Đào Quế Chi nhận thấy thân thể trần như nhộng, có lẽ cô đã ngủ thiếp đi trong cuộc làm tình, vậy nên người đàn ông cầm thú kia đã rời đi lúc nào không hay biết.
"Tiểu thư, cô vẫn ổn chứ?"
Giọng nói đó vẫn vang lên lần nữa, cô vội vàng quấn gọn mình vào trong chăn, che đi những vết hôn ám muội trên người.
"Ai vậy?"
Thấy người bên trong phòng hồi đáp lại, người phụ nữ bấy giờ mới trút hơi thở não nề xuống. Trên gương mặt nở một nụ cười, tay bê một xấp vải lụa, người đứng phía sau cô gái thì đẩy xe chứa đầy ắp thức ăn.
"Tiểu thư, tôi mang đồ ăn sáng đến cho cô. Lúc thiếu gia rời khỏi biệt thự có nói chúng tôi phải chăm sóc cô thật cẩn thận, nếu như cô không chịu hợp tác thì tính mạng của người làm hầu như chúng tôi rất khó giữ."
Chợt ánh mắt của Đào Quế Chi rơi vào ô cửa sổ ngoài kia.
Ngoài đó, cảnh vật đã khác lạ.
Rõ ràng lúc buổi sớm mai khi ánh triêu dương ngày đầu rọi vào, Đào Quế Chi nhìn rõ ở phía bên khung cửa sổ có để một chậu hoa Tigon đã rụng hết cánh, bây giờ thay vào đó là một chiếc rèm màu tối kéo kín. Bảo sao khi cô tỉnh dậy khỏi giấc mộng lại thấy tối tịch mịch thêm phần lạnh lẽo đến vậy.
Cả một căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt đủ để cô nhìn thấy rõ một góc cạnh xung quanh chỗ cô nằm. Đào Quế Chi khẽ cựa mình, đôi mắt đẹp đẽ nheo lại sau mỗi động tác vặn mình.
Ở dưới hạ thể truyền tới những cơn đau đê mê, sinh khí trong cơ thể của cô gái dường như bị người đàn ông cầm thú kia rút cạn. Phải khó khăn lắm Đào Quế Chi mới mon men lết tấm thân mệt mỏi tựa vào thành giường, ánh mắt của cô rơi vào vệt đỏ điểm xuyến giữa bát ngát mênh mông một màu trắng xoá.
"Ôi mẹ ơi, tại sao lại đau đến vậy chứ?"
Đào Quế Chi thầm trách trong lòng, oán trách người đàn ông kia lại dám dày vò tấm thân cô đến mức tơi tàn như này chứ? Toàn thân chỗ nào cũng đau âm ỉ, cổ, ngực, bụng, tay, chân, cả ở nơi riêng tư nữa, tất cả đều bị cơn đau bủa vây.
Đúng là tên cầm thú chả biết thương hoa tiếc ngọc là gì, cứ hành hạ tấm thân nhỏ bé này của cô, hành cho cô đến giờ toàn thân đau ê ẩm, chỉ cần khẽ cựa mình là nó đã đau rồi.
Suốt đêm qua đã chiếm hữu tấm thân này rồi ấy thế mà sáng nay lại còn cuồng nhiệt hơn nữa, cứ ra rồi lại vào, lên rồi lại xuống khiến cho linh hồn của cô bị cuốn theo vào bẫy dục vọng này.
Nếu như tấm thân này mà một lần nữa bị hắn càn quấy thì đời của cô chắc sớm đi về chầu ông bà tổ tiên mất thôi!
"Tiểu thư, tôi vào được chứ?"
Đào Quế Chi thiếu chút nữa thì quên mất bên ngoài cửa có người đang đợi, cô liền lấy lại vẻ mặt ban đầu, không còn dáng vẻ nhăn nhó vì đau đớn nữa mà thay vào đó là gương mặt đầy cảnh giác.
"Vào đi!"
Cô mở miệng ra lệnh cho đối phương vừa dứt thì tay nắm cửa chuyển động xuống rồi mở ra. Sau cánh cửa ấy xuất hiện hai thân ảnh mặc bộ đồ gái hầu bước vào. Người phụ nữ đi đầu có làn da trắng hơn người đi sau, ánh mắt của cô ta nhìn trực tiếp vào Đào Quế Chi đang cuộn gọn mình trong chiếc chăn, trên tay cô ta cầm đến một bộ đồ. Người phụ nữ đến sau từ đầu đến cuối không dám ngẩng cao đầu, cứ cúi gằm mặt xuống mà đẩy xe chứa đựng thức ăn sang một bên, rồi sau đó đứng gọn vào một mé.
"Tiểu thư, đây là bộ đồ mà thiếu gia nói chuẩn bị cho cô. Thiếu gia có truyền lại lời nhắn cho người, sau ba mươi phút nữa tài xế lái xe sẽ đến đón cô!"
Vừa nói nữ hầu vừa khom lưng cúi xuống, đưa bộ đồ màu trắng sữa lại gần trước mặt cô. Đào Quế Chi không có ngốc, cô đoán rằng nếu như cô lần nữa gặp tên đàn ông cầm thú kia thì kiểu gì cô cũng bị hắn chiếm hữu thêm lần nữa.
Bởi vì trong lúc hôn mê, Đào Quế Chi đã nghe được hắn ta nói thì thầm bên tai, rằng cho dù cô có ngất trong cuộc vui hoan lạc thì vẫn còn rất nhiều thời gian để hắn hưởng thụ tấm thân cô thêm lần nữa.
Nghĩ lại lời nói dâm tà ấy Đào Quế Chi chỉ biết rùng mình khiếp sợ, cô không dám cử động dù chỉ là một cái đưa tay ra đỡ bộ đồ từ tay nữ hầu.
Cô đưa tầm nhìn về phía khung cửa sổ bị rèm che kín, rồi lại liếc mắt nhìn nữ hầu đang đợi lời phản hồi, cô khẽ ho một cái, giọng nói có chút run rẩy mà ra lệnh.
"Tôi... tôi có thể tự thay đồ được! Chị cứ để đồ ở đó đi."
Nói xong Đào Quế Chi cố nhìn thẳng vào đôi mắt của gái hầu.
"Phiền... phiền chị giúp tôi kém rèm cửa ra cho nó thoáng đãng được không? Chứ trong phòng tối âm u này tôi không chịu nổi."
Nữ hầu đó không nói gì, cô ta chỉ mang một vẻ sợ hãi nhìn về phía rèm cửa rồi lại nhìn về ánh mắt mong chờ của Đào Quế Chi. Sau cùng không nhịn được mà mở miệng từ chối.
"Xin tiểu thư đừng làm khó tôi! Thiếu gia từ trước tới giờ vốn không thích ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng riêng của ngài ấy! Nếu như không để rèm che kín cửa thì thân làm người giúp việc như chúng tôi rất khó giữ tính mạng."
Nói xong nữ hầu đặt bộ đồ về phía cô rồi sau đó nhanh chóng lui về phía sau, ở trong tư thế nửa thân trên cúi xuống, nhìn bọn họ như thể đang chờ đợi một lệnh khác của cô.
Đào Quế Chi có chút tò mò về sở thích quái đản của người đàn ông cầm thú này, cô không nhịn được nhiều lời mà mở miệng hỏi tiếp.
"Thiếu gia... à không! Tên Bạch Á Đông chết tiệt đó đã làm gì với người giúp việc mà chị lại sợ hắn ta đến vậy?"
Nữ hầu có làn da trắng hoảng hốt khi nghe thấy cô gọi thẳng tên của thiếu gia ra ngay lập tức đưa ngón tay trỏ lên trước môi, ra hiệu cô đừng nói lớn.
"Tiểu thư, cô dám gọi thẳng tên của thiếu gia như vậy sao? Làm ơn, xin người ăn nói cho cần thận! Người bị hại là kẻ làm tớ như chúng tôi chứ không phải là người đâu!"
Đến lúc này nữ hầu có làn da màu bánh mật suốt từ đầu đến cuối im lặng mở miệng ra giải đáp mọi thắc mắc của Đào Quế Chi.
"Thiếu gia của chúng ta mắc bệnh sạch sẽ! Tiểu thư nhanh chóng vào trong phòng tắm thay đồ đi để chúng tôi thay nệm giường."
Nghe cô gái đó nói Đào Quế Chi bất giác đưa ánh nhìn bối rối hướng về đoá hoa màu sẫm đang thêu mình trên mặt phẳng trắng, lúc này hai gò má của cô không hẹn trước mà đỏ ửng.
Đến lúc này cô mới hiểu lý do tại sao nữ hầu có làn da trắng kia lại có cái nhìn khó coi với cô, thì ra cái cô ta ngạc nhiên không phải là cô mà là vệt máu trên nệm giường.
"Ờ... thì... tôi sẽ đi thay đồ! Hai người cứ dọn dẹp trước rồi rời đi, trong này không cần hai người bận tâm đâu! Tôi có tay có chân thì để tôi tự làm, bữa sáng thì cứ để ở đó, sau khi tôi thay đồ xong sẽ tự ra ăn."
Nói xong Đào Quế Chi đứng dậy khỏi giường, đưa ánh mắt tìm kiếm nhà tắm ở trong căn phòng ngủ rộng rãi này.
Updated 29 Episodes
Comments
tiểu Phượng
chẹp chẹp mấy bà hầu này đúng là ko biết chứ thực ra á...
__Trong buổi tối hôm qua__
đã đủ hỉu là ổng ko có mắc bệnh sạch sẽ
2023-01-23
2
tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚
haha mắc bệnh sặt sẽ
2022-04-20
0
王清香🍄
......
2022-03-28
1