… đừng…''
Updated 29 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Ông chú khẩu *** à
2022-05-15
4
????-.-
hóng nha tg 👀👀
2022-01-08
6